Đoản văn 1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. "Sau này anh sẽ lấy Kyungsoo làm vợ, em đợi anh nhé?"

"Vâng.."

"Em phải đợi anh đấy, đây nè...cái nhẫn anh lấy từ cây kẹo anh mua hồi sáng đó. Kyungsoo cất làm vật đính ước, sau này chúng ta lấy nhau nhất định anh sẽ đeo cho em cái nhẫn đó..."

" Em sẽ đợi Park Chanyeol anh làm chồng" – cậu nắm chặt vật tròn tròn trong bàn tay bé xíu, nhoẻn nở nụ cười rạng rỡ.


15 năm sau nhẫn anh đeo là nhẫn vàng đắt tiền, tay anh đeo nhẫn cho là tay người khác. Nhẫn đồ chơi vẫn ở đó, trên ngón tay áp út của cậu, long lanh giọt nước mắt rửa trôi tất cả.


Em vẫn luôn đợi anh, anh sẽ lấy em phải không?


Đẹp như mộng, lấp lánh như nhẫn, đau thương tới kiếp sau...

          


2. Đời Park Chanyeol anh có rất nhiều kỉ niệm, anh nhớ từng cái luôn đấy.

Kỉ niệm 100 ngày hẹn hò này.

Kỉ niệm tròn 7 năm yêu em.


Và giờ cũng là một kỉ niệm, nói sao nhỉ, hôm nay đúng ngày sinh nhật em, là ngày anh nhớ nhất trên đời, cũng là ngày anh sẽ đến bên em.


49 ngày rồi Kyungsoo à......



3. Năm 7 tuổi: "Kyungsoo yah~ tay anh đau, trèo hái ổi cho em xước cả rồi, em thổi cho anh cái nữa thôi."

Năm 12 tuổi: "Kyungsoo yah~ Tim anh đau, em xem em cười với Sehun mãi, anh đau. Em cười lại với anh đi, cười một cái nữa."

Năm 17 tuổi: "Kyungsoo, môi anh đau, em có thể chữa giùm anh, hôn một cái nữa thôi.."

Năm 25 tuổi: "Kyungsoo à, chỗ đó đó đau...cho anh "làm" đi, một lần nữa thôi."

"..."

"Park Chanyeol anh là đồ mắc dịch!"



4. "Kyungsoo à, con Rilakuma em mua cho anh đâu mất tiêu rồi."

"Con chó bông cũng mất tiêu rồi."

"Cái gối ôm cũng đâu mất luôn, tối nay anh ôm cái gì ngủ đây? Huhu buồn chết mất..."

Trông bộ dáng ủ rũ của anh, cậu đành mở miệng:

"Chanyeol, ờ...em có thể thay cái gối ôm...nếu anh muốn...oái!! Từ từ..."


Vậy là tối đó họ Park ôm chim cánh cụt ngủ trong mãn nguyện, lòng đắc ý:


"Thật không uổng công cả buổi tìm chỗ giấu tụi nó đi, hí hí..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro