CHAPTER 1: TRANH LUẬN CHÁN CHƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ngái ngủ dụi mắt, cổ họng rên khe khẽ. Gã ngáp dài, hai tay vươn lên quá đầu. Tiếng khớp xương răng rắc phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thật chẳng muốn tỉnh, dù sớm muộn cũng phải dậy. Chanyeol không cần mở mắt cũng biết trời đã sáng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, cà vào da gã ran rát một cách dễ chịu.

Chỉ có điều, không phải cửa sổ nhà gã.

Chanyeol nhận ra điều này ngay khi mở mắt, khi gã ngồi dậy và tựa vào mảng gỗ đầu giường và chợt giật mình – cái giường này cũng không phải của gã. Đây không phải phòng gã. "Đêm qua mình uống bao nhiêu nhỉ?" Gã lẩm bẩm, đưa mắt nhìn sang bên còn lại của chiếc giường rộng lớn.

Say đến mức còn chẳng nhớ mình đã ngủ cùng người khác sao?

Chanyeol khẽ lật tấm chăn lên để nhìn người phụ nữ đã cùng với gã đêm qua, chỉ để khựng lại vì kinh ngạc.

Là con trai!

Cái quái gì đây?

Chuông báo động kêu inh ỏi trong đầu gã, vì a) đêm qua gã không ra ngoài chơi và b) gã chắc chắn là "thẳng".


"Um," Chanyeol khẽ ấn vào thân người bên cạnh, vào vai, "Xin lỗi," gã nói, "Tôi phải về đây."


Người kia lật mình lại, để lộ rõ khuôn mặt cho Chanyeol nhìn. Cậu ta hé mắt liếc gã, đôi môi hơi cong lên như thể có gì kỳ thú.

Không, Chanyeol nghĩ, mình không biết người này.


"Anh đang ở nhà mà," cậu ta thở ra với giọng còn đầy cơn buồn ngủ, trước khi khẽ bật cười.


Không, không phải nhà tôi, cậu điên rồi. Chanyeol muốn nói, nhưng gã kịp cắn lấy phần bên trong má để kìm lại. Gã vẫn còn yên lặng khi cậu trai kia chợt vùng dậy kéo gã xuống. Gã cảm nhận rõ những lời muốn nói tan biến trong khuôn miệng người kia, khi gã được chạm vào theo đúng kiểu gã thích.
Khi Chanyeol cuối cùng cũng thả lỏng vào những cử động của cậu trai còn lại, đôi mắt gã dần nhắm lại trong thoả mãn. Gã còn thu thập đủ nơ-ron còn hoạt động để nặn ra một ý nghĩ cuối: Một giấc mơ lạ quá!

Một giấc mơ thật lạ, mà cũng thật tuyệt vời.


***


Một tiếng sau gã tỉnh dậy lần nữa trong mùi thơm của thịt bacon và trứng rán. Lẽ ra là hoàn hảo, nếu như Chanyeol không nhận ra mình vẫn còn trên chiếc giường lạ kia.

Đây rõ ràng không phải mơ – gã kinh hãi nghĩ khi thấy vết tinh dịch đã khô của gã trên mặt dưới tấm chăn. Gã không thấy cậu trai kia đâu. Chanyeol nhảy khỏi giường, nhìn quanh tìm quần. Mặc xong xuôi, gã nhón chân đi về hướng gã cho là bếp.

Vừa đi gã vừa vạch ra những điều sẽ nói. Gã sẽ cố bình tĩnh, sẽ lịch sự chào người lạ đã mang gã về nhà kia rồi tếch thẳng. Rõ ràng không phải nhà mình – Chanyeol nghĩ khi đã bước ra phòng khách, nơi mà gã sớm nhận ra, chính là nơi sản xuất ra những cơn ác mộng tệ nhất đời gã.

Chanyeol trông thấy một bức hình đóng khung của chính mình và hãi hùng nghĩ – mình có kẻ theo đuôi! – trước khi gã đánh mắt sang bên và thấy một bức hình nữa của gã, và một bức nữa, và một bức nữa. Bi kịch là gã vắt óc cũng không nhớ mình từng chụp những bức ảnh này. Lại còn có một bức chụp gã với chàng trai lạ đã cùng gã qua đêm; trông cả hai đều hạnh phúc, khoác tay nhau như thể họ yêu nhau. Một bức hình đập vào mặt gã cảnh gã hôn lên má chàng trai nọ, với phông nền như một chỗ nào ở châu Âu. Chanyeol thề với Chúa gã chưa từng đi châu Âu – gã thậm chí còn chưa từng bước nửa bước ra khỏi Hàn Quốc.

Chắc chắn là đồ photoshop! Chanyeol tức tối phụt ra một ý nghĩ, trước khi mắt gã bắt gặp một bức hình gã cùng các chiến hữu thân thiết – Baekhyun, Jongin, Sehun – và cả với người lạ kia. Trên thực tế, thậm chí còn có cả một tấm hình bao gồm người lạ nọ và gia đình gồm bố mẹ và chị gái gã. Chanyeol muốn hét lên – những cái này xảy ra khi nào??? – nhưng chẳng âm thanh vào phát ra từ họng gã. Gã cảm thấy như dạ dày gã đã lộn lên tận cổ.


"Này, anh dậy rồi à?" Chanyeol nghe một tiếng gọi từ sau lưng. Gã quay lại và thấy cậu trai lạ đang mặc tạp dề và đeo trên mặt một nụ cười sáng bừng, tuyệt đẹp. "Em chuẩn bị bữa sáng rồi đấy."


"Cậu--cậu là ai?" Chanyeol lắp bắp.


"Um," người kia có vẻ hơi ngạc nhiên, "Em là... Kyungsoo?"


"Phải rồi," Chanyeol hậm hực đáp, cảm thấy rõ hai cánh mũi đang phồng ra. Gã đưa tay cào một lượt qua tóc, "Tại sao tôi lại ở đây?"


Trông Chanyeol chắc chắn phải tồi tệ lắm, vì khuôn mặt chàng trai kia lập tức chuyển từ vui tươi sang quan ngại. "Chanyeol, anh không sao chứ?"


"Tại sao lại có hình của tôi và cậu," gã nói, tay run run trỏ vào những bức hình trên bàn, "... cùng nhau?"


Cậu trai kia trông đầy khó hiểu xen lẫn lo lắng, như thể Chanyeol đã phát điên. "Bởi vì chúng ta... là vợ chồng?"


Vợ chồng?


"Thứ lỗi nhưng," Chanyeol lắc mạnh đầu, "Nhưng chúng ta lấy nhau bao giờ?"


Chanyeol nghe rõ tiếng không khí được hít mạnh vào mũi người kia. Bằng một giọng khó tin cậu ta hỏi lại, "Đây là một trò chơi à?"


"Cứ coi như là đố vui đi. Cậu có thể tự cho mình điểm thưởng," Chanyeol cố kiềm chế, "Tôi và cậu lấy nhau khi nào?"


"Hai năm trước," chàng trai kia nói rành mạch, "Baekhyun là phù rể của anh. Jongin là phù rể của em."


"Nhưng tôi chưa từng gặp cậu! Và theo tôi biết thì tôi không gay! Tôi chưa bao giờ đồng tính cả!" Chanyeol quát lên nhưng đầy bất lực. Gã nghe rõ giọng mình cao vống hơn thường ngày.


Một cái gì như một vết rạn bỗng ánh lên trong con mắt của người kia – trong mắt Kyungsoo. Chanyeol chợt cảm thấy có lỗi dù chẳng biết vì sao.


"Check điện thoại của anh đi," Kyungsoo ra lệnh. Cậu ta có vẻ giận, dù chất giọng vẫn không đổi. Chanyeol luống cuống thọc tay vào hết các túi. Điện thoại mình ở chỗ quái nào? Gã điên đầu nghĩ.
Thật may là điện thoại vẫn là chiếc gã vốn quen thuộc.


Một điều không quen thuộc... là bức hình gã không nhớ đã cài làm màn hình khoá.


Kyungsoo.


Gã dùng những ngón tay run rẩy, mổ mật mã lên bàn phím. Vẫn là password ấy. Danh sách liên lạc vẫn vậy, vẫn những người đó. Nhưng đám ảnh – gã không nhớ mình từng chụp những ảnh này. Cả tin nhắn nữa. Gã đã từng nhắn những tin này ư? Những tin cuối cùng là với Kyungsoo, vào đêm qua. Gã đã nhắn bảo cậu ta ghé siêu thị mua rau trên đường đi làm về.


"Tôi không—" Chanyeol dừng ở đó. Lưỡi gã cứng ngắc, bật không nên lời. Gã để chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn gỗ. Gã ngã ra đằng sau, cùng lúc với Kyungsoo khi cậu ta vội đưa tay ra nắm lấy gã. Sức nặng của Chanyeol kéo cậu đè lên người gã.


"Oww," Kyungsoo khẽ rên lên vì đầu gối của Chanyeol vô tình đạp vào cậu. Cậu đẩy mình lên, vẫn ở trên Chanyeol. Trong một vài giây ánh mắt hai người chạm nhau đến tận đáy.
Chanyeol chẳng biết vì sao, nhưng một phát hiện nào đó hẳn đã quét qua não bộ Kyungsoo, bởi vì cậu ta lập tức bật người lùi khỏi gã – như thể Chanyeol là một loại virus hay bệnh dịch nào đó. Như thể gã thật đáng ghê tởm.


"Anh không phải anh ấy!" Kyungsoo thảng thốt, ngực phập phồng.

"Anh không phải – Chanyeol. Chanyeol, anh ấy đâu rồi?" Cặp mắt lớn của cậu ta chứa đầy hoang mang. "Anh là ai?"


"Tôi là Park Chanyeol mà!" Chanyeol ức chế thốt lên.

Kyungsoo lùi dần cho đến khi lưng chạm tường, cố tránh Chanyeol càng xa càng tốt. Cậu còn đang há miệng tìm lời nói thì chiếc điện thoại trên sàn rung lên, không cần chuông mà vẫn ồn ĩ. Trên màn hình, cái tên "Baekhyun" sáng nhấp nháy. Mắt Kyungsoo đi từ Chanyeol đến cái điện thoại rồi trở ngược lại, như thể cấm gã trả lời.

Mặc vậy, Chanyeol bò đến chỗ cái điện thoại, nhấc nó lên với một cái nuốt khan. "A-lô." Giọng gã vỡ toác.


"Chanyeol, sao muộn thế? Ông hẹn gặp tôi lúc mười giờ mà?"


Tiếng Baekhyun chói lói bung ra từ ống nghe. Nhiệt thành, nóng nảy – vẫn là Baekhyun mà Chanyeol biết. Ơn Chúa. Mọi sự quen thuộc đều giúp trấn an gã trong tình cảnh này. Gã liếc vội lên đồng hồ. 10h10'. "Uh. Tôi xin lỗi. Có vài chuyện cần giải quyết."


"Đừng bảo là giờ này ông vẫn trên giường ôm ấp Kyungsoo đấy nhé." Baekhyun cười ác quỷ.


Chanyeol nhắm mắt khó chịu. Lại cả Baekhyun nữa sao!


Gã thấy muốn khóc nhưng biết mình không thể khóc. Gã muốn kêu cứu với Baekhyun nhưng một chút hy vọng cũng chẳng có. Gã mệt mỏi đáp, "Không. Cậu ấy đang làm bữa sáng."


Phía bên kia bờ tường, Kyungsoo ném cho gã một cái nhìn ghê sợ. Mặc kệ cậu ta, Chanyeol nói vào điện thoại. "Tôi xin lỗi, ta hẹn nhau ở đâu cơ?"


"Nhà hàng của mẹ ông chứ đâu nữa!" Tiếng Baekhyun vang lên từ đầu dây bên kia. "Giọng ông ngơ ngác thế. Có sao không?"


"Kh--không sao," Chanyeol gật gật. "Tôi đến ngay," gã nói, cảm thấy cái nhìn của Kyungsoo vẫn thiêu đốt phía sau mình. Ánh lửa trong mắt Kyungsoo khiến gã ngạc nhiên rằng cậu ta vẫn chưa lao đến đâm gã với một con dao làm bếp.

Chanyeol bấm ngắt cuộc gọi.


"Anh đâu phải anh ấy," giọng Kyungsoo vang lên như vọng từ địa ngục, kết tội Chanyeol vì đã giả làm một người gã không phải. Khi Chanyeol quay lại, gã thấy mí mắt dưới của cậu ta đầy nước mắt, và ánh nhìn cậu phóng về gã chỉ toàn là căm ghét. Dù vậy, Chanyeol nhận ra là cậu ta cũng đang cố kiềm chế.


"Tôi phải gặp Baekhyun," Chanyeol nói, đột nhiên cảm thấy có phần tội nghiệp cậu ta, "Tôi phải tìm hiểu... chuyện gì đang xảy ra. Tôi xin lỗi. Kyungsoo, là tên của cậu phải không? Tôi là Park Chanyeol, nhưng không phải chồng cậu. Tôi không biết tại sao mọi người nghĩ tôi và cậu là một cặp—"


Gã còn chưa nói hết thì đã nghe tiếng Kyungsoo rít lên. "Đó là vì chúng tôi thật sự là một cặp!"


"Nhưng ở chỗ tôi – chỗ mà tôi thuộc về, cậu không hề tồn tại! Và Baekhyun là một người tôi biết ở... ở thế giới của tôi!" Chanyeol nhăn trán, không thể tin nổi những lời chính mình đang nói. "Tôi phải gặp cậu ấy."


Kyungsoo trông căng như dây đàn, nhưng cuối cùng cũng có vẻ thả lỏng hơn một chút. "Thôi được rồi," cậu ta nói mà không thở.


"Cảm ơn," Chanyeol thở ra, "Cảm ơn cậu." Gã nói lần nữa trước khi phóng về phía lối ra. Gã liếc về phía giá để giày và nhìn thấy đôi sneakers gã nhớ đã đi hôm trước.
Trước khi kịp biến mất sau cánh cửa, gã nghe tiếng Kyungsoo gọi giật. "Chìa khoá," cậu ta nói, giọng không còn tức giận nữa mà chỉ còn mỏi mệt.
Chanyeol tự cốc đầu mình.


"Anh lúc nào cũng quên chìa khoá," Kyungsoo nói, hơi sụt sịt, "Chìa khoá để trong cái bát sứ trên giá để giày."


"C—cảm ơn," Chanyeol cúi đầu vụng về.


Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Kyungsoo đặt tay lên miệng mình. Cuối cùng cậu cũng có thể để nước mắt rơi xuống khi Chanyeol không còn trông thấy.


"Không phải anh ấy," tiếng Kyungsoo vang vọng trong hành lang trống hoác.
Không phải Chanyeol của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro