CHAPTER 3: TỪ CĂN PHÒNG SÂU THẲM DƯỚI TIẾNG NHẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's Note:

Fic này được yêu thích và nổi tiếng trong cộng đồng fan ChanSoo quốc tế còn bởi vì nó lồng ghép vào rất nhiều moment và chuyện có thật của 2 bạn trẻ. Riêng trong chương này đã có "Nothing On You", chuyện 2 bạn ăn takoyaki thời trainee, chuyện quay phim nhau hỏi ngâu si mà lại nhất định phải nhìn mặt nhau chứ không nhìn máy quay của hai bạn ().
Cảnh "giường chiếu" thì rất dễ làm liên tưởng đến First Box DVD (). Có gì khác nữa xin mời các bạn nhân dịp này tự thử thách kiến thức shipper ^___^.

----------------------------------

Những ngày sống chung với Kyungsoo, Chanyeol học được rất nhiều điều.


Chanyeol học được rằng Kyungsoo nấu ăn rất tài tình, và món spaghetti kimchi cậu làm là số dách. Ban đầu gã không dám kể với mẹ cảm nghĩ này của gã - gã chẳng ngờ là bà đã biết từ lâu. Chanyeol học được rằng Kyungsoo làm việc ở một bảo tàng. Cậu phụ giúp trông nom các cổ vật thời Joseon. Nếu không bận đi khảo sát hiện trường khai quật, mỗi ngày Kyungsoo đều dành phần lớn thời gian coi sóc các loại gốm sứ xa xưa.


"Có lúc tôi thấy những thứ cổ lỗ sứt mẻ còn thú vị hơn con người," Kyungsoo nói. Chanyeol thấy hàm gã dần rơi xuống đất.


"Tôi thích được tỉ mỉ gắn những mảnh vỡ vào với nhau. Đám bình cổ không biết nói, nhưng tôi vẫn nghe được những bí mật, những câu chuyện của chúng. Chúng khiến lòng tôi được thanh thản."


Cậu nói với Chanyeol. Gã lắng nghe chăm chú như bị thôi miên.


Chưa được bao lâu, gã lại biết thêm một sự thật rằng Kyungsoo có một chất giọng đẹp tuyệt trần. Khi cậu cất tiếng hát trên nền đệm guitar bài "Nothing On You" của gã, gã đã giật mình đến gảy nhầm nốt, phải bắt đầu lại. Chanyeol rất bối rối. Gã chưa bao giờ tưởng tượng được một giọng hát có hồn đến thế, nhất là khi chủ nhân giọng hát đó lại thường xuyên không mang cảm xúc gì trên mặt. Hát gần như một bản năng của Kyungsoo. Cậu gần như chẳng cần phải cố, cũng giống như Chanyeol vốn chưa bao giờ phải gò ép bản thân mỗi lúc chơi nhạc cụ. Chanyeol thắc mắc tại sao cậu không làm ca sĩ. Chàng trai nhỏ hơn chỉ nhún vai.


Kyungsoo cho rằng bản thân chỉ thường thường bậc trung. Cậu nghĩ mình có thanh quản ổn, biết xướng đúng nốt và có thể ngẫu hứng đôi chút – nhưng cậu không xuất sắc. Chanyeol cố thuyết phục Kyungsoo rằng những suy nghĩ của cậu thật ngớ ngẩn, rằng cậu đang rất không công bằng với bản thân. Kyungsoo lại khẳng định cậu thấy mình đã đủ hạnh phúc mỗi khi gật đầu theo nhịp và ngân nga, chân rảo bước qua các hàng lối trong bảo tàng – "ngày ngày phẩy bụi khỏi đám bình," Kyungsoo giỡn với một nụ cười nghiêng nghiêng. Cậu chẳng cần sự nghiệp ca hát nào cả.


"Trước đây Chanyeol – Chanyeol kia có mời cậu ký hợp đồng thu âm không? Cậu hát rất tuyệt." Chanyeol hỏi.


Kyungsoo hơi trề môi. "Có đấy," cậu đáp, và trong một khoảnh khắc Chanyeol có cảm giác cậu ta cũng từng nghĩ tới chuyện này. "Nhưng nahhh—," cậu khoát tay cho qua chuyện, trước khi đứng dậy đi lấy chăn đắp cho Chanyeol.


"Anh không nhất thiết phải làm thế này, anh biết chứ?" Cậu nói với Chanyeol khi gã nhất định đòi ngủ trên sô-pha. Hai phần đệm ghế còn lâu mới đủ chỗ chứa thân hình dài ngoằng của gã. "Anh có thể ngủ trên giường. Tôi sẽ ngủ sô-pha. Hoặc chúng ta có thể luân phiên nhau," cậu nói.


Chanyeol cảm thấy dường như cậu còn một gợi ý nào khác nữa – "hoặc ta có thể tiếp tục chung giường" chẳng hạn – nhưng cuối cùng lại ngăn mình không nói. Có lẽ cậu sợ làm Chanyeol khó xử.


"Tôi rất biết ơn cậu đã cho tôi trú ngụ ở nhà này đêm nay, và mong là cả các đêm sắp tới," gã đáp lời, "Nhưng nếu tôi ngủ trên giường cậu – trên giường anh ta, đó sẽ là thiếu tôn trọng với hai người."


Kyungsoo im lặng gật đầu, vẻ đã hiểu.


Vì lẽ đó Chanyeol chiếm lấy cái sô-pha cho mình, trong khi Kyungsoo quay về giường ngủ.


(Có những đêm thức dậy đi toilet, Chanyeol bước ngang phòng Kyungsoo và nghe thấy tiếng sụt sịt sau cánh cửa. Gã ép bản thân nghĩ lý do là vì thời tiết lạnh chứ không phải vì cậu đang khóc. Gã không thể chịu được cảm giác tội lỗi chỉ vì đang tồn tại với thân phận Park Chanyeol, nhưng không phải Chanyeol mà Kyungsoo cần.)


***


Gần như mỗi ngày, khi thức dậy Chanyeol đều thấy Kyungsoo đã ở trong bếp nấu bữa sáng, nhân tiện chuẩn bị cơm hộp mang đi làm. Phần không mang đi, cậu sẽ bỏ tủ lạnh để Chanyeol ăn trưa. Một tấm giấy nhắc dán trên tủ lạnh viết, "Nhớ đừng bỏ bữa!" – Kyungsoo còn nguệch ngoạc bên cạnh vài hình vẽ và một mặt cười. Chanyeol bất giác mỉm cười theo.


Trong vài ngày đầu, Kyungsoo giúp Chanyeol hoà nhập với cuộc sống mới. Cậu chỉ cho gã ai là ai trong công ty, giúp gã nhớ mặt người nhà cậu bằng cách cho gã xem ảnh chụp ngày cưới của hai người, giúp gã học tên hàng xóm. Kyungsoo thậm chí còn cùng gã đối phó với các sếp trong các công ty giải trí. Mỗi khi họ đánh tiếng hỏi khi nào mới xong ca khúc mới, gã sẽ bảo mình đang tạm nghỉ vì lý do sức khoẻ.


Cũng may là họ đều để gã lọt lưới khá dễ dàng.


Đã hai tuần trôi qua, mọi nỗ lực tìm đường về thế giới cũ vẫn dậm chân tại chỗ. Gã đã đảo qua mọi cuốn sách vật lý mượn được về nhà, cày nát các trang web về thế giới song song, thậm chí còn cố xem kỳ hết bộ DVD Star Trek. Cũng chỉ vô ích. Cuộc sống hiện tại giống một vòng tuần hoàn không điểm kết. Mỗi ngày Kyungsoo đều đi làm trong lúc Chanyeol ở nhà nghiên cứu, để rồi khi trở về cậu luôn thấy tái diễn cảnh gã đang vò đầu bứt tai cố hiểu một công thức vật lý. Có khi, cậu thấy gã đã kiệt sức nằm vật trên ghế sô-pha, trong lúc TV vẫn nhấp nháy một bộ phim viễn tưởng không tên.


***


Lại một ngày nữa gã ở nhà một mình. Kyungsoo đã sớm đến bảo tàng với đám bình cổ của cậu. Gã ngồi trong phòng làm việc, táy máy đám thiết bị và nhạc cụ. Chanyeol kia còn có một tủ chứa đầy băng phim, CD và DVD các loại. Trên nóc chồng CD, một cuốn băng VHS nằm lạc lõng. Nó thu hút sự chú ý của gã.


Gã đã chuẩn bị tinh thần cho một bất ngờ, nhưng có mơ cũng không nghĩ lại là bất ngờ kiểu này. Nhãn dán trên gáy tấm băng chỉ viết đơn giản, "Chúc mừng sinh nhật Chanyeol!". Gã ngạc nhiên là trong phòng còn có cả một bộ đầu VHS kiểu cổ. Gã lấy tay đẩy cuộn băng vào đầu đọc.


Giây phút cuốn băng bắt đầu chạy, đầu óc Chanyeol lập tức thôi mọi tưởng tượng. Gã khẽ kêu lên một tiếng khi thấy chính mình hiện trên màn hình, lười biếng trong một buổi sáng Chủ Nhật muộn. Màn hình rất nhiễu, âm thanh đã được cố ý loại bỏ, bởi Chanyeol trên TV đang ngồi dậy, ngáp dài và vươn vai nhưng không có tiếng động phát ra. Thay vào đó, cuộn băng có nền là tiếng nhạc jazz gợi nhớ đến New Orleans của những năm 1920. Giọng hát của một phụ nữ mượt mà mơn trớn quanh những ca từ về tình yêu đã xa và những hy vọng vụn vỡ.


Một thời gian sau, khi Chanyeol hỏi Kyungsoo, cậu cho gã biết đoạn phim này được quay vào buổi sáng đầu tiên của năm mới, khi cậu mở cửa lao vào phòng với chiếc camera vừa được Chanyeol tặng. Kyungsoo kéo tay áo Chanyeol, năn nỉ anh ở lại với trò vui này, và Chanyeol đã đồng ý. Tiếng đầu tiên Chanyeol để thoát ra khỏi miệng mình là—


'Kyungsoo.'


Ống kính chợt xoay đến khung cửa sổ để nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nơi Baekhyun, Jongin và Sehun đang hăng hái ném cầu tuyết vào người nhau.


Âm thanh đột nhiên quay trở lại. Chanyeol hiện trên màn hình, cười hiền hoà với chiếc mũi đỏ như tuần lộc Rudolph. Kyungsoo đã kể rằng hôm ấy Chanyeol hơi không khoẻ vì bị nhiễm lạnh. Chanyeol trên TV nhìn thẳng vào Kyungsoo – không phải vào camera, mà là vào Kyungsoo. Anh gọi tên cậu một lần nữa.


Chanyeol mỉm cười. Một cách vô thức, gã cũng gọi Kyungsoo, chỉ để cảm nhận những thanh âm trong tên cậu vờn trên môi, và trọng âm bật ra từ đầu lưỡi gã. Âm thanh từ miệng gã hoà quyện với tiếng cười ấm áp của cậu trên TV.


"Chanyeol," Kyungsoo gọi, kéo sự chú ý của gã trở lại với những gì đang diễn ra trên màn hình.


Camera quay đến chiếc bàn gỗ cạnh giường, nơi đặt cuốn sổ viết lời của Chanyeol. Trang giấy mở ra chứa đầy những dòng chữ ngoằn ngoèo như giun. Chanyeol bật cười – hoá ra ở đây gã cũng viết rất ngoáy. Có tiếng Kyungsoo cười khanh khách, khi cậu cố tìm cách đọc chữ viết của Chanyeol. Máy quay chợt chuyển điểm tập trung, mờ nhạt dần rồi quay sang zoom vào mặt người đàn ông cao kều trên giường.


Ống kính ngẫu nhiên quay đến một người tuyết Kyungsoo mới đắp, rồi lắc đến bầu trời xám nhạt, những ngọn cây tùng không lá. Có tiếng Chanyeol cười vang. Sau đó, là cảnh Kyungsoo làm bánh thịt nghiền ở trong bếp.


Tiếp sau một loạt những chớp nhoáng trích từ một phim nổi tiếng của Jean Cocteau, một lần nữa Chanyeol lại xuất hiện.


"Được rồi Park Chanyeol-sshi, xin hãy chia sẻ với các fans một chút về bản thân anh." Kyungsoo thất bại thảm hại trong việc nhái tiếng một phát thanh viên. Trên màn hình, Chanyeol hiện lên một cách rất Chanyeol: quyến rũ đầy tinh nghịch, khoé mắt hơi nhăn lại khi anh bật cười ngả ra phía đằng sau.


"Xin chào," Chanyeol hơi đỏ mặt, "Tôi là Park Chanyeol," anh cười ngại ngùng. Những ngón tay gãi lên mái đầu ngắn, cào cho tóc đứng lên thành khóm. Dưới ánh sáng này, màu đen của tóc anh nhuốm lấy một sắc xanh đậm.


"Cuộc sống hôn nhân đối với anh thế nào?" Kyungsoo đặt câu hỏi.


"Tốt cả," Chanyeol chớp mắt với máy quay như thể muốn hỏi ngược lại Kyungsoo, "Ngài dẫn chương trình muốn biết cụ thể điều gì?"


Anh vươn người nắm lấy bàn tay Kyungsoo, để màu da cậu trắng sữa trên những ngón tay run run, lạnh cóng của mình. Anh dùng tay còn lại chỉnh chiếc máy quay đi chỗ khác. Trần nhà và giày của họ rung lắc một hồi, trước khi khung cảnh tập trung lại trên đôi bàn tay họ quấn lấy nhau, ghì chặt trong lòng Kyungsoo.


Chanyeol nghiêng người về phía trước, dường như muốn với lấy nút tắt camera.


Cảnh tiếp theo trong cuộn băng là Kyungsoo đang ngồi thu chân trên ghế sô-pha, hai tay ôm một cuốn sách.


Hoàng Tử Bé.


"On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux," cậu cất giọng đọc, trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính, "Người ta thấy rõ nhất bằng con tim. Những gì quan trọng không thể nhìn bằng mắt."


Muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Bầu trời đêm. Vầng trăng khuyết. Một màn mưa trắng bạc.


Những thứ con người vẫn vô tâm coi là hiển nhiên. Hàng loạt hình ảnh bám theo khoảnh khắc Saint-Exupery của Kyungsoo: nắm bút sáp đầy màu sắc, mùa xuân chuyển mình sang hạ, những cánh hoa dịu dàng tắm mình trong nắng. Sau đó, Kyungsoo lại xuất hiện. Cậu đã thức nhưng vẫn còn trên giường, hình ảnh gợi nhớ đến phân cảnh thứ nhất trong cuộn băng.


Buổi sáng của ngày hè đầu tiên.


"Chào buổi sáng, chồng em," Kyungsoo nói với người đứng sau camera.


Lồng ngực Kyungsoo dâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở. Ống kính camera zoom vào mắt, lên chóp mũi, bờ môi cậu lần lượt, để rồi mở rộng ra, ôm lấy cậu làm chủ thể duy nhất của cảnh quay.


"Chào buổi sáng em yêu," Chanyeol đáp lại, giọng nói khiến người ta mường tượng được ngay nụ cười rạng rỡ của anh sau ống kính. "Buổi sáng nay em muốn nói gì với khán giả?"


"Em muốn nói với khán giả rằng..." Giọng Kyungsoo vẫn còn hơi khàn sau giấc ngủ. Cậu dừng một chút để cân nhắc, "Rằng em là một fan bự của Park Chanyeol, và em rất muốn gặp anh ấy ngoài đời."


Phần trả lời tinh ranh của Kyungsoo rõ ràng không thể khiến Chanyeol ngừng các câu hỏi quái dị. "Nếu gặp anh ta ngoài đời em sẽ nói gì hả?"


"Nói rằng em là fan số một của anh ấy?"


"Uh-uh..."


"Rằng em đã nghe tất cả các bài hát anh ấy viết, và em thích chúng rất nhiều?"


Chanyeol, người đang ngồi trước TV, không thể ngăn mình thở ra đầy thích thú.


"Rằng em yêu anh ấy." Câu trả lời lần này ngắn gọn, nhưng vừa chắc chắn vừa đầy quyết tâm.


"Yêu cơ đấy!" Chanyeol đang quay phim thốt lên kinh ngạc.


"Em yêu anh ấy," Kyungsoo lặp lại lần nữa, "Nhưng yêu nhất là khi anh ấy đơn giản chỉ là chồng em."


"Nói với khán giả điều đó đi."


"Tôi yêu chồng tôi, Park Chanyeol," Kyungsoo tuyên bố với vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh.


Chanyeol hít vội một hơi sâu. Gã cảm thấy như thể thông điệp vừa rồi là gửi cho gã, chứ không phải cho Park Chanyeol kia.


Người ta có thể ghen tị với chính mình không?


Khung cảnh cuối cùng tan ra trong sắc trắng, như một thước phim loà đi dưới ánh sáng mạnh. Cuốn băng trở mình trong đầu đọc, phá vỡ khoảng không yên lặng vừa ngự trị căn phòng tối.


Chanyeol gãi má, suy tính phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng gã cầm điện thoại lên và bấm số của Kyungsoo. Sau năm hồi chuông dài đằng đẵng, cậu nhấc máy.


"Tối nay ta ra ngoài đi." Trong một triệu điều muốn nói, gã lại để phụt ra câu này.


Gã chợt ngập ngừng. "Tôi chẳng biết phải làm gì ở nhà cả. Cố viết nhạc mãi nhưng không được. Tôi chỉ muốn—," gã nuốt nước bọt, "Tôi muốn gặp cậu."


"Anh ổn chứ, Chanyeol?" Chất giọng baritone của Kyungsoo vọng lại từ bên kia đầu dây, phần nào xoa dịu tâm trạng rối bời của gã.


"Tôi... không biết nữa." Gã hít một hơi sâu.


Bên kia đường truyền có tiếng loạt soạt. "Có chuyện gì à?" Cậu hỏi.


"Chỉ là—tôi tình cờ tìm thấy cuốn băng cậu tặng anh ta nhân ngày sinh nhật và tôi—," gã thở dài, "Tôi đã xem nó."


Im lặng chiếm lấy khoảng thời gian dài vừa cho một nốt nhạc.


Một khoảng nữa.


Và lại một khoảng nữa.


"Tôi xin lỗi," Chanyeol khụt khịt khi Kyungsoo không có dấu hiệu lên tiếng, "Có vẻ tôi đã xâm phạm không gian riêng tư... vào đời sống riêng của hai người. Cảm giác rất kỳ dị. Anh ta là tôi mà không phải tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra chính mình nói những lời đó, nhưng thực sự thì tôi... chưa từng."


"Cảm ơn vì đã thành thật, Chanyeol."


"Cảm ơn vì vẫn chưa dập máy." Chanyeol nói. Gã nghe được tiếng cười khẩy của Kyungsoo từ đầu dây bên kia.


"Không sao đâu, Chanyeol, tôi không giận đâu," cậu nói. Trong một chốc Chanyeol thấy như mình có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc này. Nói cách khác, là không có biểu cảm nào cả.


"Anh chưa bị doạ cho chết khiếp đấy chứ?" Kyungsoo hỏi, giọng phảng chút hài hước.


"Không." Chanyeol cười méo mó. "Thực ra thì, tôi thích cuộn băng đó. Hơi... kỳ một chút, nhưng, tôi thích nó."


"Cảm ơn," Kyungsoo đáp, "Tôi vui vì anh thấy vậy." Cậu nói, có vẻ thật lòng. "Anh vẫn muốn ra ngoài tối nay chứ?"


Những ngón tay Chanyeol bấu vào điện thoại chặt hơn. "Cậu thì sao?"


"Ừm, chắc rồi," Kyungsoo đáp không do dự. Khi Chanyeol cúp máy, gã chợt nhận ra mình vừa rủ một nam giới khác hẹn hò.


Lần đầu tiên trong đời, gã tự hỏi liệu gã có còn hiểu chính mình hay không.


***


Chanyeol cố thuyết phục bản thân đây không phải hò hẹn, khi Kyungsoo lái xe về đón gã đến rạp chiếu phim. Họ xem một bộ phim hoạt hình 3D toàn những rồng lửa, công chúa cưỡi ngựa và kỵ sĩ giáp bạc sáng loá. Chanyeol nhận ra Kyungsoo mang kính đen rất đẹp trai. Gã cũng biết thêm rằng Kyungsoo thích nacho rưới nhiều sốt phô-mai, và rằng cậu hay xem nhất là phim giả tưởng.


"Thế nên tôi mới tin vào lý thuyết thế giới song song của anh," cậu nói khi bộ phim kết thúc.


Họ bắt đầu nói về những điều mình yêu thích. Chanyeol nhận ra Kyungsoo rất dễ thân, một khi cậu đã mở lòng với ai đó. Lúc vui vẻ, trông cậu gần như toả sáng. Cậu khiến gã cứ mỗi lúc lại phải nhìn ra chỗ khác để ngăn mình khỏi đỏ mặt.


Theo chủ đích của Chanyeol, họ quyết định bỏ rơi bàn đặt ở nhà hàng gắn sao Michelin để đến trạm Apgujeong ăn takoyaki. Lúc nghe Chanyeol gợi ý, Kyungsoo đã bật cười thật lớn. Hoá ra Chanyeol kia cũng thường đưa cậu đến chỗ này ăn mực viên. "Có vài thứ chẳng bao giờ thay đổi," Kyungsoo nói, đồng tử hướng thẳng vào Chanyeol. Mắt cậu chậm rãi chớp, một lần, rồi hai lần – trước khi môi cậu dần cong lên thành một nụ cười. Chanyeol đột nhiên hiểu con người kia của gã đã phải lòng Kyungsoo như thế nào.


'Mình thì không thế đâu.' Gã cố thuyết phục bản thân. 'Mình thích phụ nữ mà.'


Nhưng mà, nếu Kyungsoo là con gái—


Không.


Gã nghĩ cái quỷ gì vậy?


***


Chanyeol về nhà với một trái tim nặng trĩu. Gã không biết liệu Kyungsoo có thích khoảng thời gian vừa rồi như gã không. Lúc bước vào cửa, Kyungsoo không hề cười. Chanyeol giơ tay mở công tắc đèn, cùng với lúc Kyungsoo thả chìa khoá vào chiếc bát sứ trên tủ. Cậu tháo giày, vặn cổ răng rắc và đưa tay nới lỏng cà-vạt.


"Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay," Chanyeol nói vọng từ phía sau lưng cậu.


Một nét ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt Kyungsoo. Một giây sau cậu liền trấn tĩnh, trước khi gật đầu và mỉm cười lịch sự. "Tôi cũng vậy, Chanyeol." Cậu đáp rồi quay đi.


Chanyeol dấn bước tới gần Kyungsoo. Chàng trai còn lại không hề trốn tránh. Chẳng mấy chốc, cậu đã đối mặt với bờ ngực rộng của Chanyeol. Cậu ngẩng lên, miệng hơi hé mở, và bắt gặp ánh mắt gã. Chanyeol thở mạnh. Gã nhận ra trong vài phút vừa rồi gã vẫn chằm chằm nhìn vào môi Kyungsoo. Gã tự phủ nhận chuyện mình đã tưởng đến việc hôn cậu cả tối.


Việc này thật sai trái.


"Nếu tôi tồn tại ở thế giới của anh, liệu chúng ta có thành bạn không?" Kyungsoo bất chợt hỏi.


"Chắc chắn ta sẽ là bạn thân nhất." Chanyeol đáp, không cảm thấy hơi thở của chính mình.


"Kể cả khi ta khác nhau đến thế?"


Chanyeol gật đầu. "Khác nhau đến thế, vẫn sẽ là tri kỷ."


Kyungsoo bật cười. "Anh buồn cười thật đấy, anh có biết không?"


"Tôi đâu có đùa." Chanyeol nói, giọng nghiêm trang. Gã thậm chí còn không cười. Gã khiến Kyungsoo phải quay đi với một cái nuốt khan.


Chanyeol bạo dạn tiến thêm một bước và nắm lấy tay cậu.


Mềm quá.


Chanyeol tự hỏi liệu toàn bộ những gì khác thuộc về Kyungsoo có mềm như vậy không. Như nét mặt cậu, bàn tay cậu, ánh mắt cậu.


Gã kéo cậu vào lòng, cố ý lịch thiệp hết mức có thể. Đây mới chỉ là buổi hẹn đầu tiên thôi, Chanyeol nghĩ, và chắc chắn là gã không muốn cậu nghĩ gã là kẻ bệnh hoạn. Đặt cằm lên vai Kyungsoo, gã khẽ thở ra nhẹ nhõm khi cậu cũng nghiêng đầu, môi chạm vào bên tai nóng ran của gã.


Họ đứng yên như vậy liền mấy phút. Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở đều đặn của cả hai. Chưa bao giờ Chanyeol thấy yên bình đến thế. Tay gã vẽ vòng tròn lên lưng Kyungsoo, trượt xuống sâu dần theo đường cong trên xương sống cậu. Kyungsoo chợt ngân nga giai điệu bài "Nothing On You". Hai đôi chân từ từ chuyển động; không lâu sau, cả hai đã đung đưa trong một điệu slow tự phát. Thứ âm nhạc duy nhất là giọng hát của Kyungsoo.


"Sau tất cả những gì đã xảy đến với chúng ta," Chanyeol thì thầm, "Em có còn nghĩ bình cổ thú vị hơn con người không?"


"Anh thú vị theo một cách khác." Kyungsoo lầm bầm vào hốc nhỏ trên thành cổ Chanyeol. Cậu đã ngừng ngân nga, nhưng hai người vẫn dập dìu di chuyển, không vội vàng trước những gì số phận đang đặt phía trước họ.


"Vậy là bình cổ vẫn thú vị hơn rồi." Chanyeol cười tinh nghịch. Gã hơi dịch ra để được thấy Kyungsoo. Có lẽ gã đã không nên làm vậy, vì sau đó Kyungsoo lại nhìn chằm chằm vào gã.


Một lúc sau cậu mở miệng nói, "Anh biết là anh không cần phải ngủ trên ghế sô-pha chứ? Tôi hứa sẽ không làm gì đâu, ý tôi là, ừm –" cậu nói, đôi má bất chợt đỏ bừng lên, "Anh có thể lên giường ngủ tuỳ thích."


Chanyeol đồng ý với cậu.


***


Kyungsoo trông dễ thương tệ trong bộ pyjama trắng, hoàn toàn trái ngược với Chanyeol cùng bộ áo ba lỗ đen và quần chạy xám của gã. Chanyeol nhận ra Kyungsoo trông thật nhỏ bé trên phần giường của mình. Đồng thời, thật trinh nguyên - dù thực tế cậu đã không còn trinh trắng từ lâu. Chanyeol từng trực tiếp hưởng cảm giác được khuôn miệng tuyệt vời của Kyungsoo lướt trên cơ thể mình – gã chật vật đẩy những mường tượng đó khỏi não bộ trong lúc trèo lên giường, cẩn thận đặt mình cách Kyungsoo một sải tay.


Kỳ thực, Chanyeol đã ép bản thân không nhìn Kyungsoo nữa. Việc đó có vẻ giúp gã đôi phần.


"Ngủ ngon, Chanyeol," cậu nói khi vươn tay tắt công tắc đèn cạnh giường ngủ.


"Ngủ ngon, Kyungsoo," Chanyeol đáp.


Gã bỗng thấy những điều Saint-Exupery viết thật đúng. "Người ta thấy rõ nhất bằng con tim. Những gì quan trọng không thể nhìn bằng mắt." Chanyeol kia đã yêu Kyungsoo bằng cả trái tim, chẳng màng chuyện cậu cũng là một người con trai. Giới tính của Kyungsoo không quan trọng. Tình yêu của họ mới là thứ quan trọng nhất.


Chanyeol thấy điều đó thật đẹp làm sao.


Gã dành cả nửa tiếng sau nhìn về hướng trần nhà, trước khi chìm vào giấc ngủ.


(Đêm đó, Kyungsoo không còn sụt sịt nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro