CHAPTER 4: ĐẨY KHOẢNH KHẮC ĐẾN HỖN MANG (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự, sống thế này mãi cũng không sao.


Kể cả khi gia đình hai bên đến chơi, Chanyeol cũng có thể đóng vai chồng Kyungsoo một cách hoàn hảo. Chính Chanyeol cũng ngạc nhiên về khả năng khiến mọi người không mảy may nghi ngờ gì, như thể gã vẫn luôn là anh xã chiều cậu hết mực của Kyungsoo.


Họ rất giỏi giả bộ.


Nghĩ lại những ngày đó, gã mới thấy thực ra đóng kịch không khó chút nào. Không hề khó, khi mà Kyungsoo cũng thích chó như gã, khi mà cậu có thể nướng những chiếc bánh dù vẻ ngoài không bóng bẩy như ngoài tiệm nhưng hương vị thì không thể chê vào đâu. Không khó, khi mà Kyungsoo thân thiết được như vậy với chị của Chanyeol, mà không chỉ theo cái cách các cô gái thường thân với những cậu gay đanh đá. Không khó, khi Kyungsoo hợp với mẹ gã vô cùng, nhất là khi cùng nhau trao đổi công thức nấu ăn. Không khó, khi Kyungsoo còn được lòng cả bố gã – cậu thường cùng ông sôi nổi bàn luận chuyện lịch sử và chính trị đương thời.


Đâu có khó gì, chuyện giả bộ kéo cậu vào lòng, giả như những cái chạm tay đầy lưu luyến trên trên vai, trên cánh tay, cổ tay, lòng bàn tay của Kyungsoo đều là thật. Đâu khó để làm bộ thích được cận kề với cơ thể Kyungsoo từ phía sau, hay được tựa cằm vào vai cậu. Chanyeol cao nghều và xương xẩu, trong khi Kyungsoo thì thấp và mềm mại cả người. Dễ dàng làm sao, việc đóng vai một cặp đôi chẳng ngại gì việc thể hiện tình cảm khắp nơi khắp chốn.


Chanyeol còn gan cóc tía đặt một nụ hôn lên má Kyungsoo, khiến cậu khẽ run lên vì bất ngờ. Lần đầu gã làm thế là trước mặt chị Yura. Hành động của gã tuy diễn ra không báo trước nhưng không khiến cậu khó xử. Kyungsoo cũng không hề tức giận. Cậu chỉ đánh nhẹ vào ngực gã, cấu vào sườn gã như đùa. Ánh nhìn tuy có chút thắc mắc, nhưng nụ cười trên môi Kyungsoo nghịch ngợm và bạo dạn. Vậy là Chanyeol được thể hôn thêm một cái nữa vào má còn lại của Kyungsoo. Mặt cậu trong phút chốc liền đỏ bừng lên như bông hồng chớm nở.


Chanyeol không phiền phải sống ở thế giới này, bởi gã không nhớ nổi lần cuối gã cảm thấy hạnh phúc như thế này là khi nào.


Lần cuối gã được thấy trong tim được đủ đầy đến vậy.


Nếu trong hoạ có phúc, thì Kyungsoo chính là phúc phần lớn nhất của gã.


***


Nhưng những chiếc bánh kem, những cái ôm từ sau lưng hay những nụ hôn giả dối sẽ không thể kéo dài mãi.


Không sớm thì muộn Chanyeol sẽ phải nhận ra rằng gã đang sống trong hư ảo, trong một mộng tưởng không thuộc về gã. Một lúc nào đó, gã sẽ phải đối diện với hiện thưc.


Và hiện thực sẽ đem gã đến với khổ đau.


***


Cuối tuần là khi Chanyeol và Kyungsoo ngồi lại với nhau, nghiêm túc nghiên cứu những tài liệu khoa học về các liên kết không-thời gian. Vào tuần lễ thứ chín, Kyungsoo đã không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa.


Chanyeol thấy cậu giữa đám sách vở, đề tài nghiên cứu về hố đen vũ trụ và các thế giới song song chất chồng như núi. Phần tóc trên mái đã được cậu buộc lại để khỏi vướng vào mắt. Bản thân Kyungsoo trông thật sự trầm uất.


"Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, phải không?"


"Kyungsoo," Chanyeol mở lời, "Sao bây giờ em lại từ bỏ?"


"Vô ích thôi," Kyungsoo hậm hực. Mặt cậu đỏ au vì ức chế. "Chúng ta không thể cứ thế này mãi. Anh còn phải trở về với thế giới của anh. Còn tôi – tôi cảm thấy như, như là tôi đang trói buộc anh ở thế giới này." Cậu nói. "Một phần tôi mong anh đi đi, để tôi có thể bắt đầu khóc thương anh ấy. Để tôi còn ít nhất biết rằng anh ấy đã mất rồi, anh ấy sẽ không về với tôi nữa. Nhưng phần khác... tôi không muốn anh rời đi. Tôi biết tôi sẽ nhớ anh. Tôi sẽ nhớ anh ấy." Cậu tránh không nhìn vào Chanyeol, bởi cậu thấy mâu thuẫn với chính mình. Bối rối.


Và tội lỗi.


"Khốn nạn. Tôi chẳng biết mình muốn gì nữa," cậu nói. Chanyeol tiến lại gần, kéo cậu vào một cái ôm từ phía sau, nhưng Kyungsoo vẫn không quay lại. Cơ thể cậu mềm oặt, không phản ứng với vòng tay gã. "Tôi sợ nếu tôi ước thật tâm quá, anh sẽ quay về thế giới của anh, nhưng Chanyeol của tôi sẽ không quay lại. Tôi sẽ chỉ còn một mình và—" Kyungsoo đưa hai tay lên bấu lấy tóc mình, "—và tôi không tưởng tượng được mình sẽ sống thế nào nữa. Tôi đúng là một kẻ khốn ích kỷ. Tôi không hề cố hết sức để đưa anh về nhà. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra một khi anh đi rồi... và tôi mất tất cả?"


"Em là kẻ cao thượng nhất mà tôi từng gặp, Kyungsoo." Chanyeol thì thầm vào tai Kyungsoo. Chàng trai nhỏ hơn quay đầu lại nhìn sâu vào mắt gã. "Và tôi hứa là anh ta sẽ ổn cả. Anh ta cũng là tôi, nhớ chứ? Nếu anh ta cũng như tôi thì anh ta sẽ ổn thôi. Anh ta sẽ đấu tranh. Nếu anh ta ở chỗ tôi anh ta sẽ vô sự," gã lặp đi lặp lại. "Chỉ giống như sống lại quá khứ một lần nữa mà thôi. Chạy bàn ở nhà hàng của mẹ, vất vả sống cho ra hồn, nhưng anh ta sẽ ổn. Tôi hứa là nếu anh ta mắc kẹt trong thế giới của tôi, anh ta sẽ đi tìm em. Anh ta sẽ tìm mọi cách để quay lại."


Bởi vì còn ai hiểu Park Chanyeol hơn chính Park Chanyeol?


"Thế nên, kể cả khi em ước thật thật tâm và tôi thật sự biến mất," Chanyeol nói, "Anh ta sẽ quay về với em. Anh ta sẽ chui qua lỗ hổng không thời giống như cách tôi đã đến thế giới này. Anh ta sẽ trở về với vòng tay em. Sẽ không còn phải giả bộ nữa." Gã nói và không hiểu vì sao viễn cảnh này lại khiến con tim gã đau đến thế.


Viễn cảnh phải rời khỏi thế giới của Kyungsoo, và trở về với cuộc đời cô độc của gã.


Có lẽ chính gã mới là người không muốn ra đi.


Tôi mới thật tham lam, Chanyeol nghĩ. Làm sao em có thể gọi mình là kẻ ích kỷ?


"Tôi thật ích kỷ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc anh liệu sẽ cảm thấy thế nào, liệu anh có sống ổn ở đây không." Kyungsoo nói, như thể đọc được suy nghĩ của Chanyeol. Hai bờ mi cậu đã tràn đầy nước mắt. "Tất cả những gì tôi làm là rên rỉ cho bản thân mình và mỉa mai anh, chỉ vì anh tồn tại."


"Vì tôi chỉ là bản sao hỏng của chồng em?" Chanyeol hỏi, sắc lẹm.


Kyungsoo chớp mắt.


Một giọt nước mắt lăn trên má - cậu vội vàng lấy tay gạt nó đi. Cậu cố hít sâu, cố ép bản thân ngừng khóc.


"Không – không," Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy. "Anh không phải bản sao hỏng. Anh chỉ – anh chỉ khác thôi, nhưng cũng thật thân quen. Anh như một bóng ma vậy. Một lời nhắc nhở đau đớn, khiến tôi không thể bắt đầu khóc thương anh ấy. Tôi không biết liệu anh ấy còn sống hay không," cậu giãi bày. "Nhưng mà, anh thì vẫn ở đây, vẫn đi lại, vẫn sống, vẫn hít thở. Tôi bối rối lắm. Bởi vì anh ở đây. Và anh—" Kyungsoo nhăn mặt, "anh chẳng bao giờ than thở. Anh chỉ bình tĩnh, tiếp thu lấy mọi thứ. Lắng nghe những gì tôi nói. Anh như vậy, thật giống anh ấy. Lúc nào cũng vui vẻ, nên ai cũng tưởng anh luôn ổn cả."


"Tôi thấy vui thật mà," Chanyeol khẳng định. "Tôi rất vui vì được ở đây, Kyungsoo."


Kyungsoo ném cho gã một cái nhìn thiếu tin tưởng. "Đừng nói dối. Lúc biết chúng ta đã kết hôn, trông anh rõ là thà chết còn hơn."


"Không phải tại em đâu, tôi thề đấy. Chỉ là – tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, đến chuyện yêu một người con trai cả."


Chưa bao giờ... cho đến bây giờ. Chanyeol nghĩ trong đầu, nhưng gã lại tự gạt đi. Gã tự nhủ gã thích phụ nữ mà, phải không?


"Tôi hiểu mà, Chanyeol. Không cần phải trông khổ sở thế đâu," nét mặt Kyungsoo dịu lại. "Tôi ngưỡng mộ anh lắm. Luôn nỗ lực, luôn hoà đồng. Anh hoà nhập vào thế giới này thật dễ dàng, chẳng ai nghi ngờ gì anh hết. Tôi vẫn nghĩ làm được vậy thật khó... bỗng nhiên bị ném vào một nơi thật quen mà cũng thật lạ."


"Thật sự là khó mà," Chanyeol đồng tình. "Mọi người, ai cũng dễ bị thuyết phục," gã tiếp, "nhưng em, em nhận ra ngay. Em nhận ra điều khác biệt, bởi vì em để ý, em quan tâm. Không phải những người khác vô tâm, nhưng em quan tâm hơn, em để ý hơn. Kể cả khi em đã biết tôi không phải anh ta."


Chanyeol hít sâu một hơi, trước khi ngẩng lên nhìn Chanyeol. Đôi mắt cậu sâu thẳm dưới làn mi dài, thanh tú.


"Làm sao có thể không quan tâm chứ?" Cậu đáp với cái cười nửa miệng. Rồi cậu cắn môi mình, nhìn xuống đất, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.


Mặc xác tất cả thôi! - Chanyeol nghĩ thầm.


Gã đưa tay chạm vào khuôn mặt Kyungsoo, nhấc cằm cậu lên để mắt cậu gặp mắt gã. Từ từ cúi xuống, gã thẳng thớm đặt môi mình lên môi Kyungsoo.


Gã hôn cậu rất dịu dàng.


Giữa chừng, Chanyeol đột ngột lùi ra, đối mặt với ánh nhìn đầy thắc mắc của Kyungsoo.


"Tôi là Park Chanyeol," với hơi thở đứt quãng gã nói, "Nhưng không phải Chanyeol của em. Tôi cũng không cố trở thành anh ta. Dù căn bản có giống nhau, chúng tôi là hai cá thể riêng biệt. Việc tôi ở một thế giới không thuộc về mình chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm tôi dành cho em," gã nói, giọng bỗng nứt toác. "Tôi ích kỷ muốn có em cho riêng mình. Tôi tham lam muốn sở hữu cái không thuộc về tôi. Sống chung với em rất tuyệt, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn ở đây đến già với em. Tôi muốn—tôi muốn cưới em." Chanyeol bất ngờ thú nhận.


"Dừng lại," Kyungsoo giơ một bàn tay lên chặn họng gã. "Đừng nói nữa. Đùa như vậy không vui đâu, Chanyeol."


"Tôi không đùa," Chanyeol nói. "Tôi—hoàn toàn nghiêm túc," gã nói với Kyungsoo. Chính gã cũng ngạc nhiên. Phát kiến này đến không khác gì một núi tuyết lở ào lên đầu gã. "Tôi muốn cưới em, Kyungsoo. Cưới em thật sự. Bởi vì, Chúa ơi, Kyungsoo," giọng gã khô khốc, "anh nghĩ là anh yêu em."


Toàn thân gã gần như không đỡ được cái cảm xúc quá lớn đang xâm chiếm toàn bộ gã. Nhưng cùng lúc, gã cũng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Những cảm xúc sâu kín nhất của gã cuối cùng đã được giãi bày; gã không còn phải lừa dối bản thân nữa.


Kyungsoo tiếp tục nhìn gã như thể gã đã mất trí rồi. Sự im lặng của cậu bịt lấy thính giác Chanyeol.


"Nói gì đi," Chanyeol cầu xin. "Làm ơn."


Kyungsoo khẽ hé môi, trước khi đóng miệng lại và thở dài.


"Tát anh đi," Chanyeol nói. "Đánh anh đi. Nổi giận với anh. Chỉ làm ơn—," gã ức chế nói, "làm gì đó đi."


Một tiếng động đột ngột vang lên, vang vọng bốn bức tường. Kyungsoo vừa vung tay tát vào mặt gã. Chanyeol hít mạnh một hơi, cảm thấy cái đau như châm chích vào da thịt. Gã nhăn mặt.


"Khá hơn nhiều rồi," gã còn nói được, trước khi Kyungsoo tóm lấy phần ngực áo gã một cách thô bạo. Cậu nắm lấy cổ áo gã, kiễng chân lên và ập môi vào với gã. Những ngón tay nhỏ bé của cậu xuyên qua những khóm tóc, ghì lấy đầu gã.


Nụ hôn Chanyeol vừa trao cho cậu là một nụ hôn dịu dàng, thuần khiết. Cái hôn này thứ hai này không như thế. Đó là một cái hôn vội vã, bẩn thỉu. Họ điên cuồng để cho nước bọt trộn lẫn vào với nhau. Đó là nụ hôn mà Kyungsoo luôn lạnh nhạt đã bắt đầu trước, và Chanyeol còn cố nặn được một ý nghĩ – Đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài – trước khi gã nhận ra phần thân dưới mình đã cương cứng tự bao giờ. Gã chưa bao giờ có hứng nhanh đến thế.


Gã đã chẳng còn quan tâm chuyện Kyungsoo là con trai nữa.


Chanyeol giữ lấy cổ Kyungsoo, nhấn cho nụ hôn thêm sâu. Lưỡi gã tham lam sục sạo phần bên trong miệng cậu, không để ý rằng bản thân đã sớm để thoát ra một tiếng rên như gầm gừ. Tay còn lại của gã tiến lên giữ lấy mông cậu, bóp lấy chúng. Gã dùng cả hai tay nhấc cả người cậu lên. Kyungsoo tách môi mình khỏi Chanyeol. Cậu quàng hai chân qua hông Chanyeol, hai cánh tay bám lấy cổ gã trong khi gã bế cậu vào phòng ngủ.


"Chanyeol, em—," Kyungsoo nói khi Chanyeol hạ cậu xuống giường, "em thấy mình giống đồ phản bội," cậu thở mạnh. Chanyeol phải giữ lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của cậu. Hai tay cậu lạnh như đá.


"Tại sao?"


"Em thấy dường như em đang dần quên anh ấy. Như thể, như thể anh ấy đã không còn tồn tại. Mỗi lúc ở gần anh, em không nghĩ về anh ấy nữa, em chỉ nghĩ về—anh. Em thấy sợ." Kyungsoo nói. Hai đầu mày cậu đan vào nhau trong lo lắng.


"Anh ta có ở đây đâu," Chanyeol nói, giọng khàn đục, "Chỉ có anh thôi."


Kyungsoo rờ lên má gã, vuốt ve chỗ cậu vừa tát. Chanyeol cúi xuống gần hơn, cảm nhận những ngón tay của cậu rà xuống xương hàm, dái tai, xuống xương quai xanh. Gã hít mạnh khi cậu đột nhiên găm móng tay vào da gã.


"Biết rồi. Nhưng vấn đề là ở đó." Cậu nói, tay buông thõng xuống.


Cậu ấy sẽ từ chối mình. Lẽ ra mình nên câm mồm lại. Mình đã phá hỏng mọi thứ — Chanyeol nghĩ.


"Tại sao anh lại yêu em?" Kyungsoo hỏi trong tiếng thì thầm khô khan. "Tại sao không cứ là anh như trước? Sao không cứ – thẳng – mãi?"


"Anh không biết," Chanyeol đáp thành thật. Mọi câu trả lời khôn khéo đều đã chạy sạch khỏi não khi gã phải đối mặt với Kyungsoo. "Anh không có gì để nói cả."


"Một Park Chanyeol không có gì để nói," Kyungsoo nhoẻn cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Chanyeol, "Chuyện chưa từng thấy xưa nay."


"Ừ," Chanyeol gật đầu, cười khô khốc. "Chỉ em mới có thể khiến anh quên hết tất cả thôi."


Kyungsoo lắc đầu. "Em ước gì anh tệ hại. Ước gì anh hôi hám, anh không xả nước bồn cầu, anh cục cằn thô lỗ. Giá mà em có thể ghét anh, để em có thể đá anh ra khỏi nhà, có thể tự nhủ rằng so với anh, anh ấy tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng em không tài nào ghét anh được. Khi mà anh giống anh ấy đến thế," Kyungsoo nói, trán nhăn nhăn và nước mắt lại đong đầy, chực rơi xuống, "Khi mà anh giống chính anh đến thế."


"Anh không giống anh thì giống ai?" Chanyeol hỏi, và Kyungsoo bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc


"Em yêu anh, Chanyeol. Em yêu anh. Anh không phải anh ấy, nhưng em vẫn yêu anh. Em không phải người xấu chứ?"


"Không phải mà," Chanyeol nói. Kyungsoo thật sự đâu phải người xấu. Không phải lỗi của cậu, chẳng phải lỗi của ai hết. "Em là người tốt. Không sao đâu. Không sao hết," gã dỗ dành cậu. Gã cảm nhận được những đầu ngón tay cậu đang bấu lấy gã, hơi nóng của những giọt nước mắt cậu vương trên da gã.


Chỉ cần có vậy, Kyungsoo liền hôn Chanyeol lần nữa. Không sao cả, Chanyeol tự nhủ. Giây phút này, Kyungsoo là của gã, chỉ của gã mà thôi. Những gì quan trọng nhất đều không thể thấy được bằng mắt, nhưng con tim gã biết điều đang xảy ra là đúng đắn. Nó bảo cho gã biết, giây phút này chính là lý do gã đã vượt mọi khoảng cách không thời đến đây. Tạo hoá đưa gã đến thế giới song song này để gã được gặp Kyungsoo, để gã được yêu cậu. Kyungsoo là tri kỷ của gã.


Yêu thương Kyungsoo là điều đúng đắn nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro