CHAPTER 4: ĐẨY KHOẢNH KHẮC ĐẾN HỖN MANG (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau vài tuần sống chung, Chanyeol tỉnh dậy và thấy Kyungsoo còn nằm bên gã. Gã nhận ra gã chưa bao giờ tận mắt thấy cậu ngủ yên bình như vậy. Khung cảnh này gợi gã nhớ đến những thước phim mà Chanyeol của thế giới này đã quay, những thước phim lưu giữ hình ảnh Kyungsoo một sớm mai khi mới thức dậy. Chanyeol tự hỏi làm thế nào Kyungsoo có thể là thiên thần ngây thơ giây phút này và ác quỷ lạnh lùng giây phút sau. Dù gì thì gã cũng không có gì để phàn nàn.


Từ góc nhìn của Chanyeol, Kyungsoo trông giống một đứa trẻ, ngây thơ chẳng vướng bụi trần. Chanyeol chợt có mong muốn được bảo vệ cậu, dù gã gần như có thể tưởng tượng được phản ứng của cậu một khi biết được suy nghĩ này của gã. Kyungsoo sẽ hướng đôi mắt nâu nhạt to tròn của mình vào gã, trước khi điềm tĩnh khẳng định rằng cậu không cần ai bảo vệ hết. Chanyeol biết cậu là người độc lập và luôn nỗ lực tự làm tất cả. Nhưng lòng gã vẫn dâng lên một sự thoả mãn không hề nhỏ, mỗi buổi sáng gã thấy Kyungsoo cố kiễng chân lấy lon hoa quả đóng hộp trên tầng chạn cao nhất để nấu bữa sáng. Chanyeol sẽ lướt như bay vào bếp, dễ dàng lấy được lon đồ chỉ với một cái nhấc tay. Gã sẽ thách Kyungsoo lấy lại chiếc lon từ gã.


Kyungsoo sẽ rượt gã khắp căn hộ. Chanyeol sẽ nâng lon hoa quả bằng cả hai tay lên quá đầu, nhảy tưng tưng mọi nơi. Gã cảm thấy hơi tội lỗi khi trêu đùa cậu kiểu này - gã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể với được chiếc lon trên tay gã. Nhưng đó là gã đã đánh giá cậu quá thấp. Cậu biết rõ đâu là chỗ hiểm của gã. Một khi đã tóm được áo Chanyeol, cậu sẽ kéo gã thật mạnh, vật gã ra sàn, cù gã toàn thân. Cậu sẽ trèo lên ngồi đè lên gã, hai chân hai bên eo gã, khiến gã phải giật mình ré lên. Gã sẽ được ngắm nhìn cái nhếch mép đắc thắng nở trên môi cậu, khi chiếc lon gần trượt khỏi tay gã. "Tóm được rồi!" Kyungsoo lớn tiếng tuyên bố. Vật cậu muốn đã nằm gọn trong tay. Chanyeol cố lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng nụ cười vô lo như một đứa trẻ nghịch ngợm trên môi Kyungsoo không cho gã dễ dàng làm điều đó.


Nhưng rồi khi một giây, rồi hai giây đã trôi qua, nụ cười ấy chợt nhạt dần. Nó từ từ bị thế chỗ bởi nét đưa ra trầm tư của bờ môi dưới và một cái thở dài buồn não. Kyungsoo khẽ chớp hai hàng mi, trước khi nhắm mắt lại một vài giây. Bàn tay cậu nới lỏng ngực áo Chanyeol, dù điều đó không giúp gã bớt mẫn cảm với hơi ấm của cậu, với khoảng cách gần gũi giữa hai người khi đó. Nếu Chanyeol nheo mắt, gã sẽ thấy đôi hàng mi chớm ướt của Kyungsoo. Cậu sẽ khịt mũi, sẽ quay đi và chậm chạp rời khỏi người Chanyeol. Gương mặt dần hoá trở lại thành lớp mặt nạ vô cảm của cậu khiến gã lo lắng, nhưng vì gã chỉ là thằng hèn, gã không dám hỏi cậu buồn vì sao.


Chanyeol đứng dậy, phủi bụi khỏi quần dài. Gã khẽ kéo Kyungsoo vào lòng. Không gì nhiều hơn cần được nói ra, và Chanyeol cũng không muốn dồn cậu vào chỗ không lối thoát. Gã mỉm cười, hỏi liệu cậu có muốn hát với gã sau bữa ăn không. Cậu đồng ý.


***


Chanyeol coi đàn hát cùng Kyungsoo là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, bởi đó là khi trông Kyungsoo thật sự hạnh phúc. Cậu tận hưởng từng khoảnh khắc đắm chìm trong những thanh âm, tới mức Chanyeol phải tự hỏi ai trong hai người họ mới là người có thiên khiếu hơn về âm nhạc. Kyungsoo không chơi nhạc cụ, nhưng giọng hát của cậu là một món quà của Thượng Đế, là bầu bạn tuyệt vời nhất với tiếng đàn của Chanyeol. Gã có thể dễ dàng tưởng tượng được làm thế nào Kyungsoo lại trở thành nàng thơ của Chanyeol kia. Và giờ, đến lượt gã được chiêm ngưỡng cậu nhắm nghiền đôi mắt, uyển chuyển đầu đung đưa theo tiếng nhạc; được nghe những tiếng ngân, những khoảng ngẫu hứng còn hay hơn ca sỹ gốc của cậu. Gã nhận ra rằng họ, Chanyeol và Kyungsoo, khiến cho đôi bên hoàn hảo. Tiếng nhạc Chanyeol tạo ra sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu Kyungsoo. Mọi thứ tự nhiên đến độ Chanyeol tưởng như gã đã từng trải qua điều tương tự với cậu trước đây. Dường như không gì là khó khăn nữa, chỉ cần Kyungsoo có ở đó bên gã.


***


Chanyeol vẫn luôn dễ dàng hoà nhập với mọi người. Gã vốn giỏi kết giao, luôn thực lòng thích tìm hiểu những người xung quanh, không đơn giản chỉ để kéo dài vài cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt. Gã từng nói chuyện với Jongin – Jongin của thế giới này – và được cho biết lúc ban đầu Jongin rất sợ bạn đời của gã – y đã phải tốn đến hai tháng mới làm thân được với Kyungsoo. Vậy mà đến lượt Chanyeol, một tuần là tất cả thời gian gã cần. Chanyeol an ủi Jongin bằng cách nói với y rằng Kyungsoo từng có ấn tượng rất tệ về gã. Lúc Kyungsoo đưa gã và Jongin trở về từ bệnh viện sau cuộc xô xát ở câu lạc bộ đêm, gã đã nôn chìm xe cậu trong khi say khướt.


"Thế mới quái chứ," Jongin nói. "Trên lý thuyết đáng ra hai đứa mày còn chẳng làm bạn nổi. Cái tính mày, sau vụ nôn mửa đó phải vài ngày mày mới thong thả đi rửa xe cho cậu ấy. Thế mà tự nhiên hai đứa lại thành cạ ngay được."


Chanyeol nhún vai, cảm thấy hơi không thoải mái.


"Bọn tao vẫn thắc mắc mãi chuyện đấy. Ai cũng biết trong lớp mày vẫn là thằng hoạt náo viên, lúc nào cũng cười không thấy mặt trời. Là virus vui vẻ. Nhưng đến mức lây nhiễm được cả cho Kyungsoo..." Y hơi ngừng lại.


"Thế thì không tốt à?" Chanyeol hỏi.


Jongin lắc đầu. "Phải nói là tốt như chưa từng có gì tốt hơn chứ, Chanyeol. Kyungsoo vẫn là Kyungsoo, nhưng đến tao cũng thấy trông cậu ấy hạnh phúc hơn hẳn mỗi khi có mày ở gần."


Chanyeol biết Kyungsoo vốn thường rụt rè trước người mới gặp, dù còn lâu cậu mới chịu thừa nhận điều này. Một kẻ hướng nội bẩm sinh, sau mỗi tiếp xúc với thế giới loài người cậu cần được dưỡng tâm một mình. Gã phát hiện ra giọng cậu thậm chí còn thay đổi khi nói chuyện với người lạ. Thật dễ thương. Trong thâm tâm, Chanyeol thắc mắc liệu cậu có như vậy lúc mới gặp Chanyeol kia không.


Chanyeol còn có nhiều điều thắc mắc khác. Chẳng hạn như là, Chanyeol kia có phải là thích con trai ngay từ đầu không. Baekhyun đã kể rằng mọi người ai cũng bất ngờ khi Chanyeol công bố chuyện hẹn hò với Kyungsoo, bởi trước đó gã chưa từng cho thấy hứng thú với nam giới. Lúc gã nhắc chuyện này với Kyungsoo, cậu liền ôm lấy mặt vì xấu hổ. Chính cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó trước khi gặp Chanyeol.


"Chúng ta chỉ giống mấy tên trẻ trâu bình thường thôi," cậu nói. "Anh toàn đến nhà tôi ngủ chực. Thế mà cứ đến lúc ngủ lại gọi tên tôi loạn lên, kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa. Mình làm các trò đàn ông với nhau – chơi Nintendo, ra hàng bắn điện tử và chơi súng sơn với mấy thằng bạn. Xem những đĩa phim khiêu dâm vừa buồn cười vừa dở với nhau. Vừa xem vừa chê thoại với chê diễn xuất đến quên cả thủ dâm", cậu bảo Chanyeol. Gã lăn ra cười ngất.


Baekhyun là nhân chứng sống cho những chuyện này, nhưng cậu ta cũng đảm bảo rằng giữa Chanyeol và Kyungsoo còn nhiều hơn thế nữa. Chanyeol không cư xử với Kyungsoo theo cách vẫn hay làm khi câu gái, cố đỏm dáng bảnh choẹ này nọ. Dù thế, những dấu hiệu đáng nghi vẫn luôn hiện diện. Như lúc Kyungsoo nấu ăn cho cả bọn và Chanyeol đòi phụ một tay chẳng hạn: Chanyeol lúc nào cũng tình nguyện giúp người khác, nhưng với Kyungsoo gã còn xung phong ở lại đến quá nửa đêm để dọn dẹp. Điều đó hẳn có một ý nghĩa nào.


Kyungsoo thì bảo là mọi thứ giống như một trò đùa càng lúc càng tiếm sâu vào hiện thực. Tất cả bắt đầu khi Chanyeol mua một cặp nhẫn vào Ngày Trắng và đưa Kyungsoo một chiếc – "chỉ cho vui vậy thôi". Lúc ấy hai người chưa phải một đôi. Theo lời Baekhyun, Chanyeol vẫn thường làm mấy trò như vậy – mua vé đi xem nhạc kịch với người yêu khi đó để rồi bị đá ngay trước ngày công diễn, cuối cùng lại phải năn nỉ Baekhyun đi cùng. Chanyeol nuốt khan bởi gã nhớ mình cũng từng thường xuyên làm vậy ở thế giới cũ. Lúc gã mua vé xem phim với gái rồi bị bỏ rơi ngay ngày hẹn, gã liền gọi điện kêu Sehun, và Sehun đã phải vác mình đến chỉ vì cậu nhóc là đàn em.


Quay trở lại khi ấy, Kyungsoo vừa xuất hiện đã thành cái tên mới trong danh sách sơ cua của Chanyeol mỗi khi chuyện yêu đương hẹn hò của gã với nữ giới đổ bể. Đôi nhẫn là một trong những kế hoạch bất thành ấy của gã. Một bàn đặt sẵn ở nhà hàng đắt tiền nhất nhì là kế hoạch bất thành tiếp theo. Điều buồn cười, theo lời Baekhyun, là dù Kyungsoo lúc nào cũng dành cho Chanyeol cái nhìn bảy phần đánh giá ba phần khinh bỉ, cậu vẫn luôn đeo cái nhẫn Chanyeol đưa cho như một trò đùa. Chanyeol cũng vậy.


Như một trò đùa.


Và rồi, và rồi—


Kyungsoo kể với Chanyeol rằng vào một ngày cậu tháo nhẫn ra, Chanyeol kia, với vẻ tuyệt vọng, đã cố gặng hỏi cậu chiếc nhẫn đâu mất rồi, như thể việc cậu đeo nó hay không là chuyện sống còn với anh ta vậy. Khi Kyungsoo kéo chiếc dây chuyền bạc đang đeo và giơ ra chiếc nhẫn đã được xâu vào đó, khuôn mặt anh ta liền giãn ra nhẹ nhõm. Lúc đó, Kyungsoo đã "nhận ra".


Toàn bộ câu chuyện khiến Chanyeol tự hỏi, liệu những gì gã đang có với Kyungsoo hiện nay – cái "mối quan hệ" này – liệu có phải nó cũng là một trò đùa không? Một trò đùa tầm cỡ vũ trụ?


Tôi phải gọi chúng ta là gì đây? Tôi và em thậm chí có phải bạn bè không?


Có. Ít nhất thì Chanyeol muốn nghĩ như vậy.


"Em bắt đầu yêu anh ta từ khi nào?" Chanyeol hỏi.


Kyungsoo đáp rằng có lẽ cậu vẫn luôn yêu Chanyeol kia, ngay từ giây phút đầu tiên.


Trái tim Chanyeol như vỡ ra hàng ngàn mảnh.


Họ giữ im lặng một hồi lâu trên sô-pha, cắm cúi chơi Nintendo. Chanyeol thắng liên tục. Kyungsoo nhăn nhó. "Tôi ghét anh. Anh chơi giỏi hơn anh ấy bao nhiêu, ép tôi không gỡ được ván nào cả."


Trông Chanyeol hẳn phải giật mình lắm, vì Kyungsoo liền vội kéo vai gã như thể để trấn an. "Xin lỗi, tôi không có ghét anh. Đừng nghĩ là thật nhé."


Chanyeol trề môi làm bộ tổn thương. Kyungsoo có vẻ lo lắng thật sự, mãi đến khi Chanyeol trưng ra nụ cười đầy răng vì đã lừa được cậu. Cậu đập bốp vào vai gã.


Mắt Chanyeol bắt gặp một khung ảnh trong phòng. Kiến trúc châu Âu diễm lệ làm nền cho Kyungsoo và Chanyeol hai người trong bức ảnh. Kyungsoo nói đó là hình chụp trăng mật ở Venice của họ. Chanyeol bảo cậu gã chưa từng rời một bước khỏi Hàn Quốc.


"Tôi sẽ đưa anh đến Venice," Kyungsoo hứa, "vào một ngày không xa." Chanyeol vội vàng xua tay bảo cậu không cần phải làm vậy. Có lẽ cậu chỉ nói vậy vì thương hại gã, vì gã không thành đạt như Chanyeol của cậu.


"Tôi nói thật mà," Kyungsoo nói với cặp mắt mở lớn. Cậu vươn người tới trước, xâm phạm khoảng không cá nhân của Chanyeol. "Tôi sẽ đưa anh đi," cậu lặp lại đầy quyết tâm. Cậu kể với gã rằng cậu và Chanyeol còn có một ổ khoá ghi tên hai người trên cầu tình yêu, "giống ở tháp Namsan ấy," Kyungsoo hào hứng, "—chỉ có điều là người ta ném chìa mất biệt dưới kênh đào." Chanyeol chăm chú lắng nghe cậu kể về những cuộc phiêu lưu của họ: lạc lối giữa những con phố lát đá của Venice, hay dập dềnh ngồi gondola, ngắm nhìn những dòng kênh xanh ngắt dưới chân thành phố ngập nước trứ danh. Chanyeol không ngăn được cảm giác ghen tị khi thấy những bức hình hai người chụp cùng muôn vàn những chiếc mặt nạ lộng lẫy màu sắc.


"Tôi sẽ dẫn anh đi," Kyungsoo nhắc lại, lần này bằng một tiếng thầm thì. Chanyeol ước người đã đi Venice với Kyungsoo là gã. Một phần là vì gã chưa bao giờ tới Venice. Phần nhiều hơn, đó là vì gã muốn được là người sẻ chia những ký ức đẹp đẽ đó với Kyungsoo.


***


Chanyeol thấy lo ngại thay cho Kyungsoo. Đã một tháng mà cậu vẫn chưa có biểu hiện khóc thương điển hình nào. Chanyeol không nhận ra rằng Kyungsoo không thể khóc bởi gã còn ở đó. Bởi gã ở đó, nên dù Chanyeol kia đã biến mất, anh ta vẫn chưa thật sự rời đi.


Khi Park Chanyeol vẫn còn ở đây.


Kyungsoo hỏi liệu cậu có phải kẻ đạo đức giả không, nếu cậu chỉ muốn mình được hạnh phúc, được yên ổn sống tiếp. Cậu thắc mắc cư xử như không có chuyện gì trong trường hợp cậu có được coi là bình thường hay không. Chanyeol cho cậu biết rằng cố điềm tĩnh được coi là một giải pháp cá nhân, rằng nếu thích cậu có thể từ chối chấp nhận sự thật, có thể tức giận hay tuyệt vọng – chúng đều là những phản ứng bình thường. Chanyeol muốn trấn an Kyungsoo, nhưng gã thấy gõ xương hàm cậu căng ra và nắm tay cậu run lên. Chanyeol biết Kyungsoo không hề ổn chút nào, mặc mọi nỗ lực để trông có vẻ mạnh mẽ, để cho Chanyeol thấy cậu có thể vượt qua chuyện này.


Kyungsoo dường như có thể ngã xuống bất cứ khi nào, và Chanyeol không còn nghĩ ra cách nào khác ngoài ôm cậu vào lòng để giữ cho cậu khỏi vụn vỡ. "Cứ khóc đi," Chanyeol nói, "cứ để mọi thứ tuôn ra hết đi. Đừng kìm nén. Đã có tôi ở đây để chữa lành em." Gã bảo Kyungsoo, nhưng cậu lắc đầu.


"Tôi không thể," cậu đáp. "Tôi đau lắm... Tôi cảm thấy được nỗi đau này – và nó—," cậu nắm chặt lấy phần ngực áo Chanyeol, "—nó như cắt đứt tôi ra," cậu nói, "Tôi đau lắm, nhưng nước mắt vẫn không cách nào chảy được. Tôi bị sao thế?"


Chanyeol ôm cậu chặt hơn, ghì một nụ hôn lên mái tóc cậu. "Em chẳng làm sao cả. Là tạo hoá đùa cợt với chúng ta." Kyungsoo khịt mũi. Chanyeol bảo cậu, "Còn may là chúng ta vẫn còn đây, còn hô hấp, còn sống sót." Kyungsoo khẽ gật vào lồng ngực rộng của gã. Họ ngồi yên như thế, Chanyeol tựa vào đầu giường, Kyungsoo tựa vào lòng Chanyeol. Họ ngủ quên. Gã chìm vào cơn mơ chập chờn với vòng tay chứa đầy hơi ấm của Kyungsoo. Thật là đáng cười. Gã đến thế giới này hoàn toàn lạc lối, nhưng Kyungsoo còn lạc lối hơn cả gã. Giờ, gã muốn giúp cậu tìm lại được chính mình.


Đó là đêm đầu tiên khoảng cách trên giường giữa hai người được xoá bỏ.


Chanyeol tỉnh dậy và thấy Kyungsoo đang rúc vào người gã.


Cứ thế này mãi mãi cũng không sao, gã nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro