CHAPTER 2: TA NÓI VỀ ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol bước khỏi toà chung cư. Không biết mình đang ở đâu, gã xoay mòng mòng, cố tìm ra một dấu mốc quen thuộc.


Gã chợt nhận ra mình thật ngốc. Vỗ một cái lên trán, gã nhấn nút bật GPS. Những cái tên hiện trên màn hình điện thoại cho gã biết gã đã từng đi qua khu vực này, ở thế giới của gã. Nhưng gã không tới đây nhiều, lại càng không quen thuộc nó. Có vẻ như Kyungsoo và Chanyeol của thế giới này đã chuyển tới sống ở khu vực dành cho dân công sở văn phòng của thành phố, nơi mà giá thuê nhà cao ngất ngưởng. Có nằm mơ Chanyeol cũng chẳng nghĩ có ngày mình sẽ đến sống ở đây.


Thật là sang quá mức.


Một khi đã rẽ qua góc, gã cuối cùng cũng nhớ đường đi lối lại. Đường lớn có nhiều chi tiết thân thuộc hơn. Chanyeol thở ra nhẹ nhõm. Mắt đảo khắp nơi, gã nhận ra mọi thứ vẫn bình thường. Xe cộ không bay trên trời, trẻ con chẳng mặc những bộ quần áo bóng lộn vẫn thấy trong phim viễn tưởng, không khí cũng không nặng hơn - nói chung là chẳng có gì khác lạ. Nhà hàng họ Kim vẫn ở bên kia đường. Khu thương mại vẫn sầm uất. Cách vài mét, gã trông thấy ga tàu điện ngầm.


Chanyeol bắt một chuyến làn tím, hướng đến nhà hàng của mẹ gã.


Gã nhớ, mới ngày hôm qua gã còn đến đây ăn một phần pesto pasta trước khi đến rạp xem phim cùng Sehun và Jongin. Nhưng ở thế giới này, mọi chuyện đã khác. Gã đọc tin nhắn trong điện thoại và biết lần gần nhất gã gặp mẹ là vào thứ Ba tuần trước, và phải đến mai gã mới có lịch hẹn với Sehun.


Gã chợt thấy chột dạ. Dù vẫn là gia đình và bạn bè cũ của gã, nhưng quá khứ và trải nghiệm của họ không giống ở thế giới gã thuộc về. Nếu tính cách họ cũng khác nốt thì sao? Cũng may nhờ cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa rồi với Baekhyun, gã biết tên bạn chí cốt này vẫn y như gã nhớ.


Chanyeol thấy một tia hy vọng nhen nhóm trong tim.


Lúc đến nơi, Chanyeol trông thấy mẹ gã đang ngồi đối diện Baekhyun ở một góc nhà hàng. Chanyeol liếc quanh. Mọi thứ giống với ở thế giới của gã, dù không phải một trăm phần trăm. Màu trắng trên tường mang một sắc độ mới. Bàn ghế bên trong là của hãng khác, mẫu mã cũng khác. Baekhyun giật mình khi trông thấy gã lê lết đến gần họ. "Ông trông hệt như vừa bị kẹt đường hàng tiếng vậy. Có việc gì sao?"


"Chào Baekhyun," Chanyeol lên tiếng, trước khi tiến tới ôm chặt mẹ gã vào lòng. Gã đâu bao giờ nhận ra mình nhớ bà đến thế. "Đúng rồi," mẹ gã nói với giọng đầy lo lắng, "Trông con mệt mỏi quá. Mọi thứ ổn chứ?"


Chẳng ổn tí nào—Chanyeol chút nữa thì phun ra, nhưng gã đã kịp kìm lại. "Mọi thứ ổn thoả cả." Gã nhe răng cười. "Chỉ là đêm qua hơi vất vả. Lại còn thiếu ngủ... hai người biết đấy." Chuyện này thì gã không cần nói dối.


"Ugh, nhiều thông tin quá mức cần thiết!" Baekhyun mặt nhăn như khỉ. "Tội nghiệp Kyungsoo. Trông ông thế này thì chẳng biết ở nhà cậu ấy còn tã thế nào nữa." Baekhyun cười khùng khục, khẽ ẩy vào vai Chanyeol. Vẻ lo lắng đã sớm rời khỏi khuôn mặt cậu ta.


Chanyeol thở ra, một phần nhẹ nhõm, một phần vì gã chợt nhớ đến cái nhìn Kyungsoo đã ném cho gã trước khi gã bước khỏi nhà. Hình ảnh ấy đâm vào tim gan gã như một ngàn mũi kim.


***


Tay nghề nấu ăn của mẹ gã chẳng hề thay đổi, Chanyeol nghĩ. Gã ăn hùng hục, như thể đã bị bỏ đói cả tháng. Gã để Baekhyun dẫn dắt câu chuyện. Có bao điều gã cần hỏi Baekhyun, như là gã đã gặp Kyungsoo thế nào, gã đang có nghề ngỗng gì – nhưng đột nhiên gã thấy cứ yên lặng gật đầu qua quít là dễ dàng hơn cả.


Khi Baekhyun phải rời đi, Chanyeol thấy nửa nhẹ người, nửa thất vọng. Baekhyun nhắc nhở gã, "Chẳng phải ông bảo nên gặp lúc 10 giờ vì tôi có việc lúc 12 giờ sao?" Chanyeol chớp mắt, trước khi định thần đáp, "Đương nhiên là nhớ." Gã mệt mỏi vẫy tay chào Baekhyun.


Gã kết thúc bữa ăn và từ biệt mẹ. Gã đi bộ về nhà. Gã nhận ra rằng dù bạn bè người thân vẫn như cũ, nhưng mọi thứ vẫn có gì không đúng. Gã thấy lạc lối giữa thành phố quen thuộc này.


Một kẻ lạ giữa những người thân thiết.


***


Lúc về đến nhà, gã bắt gặp Kyungsoo đang uống cà phê bên quầy bếp. "Tôi xin lỗi vì cơn giận sáng nay," cậu nói khi ngồi xuống trước mặt gã.


"Không," gã lắc đầu. "Tôi mới phải xin lỗi vì—," gã chợt khựng lại.


Vì cái gì chứ? Vì đã tồn tại? Vì mất mát của Kyungsoo?


Lời xin lỗi cứ lửng lơ trong không khí, giữa sự chờ đợi của cậu trai còn lại. Chanyeol lảng tránh ánh mắt cậu. Gã quay nhìn quầy bếp và thấy bữa sáng vẫn còn nguyên, nguội lạnh. Chanyeol tự hỏi liệu Kyungsoo đã ăn gì chưa.


"Baekhyun có nhận ra không?" Kyungsoo phá vỡ dòng suy nghĩ lan man của gã. Cậu đã nhận ra gã sẽ không kết thúc câu nói ban nãy.


"Không."


Kyungsoo nhíu mày. "Hmm."


"Nếu có thì cũng chẳng thấy cậu ấy nói gì."


"Ừm, với cái mồm toe toe của Baekhyun thì—," Kyungsoo trầm ngâm.


"Có vẻ như là không nhận ra thật." Chanyeol thay cậu kết thúc câu nói.


"Hmm—hmm," Kyungsoo gật gù. Một nét cười khô cong hiện trên môi cậu.


"Đến mẹ tôi cũng chẳng phát hiện ra," Chanyeol thấp giọng.


Kyungsoo tí nữa thì sặc cà phê. "Thật à?"


Chanyeol khẽ gật đầu. "Vậy làm sao cậu biết? Rằng tôi không phải—anh ta?" Gã thắc mắc.


"Oh—," Kyungsoo hơi nghiêng đầu. Cậu nhìn Chanyeol qua hàng mi dài. "Tôi chỉ biết thôi," cậu đáp đơn giản. Chanyeol muốn biết tại sao, nhưng gã lại ngại sẽ gợi ra điều gì không hay. Chưa đến một ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Trông Kyungsoo như thể cậu ta đang ở bờ vực sẵn rồi, và chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ khiến cậu vỡ nát.


"Giờ sao đây?" Chanyeol nói. "Cậu muốn tôi đi cũng được." Gã mở lời, nghĩ rằng Kyungsoo sẽ không muốn có một kẻ lạ hiện diện trong nhà.


"Không được!" Kyungsoo bật ra. Cậu đưa tay định giữ lấy Chanyeol, nhưng rồi như thể chợt nhớ ra điều gì, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm và đặt chúng lên đùi. "Anh không được đi đâu cả. Ít nhất là trong lúc này." Mắt cậu nhìn xuống trong một biểu hiện mà Chanyeol cho là đau đớn. "Trong mắt mọi người anh vẫn là chồng tôi. Chúng ta phải—giả bộ," cậu ngập ngừng.


Kyungsoo nói có lý. Hơn nữa, Chanyeol còn chỗ nào để đi? Gã có thể đến tá túc chỗ Baekhyun hoặc nhà bố mẹ ruột, nhưng rồi họ sẽ nói gì? Và gã sẽ phải nói gì?


'Chào bố chào mẹ, con là con trai của bố mẹ nhưng mà thực ra con cũng không phải con trai bố mẹ vì con bị xuyên không đến đây và con chả biết con trai thật của bố mẹ ở đâu nữa' ư?


Họ sẽ nghĩ gã bị điên.


Chanyeol nhìn ngày tháng trên điện thoại và thở dài. Kyungsoo lom lom soi gã từ phía bên kia bàn. Chanyeol bỗng cảm thấy có nghĩa vụ phải giải thích. "Thời gian vẫn như cũ," gã nói. "Ngày tháng năm chẳng đổi gì. Nhưng mà, cái thế giới này, nó giống một phiên bản bị bóp méo của thế giới chỗ tôi. Tôi bị hố đen vũ trụ hút đến một thế giới song song, hoặc cái gì đại loại thế," gã vò đầu bứt tai. "Tôi không phải nhà vật lý thiên văn. Tôi không giải thích nổi tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng thật sự là nó đã xảy ra."


Gã thậm chí còn chưa bao giờ đọc sách viễn tưởng. May mà cũng từng xem vài phim về chủ đề này.


"Tôi tin anh," Kyungsoo gật đầu. Cậu nói bằng một giọng chậm rãi, có pha cái gì đó buồn thương. Khuôn mặt tuy chẳng để lộ cảm xúc gì, nhưng khi cậu chớp mắt về phía Chanyeol, gã phải hít vội một hơi sâu. Gã thề là ánh nhìn đó có thể giết người. Ngay lúc này đây, gã thấy bản thân dần bị nhấn chìm trong hồ nước trong veo đó.


"Ừm," Chanyeol nuốt khan, "Cảm ơn cậu." Gã nhăn trán. "Cậu có vẻ rất... bình tĩnh." Gã nhìn Kyungsoo, không giấu vẻ thán phục.


Kyungsoo tựa cùi chỏ lên bàn, đan những ngón tay vào nhau. Cậu đặt cằm lên những khớp ngón. "Cứ loạn lên thì có ích gì đâu. Đằng nào cũng là sự đã rồi." Cậu trầm tư. "Vậy là thật sự có một lỗ hổng nào đó trong vũ trụ. Anh đã xuyên qua đó để tới một thế giới song song. Ông trời muốn trêu đùa chúng ta. Tôi—," cậu thở dài, "Tôi chỉ muốn giúp anh về nhà và đưa chồng tôi trở lại. Dù anh ấy ở đâu, tôi cũng phải tìm anh ấy."


Chanyeol nhận ra Kyungsoo thực sự rất lo lắng, nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh. Quả là một người thực tế.


"Nếu tôi ở đây thì có lẽ anh ta đang ở đó. Ở thế giới của tôi. Có thể chúng tôi đã đổi chỗ cho nhau. Nếu tôi thức dậy trên giường anh ta sáng nay, thì chắc anh ta đã thức dậy trên giường tôi." Chanyeol giả thuyết.


"Nếu thật thế thì ta phải làm gì?" Kyungsoo hướng người về phía Chanyeol đầy chăm chú.


Chanyeol đập đầu xuống bàn. "Tôi cũng không biết nữa," gã thở dài, "Tôi đâu phải nhà vật lý."


"Tôi có tồn tại trong thế giới của anh không?" Kyungsoo hỏi. Mắt cậu ánh lên tia tò mò chân thật.


Chanyeol hơi giật mình. "Tôi không biết. Tôi chưa từng gặp qua cậu trước đây."


"Tuyệt," Kyungsoo mỉa mai, trước khi quay về với vẻ mặt không cảm xúc của mình. "Nếu Chanyeol của tôi mắc kẹt ở thế giới của anh, anh ấy nhất định sẽ đi tìm tôi. Ôi Chúa ơi." Cậu nhắm nghiền mắt, dường như đang đau đớn.


Chanyeol chợt nhận ra Kyungsoo đang nghĩ đến điều gì. Nếu Chanyeol kia thức dậy ở thế giới của gã, anh ta sẽ chỉ có một mình. Anh ta sẽ đi tìm Kyungsoo. Và Kyungsoo sẽ không có ở đó.


Chanyeol cố không nghĩ đến những điều không hay. Gã liếc mắt đến những bức hình gắn trên cửa tủ lạnh. "Hai người trông rất hạnh phúc," gã thành thật nói. "Và—tôi xin lỗi, nhưng tôi có chuyện phải hỏi. Ở thế giới của tôi, tôi vẫn còn đang phải chật vật kiếm sống. Tôi có đi chạy bàn ở chỗ của mẹ để kiếm thêm, nhưng mà—cái này," Chanyeol nhìn quanh, "—chỗ này. Làm sao chúng ta có đủ tiền để ở một chỗ như thế này?"


Kyungsoo nhìn gã với ánh mắt thông cảm, trước khi dùng ngón tay mân mê cái tay nắm của tách cà phê. "Anh là nhà soạn nhạc," cậu ta nói, đánh vần từng chữ để nhấn mạnh chúng. "Anh viết nhạc cho những nghệ sĩ nổi tiếng."


Chanyeol để bật ra một tiếng kêu cao hơn hẳn giọng gã thường ngày. Thật tình là gã không tin được vào tai mình. "Thật thế ư? Nhưng mà tôi chỉ là—," gã còn chưa nói hết câu thì Kyungsoo đã cắt lời gã.


"Chỉ là một rapper không tên tuổi?"


"Làm sao cậu biết?"


"Đúng là anh từng làm thêm ở nhà hàng của mẹ, nhưng anh cũng thường tham gia các cuộc thi rap đường phố. Trong một lần như vậy anh được một nhà sản xuất nổi tiếng phát hiện. Ban đầu ông ấy muốn ký hợp đồng thu âm với anh," Kyungsoo giải thích, "Nhưng anh nhận ra rằng mình không hợp làm người nổi tiếng, và anh thích những công việc hậu trường hơn. Nên bây giờ anh là nhà soạn nhạc."


"Tôi là—," Chanyeol cố lặp lại, nhưng lưỡi gã đã cứng đơ vì shock.


Một nhà soạn nhạc.


"Chuyện đó chưa từng xảy ra ở thế giới của tôi. Ý tôi là, tôi có thể rap, tôi có thể tự viết lời, nhưng mà—nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thu được lợi gì từ việc đó cả." Gã trầm trồ. Ý nghĩ của gã liền trở nên lan man. "Wow. Wow. Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?"


Kyungsoo đặt tay lên miệng để che một tiếng cười. Chanyeol thấy góc mắt của cậu cong lên thật dễ thương. Đó là lần đầu tiên Chanyeol thấy cậu vui vẻ, nếu không tính những khoảnh khắc, ừm, thân mật, lúc gã và cậu mới chạm mặt nhau ở thế giới này.


"Hai năm trước," Kyungsoo mỉm cười, "Trước khi ta lấy nhau, ừm," cậu đỏ mặt, "Thực ra anh đã lao đến cầu hôn tôi ngay sau khi một bài hát anh sáng tác trở thành hit và tàn sát hàng loạt bảng xếp hạng."


Chanyeol lập tức đưa mắt nhìn xuống ngón nhẫn tay trái của Kyungsoo, nơi cậu đeo một chiếc nhẫn bạc nho nhỏ. Mắt của Kyungsoo không hẹn mà cũng liếc xuống bàn tay gã.


Chẳng có nhẫn nào cả.


Nụ cười của Kyungsoo vụt tắt.


***


Kyungsoo dẫn Chanyeol vào phòng làm việc, nơi có những chiếc đàn guitar và keyboard, máy tính và thiết bị làm nhạc các loại. Chanyeol hoàn toàn bị choáng. Đây là giấc mơ của gã: có một không gian cách âm riêng để ngày ngày thoả sức sáng tạo. Nhưng cái làm gã cảm động nhất không chỉ là những thiết bị hiện đại.


Gã cúi người mở tất cả các hộp đàn guitar, và xém chút thì bật khóc khi thấy ở đây gã vẫn có chiếc đàn guitar bố đã tặng gã vào sinh nhật thứ 20. Khi Kyungsoo hỏi gã có chuyện gì, gã trỏ vào nó, "Tôi cũng có chiếc guitar này. Ở thế giới của tôi."


Kyungsoo đặt một bàn tay lên vai gã. "Nếu anh muốn biết thì đó là chiếc đàn mà anh—ừm, anh ấy," cậu hơi ngưng lại, "thích nhất. Anh ấy chẳng bao giờ cho ai đụng vào nó cả."


Chanyeol khoát tay đánh lên dây đàn trước khi đặt nó trở lại chỗ cũ. Kyungsoo đến bên chiếc máy tính, di chuột trên một playlist mà Chanyeol đoán là chứa những ca khúc mà gã ở thế giới này đã sáng tác. Cậu click vào một tiêu đề.


Âm thanh trào ra từ dàn loa, một giai điệu Chanyeol chưa từng biết. Gã lén nhìn sang Kyungsoo để thấy cậu đang nhắm mắt, đầu khẽ đung đưa theo nhịp. "Anh viết ra những ca khúc mới đẹp làm sao," cậu nói với một nụ cười dịu dàng trên môi.


Chanyeol không nhớ mình từng viết bài hát này, nhưng gã nghĩ gã có thể làm được. Kyungsoo còn cho gã xem cuốn sổ gã dùng để viết lời. Chanyeol khịt mũi, bởi vì gã cũng có một cuốn sổ y hệt ở thế giới của gã. Một vài điều thật sự không bao giờ thay đổi. Nhưng khi Chanyeol lật lật cuốn sổ và nhìn vào những ca từ đã viết, gã nhận ra rằng Chanyeol này – Chanyeol của Kyungsoo – viết ra những lời ca hay hơn hẳn gã.


Và, dù điều này không rõ ràng ngay từ đầu, nhưng Chanyeol sớm nhận ra phần lớn ca từ đều là viết về Kyungsoo.


'Quỷ tha ma bắt,' gã nghĩ thầm khi ngẩng lên từ cuốn sổ và bắt gặp tia nhìn chăm chú của chàng trai kia, 'Cặp mắt to tròn đó của cậu ta.'


Chanyeol bỗng thấy khó thở. Gã phải nới rộng cổ áo và đằng hắng. "Kyungsoo," gã hít sâu để lấy can đảm, "Tôi đã gặp cậu như thế nào?"


Kyungsoo khoanh tay, tựa mình vào một bờ tường. "Tôi là bạn của Jongin. Ta gặp nhau ở phòng cấp cứu, bởi vì tôi phải đến đón mấy người," cậu nhớ lại. "Mấy người bị kéo vào một vụ xô xát ở câu lạc bộ đêm. Anh bị mấy mảnh thuỷ tinh cắm vào trán," Kyungsoo chỉ vào đầu Chanyeol, "cả thái dương và cổ. Phải khâu vài mũi. Nhân tiện, vì thế nên tôi mới biết anh không phải anh ấy. Anh không có sẹo."


"Cậu đón chúng tôi sao?"


Kyungsoo hừ mũi. "Vì các người không có tiền mà cũng chẳng gọi được taxi. Tôi thì tình cờ lại còn thức lúc 3 giờ sáng để nghe điện thoại cầu cứu của Jongin."


"Ta thành cạ cứng ngay chứ?"


"Chúa ơi, không," Kyungsoo lắc đầu, chun mũi. "Anh say chẳng còn biết trời đất gì. Ấn tượng đầu của tôi về anh chẳng mấy tốt đẹp. Đã thế anh lại còn nôn đầy xe tôi."


"Chết tiệt." Chanyeol không kiềm được. "Xin lỗi. Có vẻ tôi khi ấy không được tử tế cho lắm."


"Không cần xin lỗi. Đằng nào thì cũng đâu phải là chính anh nôn vào xe tôi, đúng không?" Kyungsoo nhún vai. "Nếu điều này có thể khiến anh bớt tội lỗi," Kyungsoo mỉm cười, "thì hãy biết rằng anh có vẻ chín chắn hơn anh ấy hồi đó nhiều."


"Cảm ơn." Chanyeol hơi xấu hổ. "Thế làm sao ta lại thân nhau?"


"Tôi bắt anh đưa xe tôi đi rửa. Và tôi không biết tại sao nhưng – hôm đó anh mang theo đàn guitar, và anh bắt đầu hát, và tôi bắt đầu hát và – và chúng ta gần như là hát ầm lên cả buổi," Kyungsoo nói, mắt dán vào những hoạ tiết trên tấm thảm trong lúc hồi tưởng, chỉ để bị Chanyeol lôi lại với sự tò mò không thể kiềm chế.


"Đợi đã." Gã chộp lấy cổ tay Kyungsoo. "Cậu hát ư? Cậu cũng biết hát à?"


"Ôi trời ơi," Kyungsoo bật cười, "Cứ như là thời gian đang quay ngược ấy."


"Tại sao?"


"Lúc đó anh cũng hỏi tôi y như thế. Ý tôi là, anh ấy cũng hỏi y như thế. Anh ấy cũng ngạc nhiên là tôi biết xướng đúng nốt. Ôi, déjà vu," Kyungsoo đáp, hơi nóng dần kéo lên má khiến mặt cậu đỏ bừng. "Vì thế mà ta thân nhau. Anh thường cầm đàn lên và chúng ta sẽ dành một hoặc hai tiếng xử một loạt những bài sến súa," cậu giải thích. Chanyeol không thể không chú ý đến cách cậu dùng "anh" và "anh ấy" luân phiên nhau. "Tôi còn nhớ mình đã nói không ngờ anh lại được học nhạc bài bản, nhưng anh thật sự được học rất đầy đủ. Trông anh cũng chẳng có vẻ gì là người yêu thích các bài hát yêu đương sến sẩm, mà hoá ra lại thế thật." Kyungsoo nhớ lại trước khi chợt dừng. "Đợi đã. Anh có thích các bài sến súa không?"


Chanyeol trề môi, cố không bật cười khúc khích, bởi vì thực là gã rất thích những ca khúc sến súa. Vốn chẳng ai đoán được điều này nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài rapper cun ngầu của gã. Quả là có những thứ không bao giờ thay đổi, kể cả ở những thế giới song song. Chanyeol gật đầu với Kyungsoo, hai tay ôm mặt để che nụ cười xấu hổ. "Đúng là không ngờ phải không?" Gã tinh nghịch đáp.


Kyungsoo cũng cười.


Khi cả hai đã ngưng cười, Chanyeol hỏi Kyungsoo, "Nghe có vẻ vô duyên, nhưng người ta có thể ghen với chính mình không?"


Kyungsoo phóng đến một tia nhìn sắc lẹm. "Sao anh lại phải ghen với chính mình?"


"Anh ta có vẻ hạnh phúc hơn tôi nhiều. Cuộc sống của anh ta—tất cả đều tốt đẹp hơn. Mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Anh ta có một người yêu thương anh ta. Anh ta có cậu."


"Còn anh thì không?" Kyungsoo hỏi.


Chanyeol ngồi thẳng lưng lên, lông mày khẽ nhướn. "Không cái gì?"


"Có bạn gái?"


Chanyeol hơi nghiến răng. Gã nghĩ về những cuộc tình chóng vánh và những người con gái từng vội vã đi qua đời gã. "Không," gã đáp gọn lỏn.


"Tiếc quá, giờ anh lại còn bị kẹt ở đây với tôi," Kyungsoo nói với vẻ hạ thấp chính mình trước khi mỉm cười với Chanyeol và nhanh chóng nhìn đi. Chanyeol dán mắt lên bờ môi trái tim hơi run run của cậu, và cái cách cậu chậm rãi chớp hàng mi. Khi cậu lại quay sang nhìn gã và nhận ra gã vẫn luôn quan sát mình, Kyungsoo không giấu nổi nét ngại ngùng.


"Thực ra tôi đang bắt đầu nghĩ là chuyện đó cũng không quá tệ," Chanyeol cười tinh quái.


Gã cố khiến bầu không khí vui tươi lên một chút, nhưng rõ là đã thất bại thảm hại.


Kyungsoo lại quay đi, nhưng lần này là với nụ cười buồn và một cái lắc đầu khẽ. Chanyeol càng quan sát cậu kỹ hơn. Gã nhận ra thật khó để hiểu được người "bạn đời" này của gã. Ít nhất thì gã biết cậu là một người tốt – nếu không phải vậy thì cậu đã đá gã ra khỏi nhà từ lâu rồi.


"Tôi rất tiếc, Kyungsoo" – Chanyeol thầm nghĩ.


Tôi ước gì mình có thể là anh ta vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro