Đoản văn 8 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Kyungsoo vốn rất thích đếm, cậu luôn đeo trên tay một chiếc đồng hồ, ghi lại từng khoảnh khắc, từng ngày đã đi qua. Với cậu việc ghi chép tính lần như một thói quen bất thường không sao thay đổi được.

"Chanyeol, anh đi đâu trên đường về nhà hả?"

Chanyeol ngạc nhiên nhìn cậu trai ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, mặt mũi đang chun lại tra hỏi.

"Anh mua kem bạc hà cho em. Nhưng làm sao em...?"

Chưa nói hết câu kem bạc hà đã dính đầy mép Kyungsoo, cậu như mèo vồ lấy hũ kem no nê mới vui vẻ giải đáp:

"Anh bình thường gọi về nhà báo cho em trước khi rời khỏi công ty 15p, anh bắt xe tới nhà mất 21p nhưng hôm nay mất tới 43p, chắc chắn là anh đã đi đâu đó."

Park Chanyeol xoa đầu cậu, cười khổ: "Em để ý hết sao?"

"Có chứ, anh làm việc 9 tiếng một ngày, tắm mất 24 phút, chải đầu thì 3,5 phút, nói một câu trung bình 48 giây, một lần nhai cơm là 15 giây,..."

Có kẻ dùng tay khẽ lau nhẹ vệt kem dính trên má cậu, cười lưu manh thì thầm vào tai Kyungsoo:

"Vậy lên giường thì mất bao nhiêu một lần?"

"..."

Sau trận chiến anh thỏa thuê nằm trên giường dò hỏi câu trả lời, chọc ghẹo đến độ Kyungsoo đỏ mặt tía tai phải tặng cho Chanyeol mấy lần gối:

"Anh tự mà đếm đi!!!"

Chanyeol cười to kéo chiếc chăn đắp lên người Kyungsoo:

"Anh cũng đếm đó."

Người kia mắt tròn to, phấn khích không thôi

"Anh đếm những gì?"

"Một đêm em ra x lần trong ... phút, cào anh xx vết trong ... phút, rên rỉ tới xxx âm thanh..."

Chiếc gối ngủ không thương tiếc khuôn mặt đẹp trai lại liên tục ụp tới tấn công tới tấp.

"Một."

"Hả?"

Chanyeol gỡ lấy gối từ tay Kyungsoo, lấy môi khóa đi chiếc miệng lại đang tính thắc mắc.

"Đừng tính toán nữa, chỉ có một thôi."

"Anh đếm được anh yêu có 1 người,

Đi mãi cũng chỉ có 1 nơi để về,

Hằng ngày nghe 1 giọng nói,

Thấy được 1 mình em,

Tính đi tính 1 lại đời cũng chỉ có 1 Do Kyungsoo,

Là một,

Có một thôi."

Ngày nào cũng như ngày nào, Kyungsoo lại đếm từng phút Chanyeol về nhà, thỉnh thoảng Kyungsoo lại hỏi Chanyeol về những thứ anh đếm được trong cuộc đời, Chanyeol ôn nhu ôm lấy cậu thì thầm cùng một câu trả lời...

"Em đừng tính nữa."

"Có một thôi."

9. "Kẹo mút nè Soo, lại đây nè, ráng lên Soo!"

Ở góc sân trưa nắng, dù có cây mận trái chín đỏ lủng lắng trên đầu che mát nhưng hai cậu nhóc dưới sân vẫn "vất vả" đổ mồ hôi ròng ròng. Chanyeol ngồi chồm hổm quơ quơ cây kẹo đủ màu sắc trước mặt Kyungsoo đang tập đi, thi thoảng không nhịn được lại lén mút trộm, miệng tròn vo cổ vũ:

"Còn có 10 bước nữa thôi Soo, 1, 2, 4, ý lộn 3, 5,..."

"Á té rồi!!"

Kyungsoo bắt đầu mếu miệng, mắt to tròn mọng nước sắp bùng nổ, Kyungsoo khóc thì đến mận cũng rụng rớt. Chanyeol gác cây kẹo, xòe tay cười tươi, mình mà la đau thay là em sẽ khóc ầm lên ngay thôi:

"Đứng lên Kyungsoo, lại đây, còn có mấy bước nữa thôi mà, ráng lên!"

"Anh biết Soo của anh là giỏi nhất."

Lụi bụi đứng dậy, Kyungsoo "anh dũng" vượt qua thử thách chầm chậm, đôi chân nhỏ bé lẵm bẵm tiến tới.

"6, 7, 8, 9, 10!!!!!!!!!!!!!"

Mận vừa rụng cái cóc trên đầu Chanyeol vì cậu hét rầm trời, Kyungsoo bổ nhào vào vòng tay của Chanyeol, miệng ngậm cây kẹo mang enzim của ai đó cười toe. Nắng trưa oi ả đem tuổi thơ trôi đi.

20 năm sau...

Kyungsoo vừa bước xuống máy bay, cậu đã kết thúc chuyến du học dài với thành tích xuất sắc, Chanyeol nhất định sẽ rất tự hào.

A, kia rồi! Ơ...anh ra hiệu bảo cậu đứng yên.

"1, 2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10!"

Vẫn đếm, vẫn đếm sai, chỉ là không phải cậu bước tới nữa, Chanyeol lần này tiến về phía Kyungsoo, dang vòng tay đón cậu ấm áp hệt như bao năm trước.

"Kyungsoo giỏi nhất!"

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, lần này không té, chẳng đau mà nước mắt sao cứ trào ra, Kyungsoo ghé tai Chanyeol:

"Anh đếm thiếu số 3, cả đời sau này để em dạy anh đếm..."

10. Một ngày, Chanyeol được ba má dắt đi chơi, nghe đâu đến nhà bạn của ba thăm em bé. Cu cậu ngồi đấy buồn bực, mình cũng bé cơ mà, sao mọi người toàn vây quanh em Soo Soo gì đấy nựng em.

"Chanyeol, lại xem em nè con..."

Nhỏ xíu, tay chân nhỏ xíu, miệng nhỏ xíu, chỉ được mỗi đôi má, hồng có xíu, to to mềm mềm có xíu, dễ thương xíu xíu xíu. Chanyeol mắt mở to nhìn em bé, em đáng yêu rụng rời, thoáng chốc đưa tay muốn sờ kinh khủng lại sực nhớ mình đang giận cơ mà. Kiềm lại không bẹo má gì hết, mạnh mồm lêu lưỡi:

"Em chấu quắc!"

"Chấu quắc!!"

Cái rồi...

Đêm đêm đó có ai hai tuổi rưỡi không nhịn được len lén ôm Do Kyungsoo một tuổi cắn lấy cắn để đôi má hồng hồng, gặm gặm hai cái bánh bao thật nhiệt tình. Cho tới khi cả hai bên sưng đỏ dính đầy nước miếng cả nước mắt của Kyungsoo mới thôi.

Là không bao giờ chịu thật lòng.


Nếu các cậu có bắt gặp các đoản văn này ở đâu thì nó vẫn là tác phẩm của mình nhé, với ver gốc là ver Chansoo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro