1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nổi cơn dông lớn, những đám mây xám nặng trĩu cũng theo đó mà kéo đến. Khánh Tú bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngẩn người nhìn lên trên. Mùi ẩm của đất xộc lên cánh mũi, dấu hiệu báo trước của cơn mưa đến quá vội vàng, làm cho cậu không kịp trở tay đã lộp bộp rơi xuống những hạt nặng trĩu. Khánh Tú đành quay vào trong cửa hàng, mua một chiếc ô rồi chậm chạp xuyên qua màn mưa đến trạm chờ xe bus. Thời tiết mùa này cứ thất thường như vậy, nên với một người đãng trí như Khánh Tú, đây không biết là chiếc ô thứ bao nhiêu cậu phải mua trong tháng rồi.

Xe bus màu đỏ từ từ tiến đến, trạm chờ vắng lặng không có ai ngoài cậu, vì vậy nên khi Khánh Tú lên xe, vô tình quay đầu nhìn lại, mới chợt phát hiện thì ra hôm nay nơi này trông cô độc đến nao lòng. Khác hẳn với vẻ ồn ã xô bồ thường ngày khiến người ta chán ghét.

Băng ghế cuối, chỗ ngồi sát cạnh cửa sổ, thu mình trong thế giới riêng dù ở bất cứ nơi đâu đã trở thành sở trường của cậu. Giở sổ tay ghi chép vài ý tưởng vụn vặt cho bài luận tốt nghiệp, sau đó mở điện thoại phát một bài hát của Norah Jones, quãng đường về nhà kéo dài gần 30 phút chưa bao giờ là nhàm chán hay thừa thãi đối với cậu. Tuy thế giới của Độ Khánh Tú thoạt nhìn có vẻ im lặng, nhưng kì thực, chỉ khi bước chân vào khám phá mới có thể hiểu tại sao cậu có thể tự kỉ ở một mình suốt trong đó. Nhưng cuộc sống này bộn bề vội vã đến vậy, chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để khám phá một người mà họ cho là nhàm chán. Vì thế, bên cạnh cậu cũng chẳng lưu lại được mấy người, người thân trong gia đình, cộng thêm vài ba người bạn thật sự là cùng lắm..

À, còn có cả người đó.

Ngực trái cậu bỗng nhói lên một cái, đau.

Là đau trong tâm hay đau trong tim, đến giờ cậu cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhớ đến người đó, đều rất đau. Người đó, đến cuối cùng là xa lạ hay tri kỉ, hỏi ai được bây giờ, khi mà đến cậu cũng chẳng rõ?

Xuống khỏi xe bus, Độ Khánh Tú xuyên qua màn mưa trở về nhà trọ. Chỉ có mưa và bóng tối mới biết, bóng dáng gầy gò kia đã gửi lại một tiếng thở dài, dài đến bi thương..

Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống khuôn mặt đã kịp ướt nước mưa của Khánh Tú, sắc da nhợt nhạt cùng hai gò má nhô lên như bằng chứng cho việc chủ nhân của cơ thể này đã không tự chăm sóc mình tử tế. Nghe có tiếng người về, cục bông nhỏ lập tức lao tới ôm lấy chân cậu, cái đuôi vẫy vẫy tít mù, dường như là mừng vui lắm.

- Xán Xán, hôm nay ở nhà có ngoan không?

Khánh Tú cúi xuống bế con chó nhỏ lên ôm vào lòng, âu yếm vuốt vuốt lại lớp lông trắng xù của nó. Ngay cả chính cậu cũng không biết hành động này của mình có bao nhiêu ôn nhu, đặt biết bao nhẫn nại cùng dịu dàng vào trong đó. Trò chuyện với Xán Xán đã trở thành việc không thể thiếu trong mỗi ngày dài của cậu. Bởi vì có nó ở nhà, cho nên dù đi bất cứ đâu, Khánh Tú cũng đều muốn đến cuối ngày được trở về. Không có bố mẹ và anh trai ở bên cạnh, cho nên khi sống ở thành phố này, Xán Xán đã trở thành gia đình của Khánh Tú, cùng cậu sống trong căn nhà nhỏ. Mà ý nghĩa cái tên Xán Xán của nó, đến giờ ngoài cậu ra cũng chẳng có ai biết.

À, nhưng có thể người đó sẽ biết.
Bởi vì cái tên này, được lấy từ chính tên của người đó mà ra.

Cục bông nhỏ nằm ngoan trong lòng cậu, hai tai dài cụp xuống, sống cùng Khánh Tú lâu như vậy, nó đã biết những lúc chủ nhân ngẩn ngơ như thế này thì nên làm gì, vì vậy mà ngoan ngoãn dùng đầu dụi dụi vào bụng cậu.

- Xán Xán, đói rồi phải không? Nào, đi ăn thôi.

Bế con chó nhỏ vào phòng bếp, đổ đầy bát thức ăn cho nó, sau đó yên lặng ngồi nhìn nó hì hục ăn. Loại chuyện tưởng là nhàm chán như vậy, trong lòng cậu lại có rất nhiều tư vị.

Ngoài trời mưa ngày một lớn, Khánh Tú đi tới ban công, kéo mấy chậu cây nhỏ vào trong mái hiên. Việc mà cậu không ngờ tới, chính là bất ngờ phát hiện, nương theo ánh sáng mờ nhạt từ trong nhà đổ ra, có thể thấy một nụ hoa nho nhỏ đã hé nở lặng lẽ.

Cánh hoa mỏng manh tím biếc, bung nở trong đêm đen.

Khánh Tú chỉ ngắm thôi, mà cũng ngây ngẩn cả người.

Lật đật đưa nó vào trong nhà, căn góc chụp một bức ảnh thật đẹp, sau đó gửi đi một cái mail.

Nội dung mail chỉ vỏn vẹn mấy chữ, đính kèm một file ảnh:

"Hôm nay trời mưa to, thời tiết rất xấu, nhưng hoa lại nở rồi."

Chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, bông hoa mới nở khẽ rung lên trong gió, mỏng manh như chính sự kết nối giữa Khánh Tú và người tặng nó cho cậu.

Đêm, cứ như vậy mà chậm chạp trôi qua.

(End chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro