CHAPTER 5: NẶN VŨ TRỤ VÀO MỘT NẮM TAY (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note: Chap này có cảnh M. Bạn nào dưới 17 đề nghị kéo xuống giữa mới bắt đầu đọc nha.

***

Họ đứng đối diện nhau trong phòng ngủ.


Hai bàn tay Chanyeol liên tục vặn vẹo những ngón cái. Gã giống một đứa trẻ to xác, đứng trước giáo viên chờ đợi hình phạt. Dù lớn hơn cả về tuổi tác lẫn vóc dáng, giây phút này gã thấy mình thật nhỏ bé, như đứa nhóc năm tuổi ở rìa sân bóng mong chờ ai đến rủ mình chơi cùng. Kyungsoo đang đứng trước gã. Hai tay cậu khoanh trước ngực, gương mặt đầy vẻ chờ xem kịch hay. Đôi mày cậu khẽ nhướn khi Chanyeol lóng ngóng tiến tới một bước.


Mắt hướng xuống đất, Kyungsoo cố nhịn không cười thành tiếng.


"Ta bắt đầu thế nào?" Chanyeol hỏi, hai tay run run. "Anh—Anh chưa làm chuyện này bao giờ—ý anh là, anh chưa bao giờ với con trai—" gã lúng túng. Kyungsoo bật cười. Cậu kéo gã vào một nụ hôn nhiệt thành, lộn xộn. Ý nghĩ chưa bao giờ thấy Kyungsoo bạo dạn thế này lướt qua đầu gã, khi cậu kéo gấu áo gã, ra hiệu cho gã cởi nó ra.


"Đừng có lo," Kyungsoo nói, mắt ánh lên tia nhìn tinh nghịch, "Anh luôn học một hiểu mười mà. Em tin anh tuyệt đối." Giọng cậu trầm khàn đến tội lỗi. Cậu khẽ hôn lấy phần da kề xương quai xanh của gã, lướt môi xuống ngực gã, mút lấy hai đầu ngực nhạy cảm. Chanyeol hít mạnh một hơi. Khi môi Kyungsoo không còn trên gã nữa, gã vô thức thở phào một cái. Gã không ngờ được điều cậu chuẩn bị làm.


Kyungsoo mở khoá quần gã, luồn tay vào bên trong. Chanyeol nhắm mắt khi cậu bắt đầu cử động bàn tay một cách chậm rãi, thành thục. "Chết tiệt, Kyungsoo—dễ chịu quá—" gã cố nói giữa những hơi thở đứt quãng.


Từng inch trên người gã đều không phải điều gì xa lạ với Kyungsoo. Tiềm thức cậu đã từ lâu khắc ghi từng đường nét trên thân thể Chanyeol. Gã thấy bản thân hoàn toàn nằm ở thế yếu. Gã muốn được ngang hàng với Kyungsoo, nhưng bản thân gã chưa làm chuyện này bao giờ. Cảm giác tự ti tràn qua người gã, nhưng Kyungsoo đã lại hôn gã. Cậu trao cho gã một nụ cười khích lệ, tay hướng gã đến những nơi cậu thích được chạm vào.


"Em sẽ để anh có em đêm nay," Kyungsoo nói, khi toàn bộ quần áo trên người họ đã ngổn ngang khắp sàn. "Em muốn anh tiến vào bên trong em. Em muốn cảm nhận anh sâu bên trong em. Đã lâu quá rồi, Chanyeol – em không chịu nổi nữa," Kyungsoo hớp mạnh một hơi khi Chanyeol dùng lưỡi vân vê vết khứa nhẹ trên cậu nhỏ của cậu. Gã bắt đầu liếm xung quanh và ngậm lấy cậu.


Chanyeol vẫn còn cảm thấy chuyện này thật lạ lẫm, nhưng những tiếng rên rỉ Kyungsoo để thoát ra khiến gã thấy mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng. Cả cái cách cậu nắm lấy tóc gã, khi gã bắt đầu mút mạnh hơn, lưỡi lần theo những đường gân trên thân dưới cậu. Hàng mi dài của cậu giật giật trên gò má mịn màng, lồng ngực cậu phập phồng liên tục khi đầu gã lên xuống dọc theo Kyungsoo bé. Vị mằn mặn của những giọt tiền tinh dịch đánh thức vị giác Chanyeol. Gã nếm lấy nó, cố gắng khắc sâu hương vị vào bộ nhớ.


Chanyeol hoàn toàn bị Kyungsoo làm cho say đắm.


Gã hít đầy lồng ngực mùi hương của Kyungsoo – mùi mồ hôi trộn lẫn hương cam bergamot. Gã cắn vào phần da giữa cổ và vai cậu. Kyungsoo đang dạng lớn hai chân, bắt đầu tự thoả mãn. Cậu luồn một, rồi hai ngón tay vào hang động bên dưới mình, hạ bộ đứng thẳng trong không khí. Từ đầu chí cuối cậu nhìn Chanyeol không chớp mắt, những ngón chân quắp vào vì khoái cảm và đau đớn đan xen. Đôi môi hồng ngon lành của cậu tạo thành hình chữ "O" hoàn hảo khi ngón tay tìm được điểm sung sướng bên trong mình. Hàng trăm thước phim nóng gã từng xem, hay tất cả những cô gái gã từng ở bên – gã nghĩ – thực không gì có thể bì được với giây phút này.


"Lại đây, Chanyeol," Kyungsoo ra lệnh. Gã tuổi gì mà có thể không nghe lời? Họ hôn nhau lần nữa, mơn man vị nước bọt ngọt ngào trộn lẫn cái mặn của tinh dịch.


Giây phút tiến vào bên trong cậu, gã thật sự tin rằng ông trời tạo ra họ là để dành cho nhau. Kyungsoo bao quanh gã chặt khít. Khi gã thúc vào sâu hơn, cậu rên lên một tiếng. Cố mở rộng chân, cậu ráng thả lỏng bên trong để lấy chỗ cho gã. Một khi Chanyeol đã vào đến ngập chuôi, Kyungsoo bỗng để bật ra tiếng cười lanh lảnh như chuông, như tiếng nhạc từ thiên quốc. "Ôi Chanyeol—em đã nhớ anh biết bao," cậu nói, lệ lấp lánh trong mắt.


Chanyeol gạt giọt nước mắt khỏi má cậu. Gã hôn cậu dịu dàng. Hai cánh tay trần của cậu ve vuốt ôm quanh cổ gã. "Cử động đi mà," Kyungsoo cầu xin, "Em muốn cảm thấy anh, làm ơn." Cậu van vỉ. Chanyeol hơi lùi lại, trước khi đột ngột thúc mạnh vào trong. "Fuck—tuyệt quá," Kyungsoo hổn hển. Chanyeol còn muốn nữa. Gã muốn nghe thêm những lời dung tục trên giường của Kyungsoo, muốn nuốt lấy từng âm thanh phóng đãng từ đôi môi đỏ mọng ấy.


Khi Chanyeol hơi rút ra khỏi cậu, Kyungsoo lật người cả hai lại. Cậu trèo lên người Chanyeol. Đưa lưỡi liếm môi, cậu nhếch mép với gã đầy khiêu khích, không quên gửi kèm một cái nháy mắt tinh quái. Cậu nắm thân dưới gã, đưa nó vào bên trong mình. Dưỡng khí đột nhiên bị hút hết khỏi lồng ngực gã. Gã thấy rõ hơi ấm ướt át của cậu dần bao quanh mình. "Em đẹp quá, Kyungsoo," giọng gã vỡ toác. Mắt gã không rời Kyungsoo đang bắt đầu cử động lên xuống, hông nhấc lên và lưng cong như cánh cung, liên tục tạo ra những ma sát đầy đam mê. Tiếng da đập vào nhau xen lẫn tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ và gầm gừ vang vọng khắp căn phòng.


Chanyeol nắm chặt hai bên hông thanh mảnh của Kyungsoo. Cậu lên xuống dọc thân gã, mắt loé sáng. Từ góc nhìn của gã, cậu thật đẹp, như một con thú nhỏ hoang dại, như một mỹ nhân ngư. Như một cái gì không thuộc thế giới mà gã vẫn biết.


Cậu đẹp tuyệt trần.


Chanyeol đạt đến cao trào trước. Gã giải phóng tất cả bên trong cậu, miệng kêu lên tên cậu. Cậu ôm lấy gã, hôn gã qua từng đợt sóng trào. Chanyeol chìm trong hơi ấm như nhung của Kyungsoo, đợi cậu tự thoả mãn chính mình. Gã dịu dàng hôn lên bờ vai lốm đốm tàn nhang của cậu. Gã cảm thấy rõ lúc Kyungsoo lên đến đỉnh, khi khuôn mặt cậu nhăn lại, đôi bờ môi đầy buông thả nghiến lại đến bật máu.


Họ nằm yên bên nhau, sau tất cả. Kyungsoo gục đầu lên ngực Chanyeol, một nụ cười thoả mãn vẽ trên môi. Tắm mình trong ánh chiều tà của khoái cảm, Chanyeol dùng tay vẽ những vòng tròn vô định trên lưng cậu. Gã cố giữ cho hai mí mắt nặng trĩu không sụp xuống. Gã muốn níu giữ giây phút này càng lâu càng tốt.


"Em nghĩ anh ấy sẽ không phiền đâu," Kyungsoo mấp máy vào phần da đang áp vào cậu của Chanyeol. "Anh ấy sẽ không phiền lòng," cậu nhắc lại, nhìn lên Chanyeol với cái trề môi dễ thương. Cậu khịt mũi, rồi đột ngột ngoi lên đặt môi hôn gã. "Em vui lắm, Chanyeol."


"Anh cũng vui nữa," gã đáp, "Lúc nào anh cũng vui, nhưng anh vui nhất là khi được ở bên em. Lúc này đây, anh thấy mình hạnh phúc nhất thế giới," gã thật lòng.


"Ta phải mua nhẫn cho anh. Một chiếc nhẫn mới." Cậu nói.


"Ta phải tuyên thệ lần nữa. Lấy nhau – lần nữa. Vì anh đã hụt mất lần đầu," Gã tiếp lời, tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái cậu.


"Hmm—hmm," Kyungsoo ậm ừ. "Để mai đi," cậu nói, "Giờ em chỉ muốn anh ở đây. Trên giường, với em."


Chanyeol lật người họ lại, ướt át hôn Kyungsoo. "Hoàn toàn nhất trí." Gã nhe răng cười.


Sống thế này mãi cũng không sao, gã nghĩ thầm.


***


Chanyeol ngái ngủ thức dậy, mắt vẫn lười biếng chưa chịu mở. Gã quờ quạng sang bên trái tìm Kyungsoo. Hơi nheo một bên mí, gã nhận ra phần còn lại của giường hoàn toàn trống trải. Gã đồ rằng Kyungsoo đang trong bếp nấu bữa sáng. Gã lăn mình nằm ngửa, trên môi nở nụ cười viên mãn. Chớp chớp mắt, gã bất chợt nhận ra trần nhà này rất quen. Rất quen—


Mình đã thấy qua nơi này, nhưng rốt cuộc ở đâu?


Chanyeol lập tức tỉnh như sáo. Gã bật dậy nhìn quanh và bàng hoàng nhận ra, đây là phòng gã.


Không phải phòng của Kyungsoo, không phải căn phòng gã đã cùng với Kyungsoo ở thế giới kia, mà là căn phòng cô độc, tã tượi của gã.


Chanyeol hoàn toàn câm nín. Gã đã trở về với thế giới nơi gã đã được sinh ra. Trong góc nhà có một núi quần áo bẩn chưa giặt, dưới gậm giường lăn lóc đầy vỏ chai soju rỗng. Một chiếc đàn guitar được gã dựng vào thành ngăn kéo tủ.


Nhưng không có Kyungsoo.


Chanyeol vẫn tưởng mình sẽ vui mừng khi được trở về, nhưng trò đùa này thật quá quái ác. Kyungsoo đã bị tước đi khỏi gã, đúng vào lúc gã vừa thừa nhận với bản thân là gã muốn Kyungsoo. Ánh mắt gã quét qua phần bên trái giường, nơi Kyungsoo luôn nằm bên gã. Tim gã nhói đau vì cậu không có ở đó. Không có ở đây – chưa bao giờ trên chiếc giường này.


Não bộ gã gợi lên hình ảnh Kyungsoo trong bộ pyjama trắng, mái tóc đen loà xoà trên vầng trán mịn, chăm chú đọc Hoàng Tử Bé cho gã trước lúc ngủ. Gã biết sẽ không bao giờ còn được trải qua điều tương tự nữa.


Tại sao?


Tại sao lại là bây giờ?


Tại sao lại bất cứ lúc nào?


Chanyeol vò nắm ga trải giường. Gã kéo nó lên ngực, lên mặt mình, trước khi tiếng khóc tức tưởi tuôn ra khỏi miệng gã. Thật tai ác. Không gì ở thế giới này có thể gợi nhớ đến Kyungsoo. Không cả một tấm ảnh, một chiếc nhẫn minh chứng sự tồn tại của con người đáng yêu nhất gã từng gặp, từng có vinh dự được yêu. Tất cả chỉ có trong tiềm thức của gã. Gã bỗng sợ hãi, vào một lúc nào đó khi gã đã già, gã sẽ quên tất cả. Gã sẽ phải thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, rằng tất cả vốn chỉ là một giấc mộng.


"Tại sao?" Chanyeol gào lên. Không ai đáp lời gã. Tiếng nức nở của gã vang vọng bốn bức tường cô quạnh. Thân mình gã run lên bần bật, nước mắt gã không ngừng rơi. Không có ai đến dỗ dành gã. Một lúc nào đó khi nghĩ lại, gã sẽ thấy bản thân thật ngu ngốc. Gã rất hiếm khi khóc lóc, chưa bao giờ gã nhỏ nước mắt vì những bộ phim dù buồn thế nào. Nhưng vào lúc này đây, cơn đau đang quặn thắt, nóng ran trong lồng ngực gã, bóp nghẹt con tim gã.


"Tại sao lại cướp cậu ấy khỏi tôi?" Gã gào lên, bi thống và phẫn uất.


Tại sao lại khiến tôi trải qua tất cả, để rồi cướp đi cậu ấy?


***


Chanyeol kia hẳn cũng đã điên cuồng tìm cách quay trở về. Bằng chứng, nằm la liệt khắp sàn nhà, là đống sách vật lý anh ta khuân về từ thư viện thành phố. Phần lớn chúng đã quá hạn từ lâu. Chanyeol gãi tai, nhăn nhó nghĩ về việc phải xoay xở tiền phạt. Gã lật lật quyển sổ chép lời, nhận ra bên trong cũng phủ kín bút tích của Chanyeol kia.


Những trang giấy chứa đầy ca từ đau đớn và tuyệt vọng.


Chanyeol kia đã khao khát được về với Kyungsoo.


Trái tim gã nặng trĩu. Gã nghĩ đến việc Chanyeol kia đã có được cái kết có hậu, khi anh ta cuối cùng đã quay lại nơi mình vốn thuộc về. Một câu hỏi bỗng chình ình xuất hiện:


Còn ta thuộc về đâu?


Về đâu, khi Kyungsoo không có ở thế giới này?


Ít nhất thì lúc này Kyungsoo cũng đã được đoàn tụ với Chanyeol của cậu. Kyungsoo sẽ hạnh phúc bên tri kỷ của mình.


Mày đâu thể mất thứ mày chưa bao giờ có, Chanyeol.


Gã cay đắng tự nhủ.


***


Bạn bè gã rõ là đã được phen hoảng hồn, khi một ngày nọ gã đột nhiên khăng khăng đòi gặp một người tên Do Kyungsoo, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, hay đúng hơn là tức giận, khi biết Hàn Quốc vẫn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. Mãi vài tuần sau gã mới chịu buông tha chủ đề này. Chanyeol kéo màn hình lên đám tin nhắn cũ với Baekhyun. Một trong số chúng thắc mắc đầy khó hiểu, "Ông bắt đầu đấu tranh vì cộng đồng gay từ khi nào thế?"


Chanyeol bất chợt nhận ra trong 24 năm cuộc đời gã chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này – về bình đẳng giới, nhân quyền, hay tình hình quốc tế. Nhưng giờ, khi đã bớt ngu dốt, gã tự hứa sẽ bắt đầu để tâm hơn.


Junmyeon gọi điện hỏi gã đã hết ám ảnh với chủ đề thế giới song song chưa, nhân tiện cầu xin gã, vì sự bình yên của những người xung quanh, nếu chưa thì hãy ngừng ngay lại. Chanyeol trấn an Junmyeon rằng đó chỉ là nhất thời, rằng, ừ, từ nay gã sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Tia nhìn Chanyeol quét qua đám giấy chép đầy công thức vật lý lượng tử Chanyeol kia đã dán khắp nơi. Phòng gã trông như thể đã chứa chấp một nhà khoa học điên trong suốt ba tháng trời.


Gã nhíu mày.


Chanyeol từng tính đến chuyện phát động một cuộc tìm kiếm Kyungsoo tầm quốc gia, nhưng làm thế nào có ích gì. Cậu thậm chí có tồn tại ở thế giới này không? Mà kể cả vậy đi nữa, cậu cũng sẽ không nhận ra Chanyeol. Lúc ấy gã phải làm sao? Nghiễm nhiên xuất hiện và tự giới thiệu mình là chồng cậu ở một thế giới khác?


Đó đơn giản là chuyện gã không thể làm.


Gã đến bảo tàng thăm khu trưng bày gốm sứ Joseon. Gã nhớ Kyungsoo. Gã nhớ trước khi gặp cậu, linh hồn gã chỉ là những mảnh vỡ. Ông trời đã đưa gã đến với cậu, người hàn gắn, chữa lành gã. Máy nghe nhạc bất chợt phát đến "Nothing On You". Gã nghiến răng, tay bấm chuyển sang bài khác.


Dẫu thế, gã vẫn không thể ngăn mình dò la về cậu. Gã hỏi thăm xem có trợ lý bảo tồn nào tên Do Kyungsoo ở đây không. Chút hy vọng nhen nhóm trong lòng tắt phụt khi viên bảo vệ nheo mắt nhìn gã lạ lẫm, "Không phải cậu từng đến đây, hỏi thăm cũng người này sao?"


Mình đang làm khổ bản thân – gã nghĩ. Trái tim gã bị nghiền nát vụn còn hơn cả trước khi đến.


Chanyeol vật vờ mất một tháng. Những bản nhạc phổ về tình yêu bi đát rải thảm khắp phòng gã. Đầu ngón tay gã dính đầy mực, móng cụt ngủn vì gẩy đàn. Gã ra ngoài mua loại dầu gội và sữa tắm Kyungsoo vẫn dùng để luôn nhớ đến cậu. Trên người Kyungsoo ở thế giới kia lúc nào cũng phảng phất hương cam bergamot và mã tiên thảo, hoặc nhiều khi, chỉ đơn giản là mùi quần áo mới giặt, thơm tho mùi nắng.


Gã trở lại làm ở nhà hàng của mẹ. Gã ra vào như cái máy biết nói, biết tự động chào hỏi khách hàng. Đến cả những câu đùa của Baekhyun cũng chỉ khiến gã cười gượng. Gã vẫn cùng mọi người tán dóc; cái vai virus vui vẻ vẫn tồn tại trong gã như một bản năng. Nhưng mọi câu chuyện bỗng thật vô nghĩa, không giống như ở thế giới kia, khi gã có Kyungsoo.


Gã gọi điện đặt món mỳ Ý kim chi. Hương vị nó chẳng có gì giống như của Kyungsoo nấu. Gã dậy sớm nướng bánh mì, rán trứng và xúc xích để tự nhắc bản thân rằng gã từng sống thế này với Kyungsoo, nhưng tim gã vẫn đau. Gã biết tất cả chỉ là dối trá, là gã đang huyễn hoặc chính mình. Kyungsoo không có ở đây. Không ai dán giấy nhớ lên tủ lạnh, không ai hát lời gã viết, không ai cùng gã ông ổng nhạc sến nữa.


Gã gọi Jongin và Baekhyun đến ăn sáng cuối tuần. Cả hai điều ngạc nhiên, bởi trước nay Chanyeol chẳng bao giờ bỏ gì vào bụng trước khi mặt trời lên đến chục con sào. Đến cả việc bù khú với Jongin và Baekhyun cũng không giống như trước nữa: Gã không thể cùng họ nói về Kyungsoo.


Họ chưa bao giờ gặp cậu. Cậu chưa bao giờ là một phần của những gì họ biết.
Chanyeol thấy mình sắp phát điên. Gã dường như vẫn nghe thấy giọng nói của cậu bên tai. Con tim gã than khóc vì cậu.


Gã cố chối bỏ, rồi gã giận dữ. Gã tìm cách giao kèo với số phận, để rồi nhận ra tất cả thật vô vọng. Cuối cùng gã học cách chấp nhận.


Bi ai.


***


Chanyeol bắt đầu lao vào viết nhạc. Chưa bao giờ gã viết được nhiều đến thế. Gã không quan tâm rằng số phận có lẽ đã tiền định gã sẽ không bao giờ được một nhà sản xuất nổi tiếng để ý đến, hoặc không bao giờ gã có thể sáng tác cho những nghệ sĩ tên tuổi. Gã cũng không quan tâm rằng mình có thể sẽ mãi mãi phải chạy bàn ở chỗ của mẹ. Gã vẫn đi thi rap đường phố, bình thản tiếp tục những gì xưa kia gã vẫn làm. Mọi người bảo gã đã thay đổi. Gã vẫn là Chanyeol vui vẻ, nhưng theo cách nào đó đã vững chãi hơn, nghiêm túc hơn. Tuyệt nhiên không ai có thể khẳng định việc này là tốt hay xấu.


Ngay cả ở thế giới này, gã cũng đã thành kẻ lạ giữa những người thân thiết.


Ba tháng trôi qua, gã kiếm đủ tiền để xách ba lô sang Venice du lịch. Gã đi một mình. Gã nhớ những gì Kyungsoo đã hào hứng kể với gã. "Những con kênh ở đó đẹp lắm," cậu bảo, "Nhất là khi anh đã quen với mùi tanh của biển. Một nơi thật quyến rũ làm sao!" Chanyeol cố nhớ những bức ảnh cậu đã chụp – nhà thờ, những cây cầu, những chiếc thuyền chầm chậm trên sóng nước. Ngày hôm nay trời nắng đẹp quá, gã nghĩ.


Và gã thấy vui.


Gã vui vì cuối cùng đã biết sống chủ động hơn. Gã đã không còn nằm há miệng chờ sung, mà đã bắt đầu đứng lên tìm cơ hội cho chính mình. Gã gửi vài băng thu âm đến các công ty giải trí, cũng như tham gia vài cuộc thử giọng. Dù kết quả chưa đến và gã không biết mình đỗ hay trượt, nhưng ít nhất gã đã tự làm cái gì đó.


'Giờ này mình đáng ra đã ở đâu, nếu chưa từng gặp Kyungsoo?' Gã tự vấn. Có lẽ gã vẫn sẽ ở Seoul, thương hại xen lẫn khinh ghét bản thân vì chưa bao giờ dám đến miền đất nào xa lạ. Nhưng giờ gã đã ở đây – gã thấy đôi chút hài lòng.


Kyungsoo không ở bên gã. Nhưng thế cũng không sao, gã tự nhủ, chân rảo bước đến quảng trường San Marco, nơi từng làm phông nền cho ảnh trăng mật của Kyungsoo và Chanyeol kia.


Chẳng phải em đã hứa sẽ đưa anh đến đây sao? Gã chua chát nghĩ.


Mà có lẽ chính cậu đang đưa gã đi thật. Gã tới đây một bóng đơn độc, nhưng quyết định này của gã bắt nguồn từ những ký ức về Kyungsoo. Người ta có thể bảo những ký ức đó thực ra không hề tồn tại, nhưng gã không quan tâm.


Điều duy nhất gã cần biết là gã đã đến nơi này, mặc cho sự thật rằng Kyungsoo không có ở đây – sẽ không bao giờ có ở đây – đang như mũi dao đâm xuyên qua tim gã. Gã lên cầu Ponte dell'Accademia, nơi Kyungsoo kể đã cùng Chanyeol kia gắn khoá tình yêu. Gã đứng đó nhìn xuống Đại Kênh Đào, nắm thanh chắn đến trắng bệch những khớp tay. Nơi đây có hàng trăm, hàng ngàn những chiếc khoá, nhưng gã biết không cái nào là của Kyungsoo cả.


Gã để mặc cái nắng đốt cháy da gã, để cơn đau khô rang đun chảy tim gã. Có làn gió nào nhẹ nhàng ve vuốt gã. Chanyeol tháo mũ, vuốt ngược tóc lại. Gã viết tên cậu và tên gã lên chiếc khoá gã đã mua sau một hồi chật vật với vốn tiếng Anh nghèo nàn. Gã gắn nó vào thành cầu, rồi vung tay ném chìa khoá xuống dòng nước xanh ngắt phía dưới.


Chanyeol đã buông tay rồi.


Không còn nữa, gã nghĩ.


Kyungsoo thật sự đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro