2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, thời tiết cứ như vậy đều đặn sáng nắng chiều mưa. Chậu hoa nhỏ đã nở thêm hai bông nữa, còn bông hoa cũ thì sắp tàn. Cũng phải thôi, mỏng manh đến vậy mà nó đã trụ được hơn một tuần, đến lúc phải tàn đi là điều tất yếu. Sáng sớm tỉnh dậy, đứng trong nhà nhìn ra thấy màu tím nhàn nhạt đã héo úa, Khánh Tú lại chợt cảm thấy phiền muộn.

Tựa như vừa có một mầm non hy vọng trong lòng chết đi.

Mong nhớ cũng như vậy ngày một khắc khoải, dần dần theo thời gian, sẽ biến thành vô vọng.

Ngày chủ nhật trời nắng, Độ Khánh Tú mang theo một cỗ thất vọng, trở lại giường ngủ, quyết dùng ngày nghỉ hiếm hoi để vùi mình trong những giấc mơ.

Mà, quả thật, chỉ có trong mơ, cậu mới có thể gặp lại người đó.

Cậu thấy Độ Khánh Tú của một năm trước đang ngồi gõ muốn nát cả bàn phím, quyết chiến nảy lửa với một account trên diễn đàn. Sau đó, cậu lại thấy mình đang chat với account đó, vừa gõ bàn phím vừa cười, dường như rất vui vẻ, lại như có cả sự mong đợi.

Ngày mùa thu mát mẻ, cậu thấy hai người trong cuộc hẹn đầu tiên, chàng trai cao gầy với nụ cười tươi rói, là lần đầu gặp mặt mà cứ như thân quen lâu lắm rồi.

Cậu còn thấy chuỗi ngày dài cuộc sống gắn liền với những tin nhắn. Thấy những cuộc hẹn chớp nhoáng trong siêu thị, trên xe bus, trước cổng trường đại học,..

Khánh Tú bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi dạy uống một cốc nước, cầm điện thoại lên xem giờ mới để ý đến ngày tháng.

À, thì ra hôm nay là 12 tháng 6.

Tròn một năm quen biết người đó, đến cả giấc mộng cũng chân thật đến như vậy. Nhưng mà đối với cậu, gặp lại trong mơ thật chỉ khiến hiện tại thêm đau mà thôi.

Rời giường, rời nhà, ngày chủ nhật nắng gắt, Độ Khánh Tú chạy trốn khỏi những giấc mơ của chính mình.

Hẹn mấy người bạn thân ra ngoài quả là một lựa chọn đúng đắn. Khánh Tú cùng Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng ngồi ăn bánh gạo cay, nói chuyện phiếm, còn đùa nghịch quay video gửi cho Biện Bạch Hiền đang bận làm thêm mà không thể tham gia. Có họ ở bên cạnh, tâm tình cậu tốt lên không ít, bởi vậy mới nói, bạn bè chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất.

- Tú, tối nay bạn cùng phòng của anh về nhà hắn có việc, ở một mình rất chán, anh ngủ nhờ em một đêm được không?

- Cần gì phải nhiều lời vậy, chúng ta còn cần khách sáo sao?

Khánh Tú không hề do dự trả lời ngay, còn làm điệu bộ khoát tay rất khoa trương. Trong lòng khẽ thở ra một hơi, tốt rồi, về nhà ít ra sẽ có người trò chuyện, ngày hôm nay xem chừng cậu còn không có thời gian nhớ đến cái kỉ niệm kia.

Sau khi tạm biệt Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Khánh Tú quyết định đến rạp chiếu phim giết thời gian trước khi về nhà. Ngày cuối tuần nên thật đông người tới đây, mà Lộc Hàm không thích ồn ào, cho nên 2 người chọn một phim về đề tài lịch sử ít người xem nhất. Như ý muốn, phòng chiếu yên lặng ngoài 2 người ra chỉ có 1 đôi vợ chồng trung niên và 1 nhóm người ngoại quốc. Cả bộ phim kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, ngoài âm thanh trên phim ra thì không còn bất cứ tiếng gì nữa. Lộc Hàm thoải mái thưởng thức nghệ thuật, dường như rất hứng thú với dòng phim này. Trong khi Khánh Tú lơ đãng ngủ quên một chút, lúc tỉnh lại, bộ phim đã đến hồi kết thúc.

Đèn trong phòng chiếu bật lên, Lộc Hàm vươn vai mấy cái, sảng khoái nói quả là không phí tiền vé, phim xem rất được, rất có chiều sâu.

Mà Khánh Tú lại chợt thất thần. Cậu nhớ, lần duy nhất cậu và người đó cùng đi xem phim, sau khi phim kết thúc, người đó cũng giống hệt Lộc Hàm bây giờ. Bỗng chốc cả tâm trí cũng không biết đã trôi về nơi nào, Khánh Tú như con rối, để mặc Lộc Hàm kéo ra khỏi rạp, sau đó bắt xe bus về nhà, cả người cứ ngây ngây ngô ngô chẳng rõ đang nghĩ cái gì. Về đến cửa, Lộc Hàm phải gọi mấy lần cậu mới chợt bừng tỉnh, tìm chìa khóa mở cửa vào nhà.

- Hàm Hàm, chỗ em chỉ có mì tôm, hay là chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn nhé!

- Không cần phiền phức vậy, anh thích ăn mì tôm hơn.

Lộc Hàm vội xua tay, sau đó kêu lên thích thú:

- Oa, Xán Xán, còn nhớ anh sao? Thật ngoan, lâu rồi không gặp, Xán Xán lớn nhanh quá!

Khánh Tú mỉm cười nhìn 2 kẻ một người một chó vui vẻ vật lộn với nhau, không nói nữa mà lẳng lặng vào bếp nấu mì. Nồi nước chỉ sau 5 phút đã sôi sùng sục, bỏ mì cùng gia vị vào nồi, sau đó lại ngẩn ngơ nhìn từng làn hơi nước bốc lên, trong lòng thầm mong thương nhớ của mình cũng có thể giống như thế, bốc hơi. Sau đó chỉ để lại trong tâm một mảnh kí ức vụn vặt, thỉnh thoảng nhắc cậu nhớ đã từng có người như vậy xuất hiện trong đời.

Một mong ước nhỏ nhoi như vậy, ông trời cũng không giúp cậu biến nó thành hiện thực.

Khánh Tú cười, nụ cười nhuốm màu bi thương.

Người đó, sao mãi vẫn chưa trở lại? Có phải, thực sự không thèm để ý đến cậu nữa rồi không?

Có phải, rất giận rất giận, không quan tâm cậu chút nào nữa không?

Có phải, cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cậu, sẽ không để cậu thấy được nữa không?

Trong trí óc Khánh Tú vụt qua hình bóng tấm lưng rộng, số áo 61, chàng trai mang tiếng cười vui vẻ làm chủ từng đường bóng. Nắng đổ trên vai người ấy, tỏa sáng.

Lộc Hàm vô tình đưa mắt nhìn về phía cậu, định lên tiếng nhắc nhở, nhưng sau đó kịp thời kìm lại. Bởi vì tự nhiên đôi mắt đã thấy, ngày hôm nay được đánh dấu đỏ chói trên tấm lịch treo tường, tô rất đậm, nếu so với không khí ngày hôm nay, quả là càng thêm nhức nhối. Khẽ thở dài một chút, Lộc Hàm biết rất rõ ngày hôm nay với Khánh Tú rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, nhưng là không để ý mà vô tình quên mất, cho nên mới vô ý để cậu ấy cứ mải miết chìm trong thế giới nội tâm của mình rồi suy nghĩ lung tung, ngây ngẩn như người mất hồn. Muốn gọi cậu một chút, nhưng lại không biết mở lời thế nào, vì thế nên trực tiếp đi tới, bắc nồi mì đang sôi trên bếp xuống. Mà hành động này lập tức lay tỉnh người kia, Khánh Tú luống cuống gãi đầu gãi tai, cúi thấp đầu:

- A, đã chín rồi sao? Em xin lỗi, mải nghĩ mấy việc trên lớp nên không có để ý. Hàm Hàm, xin lỗi nha, xin lỗi..

Lộc Hàm bất lực nhìn cậu trai nhỏ con thấp hơn anh nửa cái đầu, chẳng biết nên làm gì ngoài việc đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu khiến chúng xù như tổ quạ, sau đó lại tỉ mỉ vuốt thẳng:

- Đứa nhỏ này, ai trách em đâu chứ, lần sau cẩn thận hơn một chút. Mau ăn thôi, anh đói bụng rồi.

Đem mì đổ ra hai bát, mỗi người đều nhanh nhanh chóng chóng ăn hết, lúc ăn xong đáy bát vẫn còn ấm. Trong lòng Khánh Tú thoải mái hơn một chút, lúc nhìn Lộc Hàm xoa xoa cái bụng nhỏ còn vui vẻ cười. Hai người vừa làm việc riêng vừa trò chuyện, lúc sau thì cùng ngồi xem chương trình tạp kĩ trên TV, như vậy mà trải qua buổi tối. Lúc lên giường đi ngủ cũng đã khá muộn, giường của Khánh Tú tuy là giường đơn, nhưng hai người đều có vóc dáng nhỏ, nằm khá thoải mái. Khánh Tú nằm nhìn trần nhà rất lâu, không có ngủ được, định ra ban công hóng gió một chút thì chợt nghe tiếng Lộc Hàm.

- Tú, em ngủ chưa?

- Uy, Hàm Hàm, sao anh còn chưa ngủ, lạ chỗ nên không ngủ được sao?

- Không có, anh rất dễ ngủ, chỉ là có chuyện muốn nói với em, nhưng chưa nói được..

Đêm thao thức, Khánh Tú nghe Lộc Hàm kể về Ngô Thế Huân, về mối tình dang dở của hai người, về sai lầm khi đã im lặng trong lúc người kia cần được nghe lời giải thích nhất, về hối hận muộn màng mãi mãi là cái gai trong lòng, nhổ thế nào cũng không được.

- Vậy giờ cái cậu Thế Huân ấy đâu rồi, hai người còn giữ liên lạc không?

- Cậu ấy cùng gia đình di dân rồi, thỉnh thoảng bọn anh có gọi điện, nhưng chỉ nói được mấy câu hỏi thăm. Có muốn quan tâm người ta cũng chẳng còn đủ tư cách nữa.

- Hàm Hàm, em chưa từng nghe thấy anh nói về người này.

- Cậu ấy là kí ức anh không muốn nhắc tới.

- Vậy tại sao..

Khánh Tú bỏ dở câu nói, nhắm hai mắt lại, hóa ra anh ấy hiểu. Mình còn tưởng cả đời này có thể giấu người đó trong đáy lòng, có nhớ tới cũng sẽ không để ai biết. Vậy mà giờ yếu đuối tới mức thế này, không có người đó, mình thực sự không ổn vậy sao?

- Em đừng cố chấp cho rằng em không yêu, kì thực em yêu, rất yêu người đó, nếu không yêu sẽ không như vậy. Cũng đừng tiếp tục nghĩ người ta không thương em, chính miệng người ta nói vậy à? Em thử nghĩ đi, người ta đi Canada, đi Bắc Kinh, lần nào đi bao nhiêu người năn nỉ cũng không chịu về, vậy mà em vừa nói một tiếng, lại lập tức trở về. Em xem, nếu không thương thì có thế không?

Giọng Lộc Hàm cứ đều đều, dường như là đang phân tích, đang nhắc nhở, mà dường như cũng đang ru cậu vào cõi mộng mị. Khánh Tú thiếp đi, mơ thấy người đó cứ đứng nhìn cậu, ánh mắt buồn bã, hình như đang chờ cậu nói một lời. Nhưng đến lúc cậu mở miệng định nói, thì anh lại quay lưng chạy mất, cậu đuổi thế nào cũng không kịp, anh đã lên máy bay rồi. Cậu cứ liên tục hỏi rằng khi nào thì anh trở lại, nhưng đều không nhận được câu trả lời.

Màn đêm đen đặc, từ khóe mắt Độ Khánh Tú rơi xuống gối một giọt nước trong suốt, vô thanh. Cậu nằm mê man trong giấc mộng bi thương ấy, hai mắt nhắm nghiền đầy đau khổ, đến cùng, dường như là không chịu được nữa, miệng mới bật ra một tiếng nức nở:

- Liệt..!

(End chap 2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro