CHAPTER 5: NẶN VŨ TRỤ VÀO MỘT NẮM TAY (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Hàn Quốc, gã được tin mình đã đỗ vào làm thực tập sinh cho một công ty giải trí lớn. Gã nhận ra rằng cuộc đời mình đang tiến triển theo một hướng rất khác với Chanyeol kia – gã chợt khựng, ép bản thân thu lại những ý nghĩ vừa rồi. Gã đã thề sẽ không bao giờ nhớ về thế giới kia nữa.


Chanyeol đi cắt tóc, nhuộm nó màu đỏ rực, như một cách tuyên bố cho thế giới biết con tim gã đang đau đớn thế nào. Cứ để máu chảy đi, gã nghĩ, và hãy mỉm cười. Lúc bước vào cửa, mẹ gã im lặng không nói gì, nhưng chị Yoora của gã cứ không ngưng cằn nhằn. "Em phải chơi nổi mới hòng được chú ý giữa đám thực tập sinh chứ," gã phản pháo. Yoora vặn lại rằng gã không cần nhuộm tóc mới gây chú ý. "Cái dáng cao ngồng với cặp tai còn chưa đủ hút mắt à?" Chị gã trợn mắt. Gã xoay tròn con ngươi đầy ngán ngẩm.


Ngày đầu tiên đến công ty, dài đằng đẵng những xô bồ huyên náo. Nghe định hướng tổ chức, chào hỏi tiền bối, rồi đi dự chiêu đãi buổi trưa. Gã ngẩng đầu lên khi đang được giới thiệu với những trainee còn lại, khi mà đột nhiên—


Giữa một rừng những con người cao lớn và muôn vàn âm thanh hỗn độn, Chanyeol đã không hề nhận ra sự tồn tại của cậu, cho tới khi cậu lên tiếng. Cậu đứng cạnh tường, gần một góc phòng, giọng không giống trong ký ức Chanyeol. Nhưng rồi gã lại nhớ ra, rằng một ai đó, ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó tưởng đã xa lắm rồi, đã từng kể với gã rằng giọng cậu luôn thay đổi mỗi khi gặp người lạ.


Giờ, Chanyeol cuối cùng đã được tận tai chứng thính.


"Tôi tên Do Kyungsoo, cũng là lính mới," cậu cất giọng baritone sâu thẳm, giương cặp mắt lớn đầy chờ đợi, "Tôi sẽ hết sức chăm chỉ," cậu thêm vào, "Rất mong được mọi người giúp đỡ." Nụ cười vững chãi ở trên môi cậu.


Chanyeol đứng nhìn trân trối. Là cậu – thật không còn nghi ngờ gì nữa.


Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc. Kyungsoo mỉm cười lịch sự, đầu hơi nghiêng tỏ ý chào, nhưng gã biết điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Cậu đã sớm chuyển sự chú ý sang một người khác, rõ ràng là không hề nhận ra gã. Làm sao cậu có thể nhận ra gã chứ?


Khi những ồn ã ban đầu đã dần chết, Chanyeol kéo một chiếc ghế cạnh Kyungsoo và ngồi xuống. "Chào cậu," gã mở lời, miệng kéo lên hết cỡ. Gã cố nghiến răng để khỏi run lập cập, trong đầu không ngừng tự rủa bản thân đang cư xử như một thằng ngốc. Gã cố ép mình bớt căng thẳng.


Gã sẽ làm được mà.


Đôi mắt Kyungsoo càng mở lớn hơn.


Anh nhớ điều này.


Anh rất nhớ em.


Có hàng ngàn lời gã muốn nói với Kyungsoo, hàng triệu điều gã muốn làm với cậu. Gã muốn kéo cậu vào lòng, muốn dốc lòng với cậu gã nhớ cậu đến đâu – nhưng gã không thể.


"Xin chào," Kyungsoo đáp, "Anh là Park Chanyeol-sshi, phải không?"


Chanyeol gật đầu lia lịa, giống hệt chú chó vẫy đuôi mừng chủ.


"Em đã để ý anh từ lúc trước. Tóc đỏ rực và kính to tổ chảng," Kyungsoo cười nhẹ. "Nghe các trainee khác nói anh rất đáng gờm, vì anh giỏi đủ thứ. Biết rap, chơi nhạc, viết lời, biết nhảy. Lại còn rất bảnh nữa."


Thật sao?


Chanyeol hơi há miệng vì ngạc nhiên, trước khi ngậm nó lại và gật đầu. "Um. Cám ơn nhé." Má gã nóng ran. "Tôi cũng nghe nói về cậu rồi," gã nặn ra được mấy lời, trong lòng đoán mặt mình lúc này chắc phải đỏ ngang màu tóc, "Họ nói cậu hát rất hay."


Kyungsoo nghiêng đầu, chun chun mũi. Cậu lại làm cái trò chớp-mắt-chầm-chậm-rồi-cười đã đóng dấu bản quyền, khiến Chanyeol muốn chết ngay vì ngọt. "Cảm ơn anh," Kyungsoo nói, thanh âm đột ngột trầm hơn vài nốt, khiến Chanyeol viên chặt hai bàn tay. Gã trưng ra nụ cười gượng gạo.


"Hy vọng tương lai có thể cùng cậu hợp tác," Chanyeol nói. Gã thèm lắm được đánh đàn cho cậu hát giống lúc xưa. "Không phải nói kiểu xã giao đâu. Tôi thật lòng đấy," gã bảo cậu. Nếu có nghe thấy tiếng thở không đều của gã, cậu hẳn đã chọn cư xử như thể không để ý gì.


Chỉ thế thôi, họ thành bạn.


Mọi người cứ hỏi Chanyeol gã làm sao mà đơn giản vậy. Làm sao để kết bạn được với Kyungsoo trong có nửa tiếng đồng hồ, trong khi ai khác cũng tốn phải hai tháng. Gã thật không biết phải giải thích sao.


Chưa bao giờ gã gặp khó khăn gì trong việc làm thân với người khác. Với Kyungsoo, mọi chuyện thậm chí còn dễ dàng hơn.


Dường như họ vốn là tri kỷ vậy.


Cuối ngày hôm đó, họ bắt tàu về cùng nhau. Chanyeol chút nữa thì bật khóc, khi Kyungsoo gợi ý hai người xuống ga Apgujeong ăn mực viên.


Kể cả ở những thế giới song song, mọi thứ cũng chẳng khác đi nhiều.


Khi họ chuyển vào ở ký túc cho thực tập sinh, Chanyeol tiếc đứt ruột vì không được xếp chung phòng với cậu. Dù thế, gã vẫn mặt dày hàng đêm kêu tên cậu ầm ĩ, chỉ để chọc cậu tức vậy thôi. Cậu sẽ ra vẻ bực mình, nhưng hôm sau cả hai sẽ cùng cười ầm vì chuyện đó. Khi nào rảnh rỗi gã cũng cùng cậu chơi Nintendo hoặc đi chợ đêm. Nếu phải đi một mình, Kyungsoo cũng nhớ mua gì đó cho gã. Kyungsoo nấu món mỳ Ý kim chi cho cả bọn, nhưng lúc nào cũng là gã nếm miếng đầu tiên và vét nồi cuối cùng. Hết bữa, gã sẽ giúp cậu rửa bát.


Gã và cậu liên tục cãi vã những chuyện nhỏ nhặt, làm lành, rồi lại cãi tiếp. Đến mức đám thực tập sinh còn lại, do Luhan và Minseok đầu têu, bắt đầu gọi hai người là "đôi vợ chồng già". Dù vậy, họ vẫn dính như sam.


Chanyeol thường xách guitar sang phòng Kyungsoo. Cậu luôn hào hứng hát chung với gã, dù là bài gã sáng tác hay một ca khúc tiếng Anh nào đó. Hát chán rồi gã sẽ kể cho cậu về gia đình mình, rồi cậu kể cho gã về gia đình cậu. Thật giống thế giới kia, như thể họ đang làm lại từ đầu.


Kyungsoo ngạc nhiên cực độ khi gã biết được cậu thích lịch sử. "Nếu không làm thực tập sinh, tôi đoán cậu sẽ làm việc trong bảo tàng," gã nói, giả lả vẻ đùa cợt, mặc cho cơn đau quen thuộc trong lòng lại vùng lên xiết lấy tim gã.


"—ngày ngày phẩy bụi khỏi đám bình," cậu giúp gã kết thúc câu nói, y hệt ở thế giới kia. Chanyeol không ngăn được mình hít vội một hơi, lưỡi cứng đơ lại. Kyungsoo ném cho gã cái nhìn khó hiểu, nhưng gã liền gạt đi là chẳng có gì cả.


Kyungsoo rõ ràng là chẳng tin. Dù trông có vẻ lạnh lùng xa cách, thực ra cậu rất tinh tế.


Cậu quan tâm, cậu để ý.


Và cậu biết gã đang giấu cậu điều gì đó.


Một ngày nọ, bắt gặp gã đang đọc Hoàng Tử Bé trong phòng, cậu vui vẻ nói đó cũng là cuốn truyện cậu yêu thích nhất. Chanyeol thấy nghẹt thở. Gã chỉ ước được quay ngay lại Venice, thảy mình xuống chết chìm dưới kênh đào. Gã khao khát được nói cho cậu biết rằng ở một kiếp người khác, họ đã lấy nhau. Nhưng gã chỉ là thằng hèn. Gã sợ cậu sẽ nghĩ gã bị điên, và sẽ rời xa gã.


Có lần, gã dồn hết can đảm nói, "Nếu tôi bảo chúng ta là tri kỷ thì sao?", như thể đang đùa. Cậu liếc sang gã, mặt không đổi sắc.


"Anh buồn cười thật đấy, anh có biết không?" Cậu vặn lại, môi dần nhếch lên thành cái cười nửa miệng.


Chanyeol nuốt nước bọt, cắn chặt môi. Ở thế giới kia, Kyungsoo cũng từng nói thế.


Ba tháng quen nhau, Kyungsoo gợi ý chuyện mua nhẫn tình bạn. Chanyeol rất ngạc nhiên. Lúc cậu mang về nhà một cặp nhẫn giống hệt nhau, gã phải cố lắm mới ngăn được áp lực trong lòng khỏi bung ra thành những tiếng nức nở. Kyungsoo lấy một chiếc đeo vào ngón trỏ, cao hứng đòi gã cũng xỏ ngay vào.


Thấy gã cứng đờ người, Kyungsoo nhíu mày, tay đặt lên vai gã đầy quan tâm. "Anh sao thế?" cậu hỏi. Chanyeol lắc đầu, thở ra sau một hồi cố nín. "Anh không muốn đeo cũng được mà," cậu nói, giọng chợt nhẹ bẫng, tay buông khỏi vai gã. Gã vội chớp lấy cổ tay cậu, áp tay họ vào nhau.


"Tôi đeo," gã nói, hơi thở dồn dập. "Tôi sẽ không bao giờ tháo ra đâu," gã bảo Kyungsoo. "Xin lỗi—chỉ là, lần cuối tôi cùng một người làm chuyện tương tự, chúng tôi lại phải xa nhau. Và tôi—tôi không bao giờ còn nghe tin tức gì về người ấy nữa. Tôi không phải là hay níu kéo những gì đã qua, nhưng mà, nhưng mà," gã giải thích, tay lồng nhẫn vào ngón áp út. "Tôi sẽ coi đây là một lời nhắc nhở với chính mình. Rằng, với cậu, tôi sẽ phải cố gắng hơn. Vì chúng ta," gã khẽ bóp tay Kyungsoo, đan mười đầu ngón vào với nhau.


Gã nhận ra rằng, Kyungsoo nào thì cũng thế. Thế giới này hay thế giới kia, cậu cũng dễ dàng khiến gã phải yêu. Chàng trai này, không phải chỉ là thay thế. Từ trong ra ngoài cậu chính là Kyungsoo. Dù ký ức có không giống, bản chất chỉ là một.


Bản chất vẫn chỉ là một, Chanyeol lặp lại trong tâm tưởng, và mình thật may mắn.


Kyungsoo chăm chú xem đám ảnh Chanyeol chụp ở Venice, miệng nói cậu chưa bao giờ đặt chân đến đó. "Tôi sẽ đưa cậu đi," gã đáp, lặp lại lời Kyungsoo ở thế giới kia. Đó là lời hứa gã tự nhủ nhất định sẽ hoàn thành.


Chúng ta sẽ tạo ra những ký ức mới, gã nghĩ, anh và em.


Dù họ chỉ có thể mãi mãi là bạn thân.


Thế cũng tốt lắm rồi.


***


Lại một ngày dài nữa trôi qua, đầy khổ công tập luyện. Tập hát, tập nhảy, tập vừa nhảy vừa hát. Lúc lết được về đến ký túc, Chanyeol thấy mình mẩy đau ê ẩm, toàn thân nhớp nháp mồ hôi. Gã không muốn gì hơn được nhảy vào tắm nước nóng, ăn qua loa gì đó rồi lên giường đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng.


Gã bước vào nhà tắm chung, nhận ra Kyungsoo cũng đã về đến nơi. Cậu đang chiếm một gian tắm, say mê ca bài "Promise You" của Brown Eyed Soul. Giọng cậu hơi bị tiếng nước chảy át mất.


"Kyungsoo à!"


Cậu ngừng hát.


"Err, ừ. Gì vậy Chanyeol-hyung?"


"Không có gì," Chanyeol khịt mũi, "Hát tiếp đi. Mua vui cho tôi lúc tắm."


"Ha, ha," Kyungsoo bật ra. Chanyeol mường tượng rõ vẻ mặt cậu, khi để thoát ra tiếng cười không cảm xúc. "Xin tuân chỉ," cậu mỉa mai, "Bệ hạ thích nghe bài nào?"


"Gì cũng được. Cứ hát là được rồi. Tôi thích nghe giọng cậu."


Một khoảng thời gian trôi qua, Chanyeol không nghe thấy gì ngoài tiếng nước đập lộp bộp xuống sàn đá. Nhưng khi Kyungsoo cất tiếng hát trở lại, đó lại là một bài Chanyeol biết quá rõ. Tim gã chùng xuống.


"Nếu anh nói anh hoàn hảo, chỉ là anh nói dối


Nếu có điều gì anh chưa tốt, anh sẽ cố gắng hơn


Anh biết anh không phải thiên thần


Nhưng anh cũng đâu có tệ"


Chanyeol đứng tần ngần. Gã đã ngưng tay kỳ cọ. Làn nước từ vòi sen chảy lên người gã, lăn trên hai cánh tay buông thõng bên người. Gã ngửi thấy hương cam bergamot và mã tiên thảo từ gian bên cạnh, và tất cả những gì gã có thể nghĩ ra là mấy chữ, "Chết tiệt, Kyungsoo." Một cơn đau quen thuộc bắt đầu cuộn lên trong lòng gã, tràn lên tim gan gã, chỉ chực trào ra khỏi cổ họng gã.


"Những cô gái đẹp trên thế gian này không thiếu


Anh có thể theo đuổi, nhưng chỉ phí thời giờ


Vì họ đâu thể bằng em, em yêu ơi


Đâu thể bằng em"


Gã đổ dầu gội ra tay, bắt đầu mát-xa mái tóc một cách hờ hững. Gã chẳng để ý từ khi nào nước mắt đã bắt đầu chảy nóng ran trên má. Đưa tay lên quệt chúng đi, gã khịt mũi, nắm hai tay lại thành quả đấm, gí chúng vào hốc mắt mình. Gã nhớ Kyungsoo kia cũng từng hát "Nothing on You", nhưng Kyungsoo này luyến láy ngọt ngào hơn, giọng cậu bóp lấy tim gã trong nhung lụa êm ái. Ký ức gã hãy còn lưu giữ khoảnh khắc gã cùng Kyungsoo đung đưa trong tiếng cậu ngân nga giai điệu này, hai thân hình áp sát vào nhau – Kyungsoo trong vòng tay gã, để gã khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cậu.


Chanyeol dội nước lên đầu. Gã không để ý rằng ở gian bên cạnh Kyungsoo đã ngưng miệng hát và ngừng tay tắm. Chanyeol hít mạnh, cố đè nén cơn đau câm lặng. Tay gã bôi thêm sữa tắm lên người. Gã kỳ cọ cho đến khi vùng da dưới những ngón tay gã đỏ lựng lên, bỏng rát.


Gã nhớ những điều gã chưa bao giờ cùng cậu làm ở thế giới này, ở cõi đời này, và gã ước gì gã có thể. Kyungsoo chỉ cách gã có một gian liếp, nhưng gã không cách nào vượt qua nó để đến bên cậu. Nỗi sợ hãi bị từ chối cùm chân gã. Những ký ức chưa bao giờ tồn tại trói buộc gã.


Cả thân người gã run lật bật trong cơn nức nở. Gã không thể tự mình ngừng lại. Kyungsoo ở quá gần, nhưng cũng thật quá xa. Gã chỉ ước mình có thể nói hết cho cậu mà không bị cậu cho là thằng thần kinh. Gã ngả đầu vào thành tường lát đá, để nước chảy lên người như cơn mưa rào, cho từng giọt đâm vào làn da tấy đỏ như hàng vạn mũi chích.


"Chúa ơi, người làm thế là quá đủ rồi. Người đã cướp của con quá đủ, con đã quá mệt mỏi, quá già nua để học cách yêu thêm lần nữa. Làm ơn để con được yên, mãi mãi để con được yên." Gã van lơn trong tuyệt vọng.


Cánh cửa gian tắm của gã cọt kẹt mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro