Đoản văn 5-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Kyungsoo lục từ trong ngăn tủ ra một xấp ảnh dày cộp, có cả những tấm ảnh đã cũ kĩ phai màu.

Cậu dùng ngón tay miết lên khuôn mặt cười rạng rỡ của Chanyeol.

Đây là tấm ảnh kỉ niệm ngày đầu hai người hẹn hò, hồi đó Chanyeol thật gầy.

Còn đây là tấm ảnh fan chụp lần đầu anh bế cậu công khai trước toàn dân, mắt cậu cười tít lại, còn Chanyeol dù nặng vẫn cứ toe toét.

Cậu nhớ ngày này nhất, Chanyeol cầu hôn với cậu ngày Thất tịch, cậu đã không nhận hoa trên sân khấu nhưng đem về làm kỉ niệm, hai bông hoa ở trên bàn vẫn luôn như vậy, nó không bao giờ héo...

Kyungsoo gấp xấp ảnh lại, cậu sợ xem nữa sẽ không đủ can đảm để chúc phúc cho anh.

Gạt đi dòng nước mắt chảy dài, cậu mỉm cười cầm bút viết lên tấm thiệp màu đỏ. Bàn tay run rẩy cố nắn tròn trịa dòng chữ đáp lại

"An tâm Chanyeol, tớ nhất định sẽ đến dự đám cưới của cậu cùng cô ấy."


Phải...chúng ta đã từng yêu nhau.

Giờ không phải đau buồn nữa, tớ sẽ luôn cười Chanyeol ạ. Cậu đã nói tớ cười rất đẹp mà.

Em chúc anh một đời hạnh phúc.

Hẹn anh kiếp sau...



6. Anh với em chọn rất mẫu hoa cưới rồi Kyungsoo nhỉ?

Hoa hồng đỏ này. Em lại kêu trông chói quá.

Hoa huệ trắng này. Em liền đánh anh, ai lại dùng hoa huệ làm đám cưới.

Anh liền bật cười ra chọc em, hay dùng hoa cúc nhé, hoa cúc trắng luôn!

"Hoa cúc là hoa dùng cúng tế, hoa tang đó Chanyeol!" - Vậy là anh bị nhéo tới đỏ tai.

Anh chỉ đùa thôi mà Kyungsoo.

Anh không thích hoa cúc trắng đâu.

Sao em lại làm thật chứ, ngốc, Soo ngốc.


Chanyeol cài bông hoa cúc lên áo vét của cậu, hoa trắng hòa nền với bộ vét trắng tinh khôi. Tất cả nổi bật với màu đất, người ta lấp đất lại, từng chút từng chút một.

Chanyeol bứt cánh hoa rải lên nền đất, cánh hoa mà nhìn lẫn thành lệ rơi...

Anh dựa một lãng cúc trắng bên bia mộ cậu:

"Em là cô dâu của anh Kyungsoo à, mãi mãi. Hoa cúc là hoa cưới của chúng ta, màu trắng tinh khiết, hệt như em..."



7. Cậu ngồi trong phòng bệnh ngó ra ngoài cửa sổ ngắm nghía cái cây đã trụi lơ, lá vàng rụng đầy một góc sân. Cửa bỗng mở bật ra, bóng người cao nghều mang theo âm điệu phấn khởi:

"Kyungsoo yah~ Mau mau dậy đi, anh tìm được bác sĩ mới rồi này."

"Mồ hôi toát đầy kìa Chanyeol, anh đã ăn sáng chưa? Phải biết chăm lo cho mình chứ, sắp tới nếu không có em..."

Chanyeol nhảy dựng lên bịt miệng cậu lại:

"Em nói gì vậy hả? Có bác sĩ mới rồi, em phải có hi vọng, rồi em sẽ khỏe lại!"

"Em biết bản thân Chanyeol à...   em vẫn luôn có hi vọng mà."

"Em không được bỏ anh đâu."

Kyungsoo mỉm cười, nụ cười môi trái tim hạnh phúc mà Chanyeol thích ngắm nhất:

"Em sẽ luôn yêu anh, rồi sẽ bắt đầu lại, anh hãy đợi tới mùa xuân Chanyeol nhé."

Cậu nói anh đợi, chỉ mình anh thôi, vì cậu không đợi được cùng anh. Kyungsoo ra đi vào cuối mùa đông...

Chanyeol đọc một lá thư vùi trong mớ lá vàng mà Kyungsoo dặn anh tìm:


Sinh mệnh em vốn lung lay như chiếc lá vậy, nó sẽ rụng vào cuối mùa đông, lìa cành vĩnh viễn.

Nhưng đó không phải là kết thúc, cây sẽ có lá mới đâm chồi nảy lộc, mơn mởn vào mùa xuân.

Nên đừng tuyệt vọng Chanyeol ạ, rồi tất cả sẽ bắt đầu lại, sinh mệnh mới lại lên, tình yêu lại tràn trề như cây lá, xanh mướt như tình yêu đôi ta.

Một mùa lá rụng, một mùa Kyungsoo dành cho Chanyeol, một mùa mới em lại yêu anh.




Hình như mọi người rất thích đọc SE nhờ :))) nên hôm nay mình đã cố "rặn" ra 3 cái đoản...nó hơi thiếu muối nên là.... :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro