CHAPTER 5: NẶN VŨ TRỤ VÀO MỘT NẮM TAY (iii) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note:

Để đền bù sự chậm trễ của chap cuối, xin gửi tặng các bạn bức fanart mình cạy cục ngồi vẽ mãi mới xong ahuhu.

Chap này có cảnh M. HƠI BỊ NHIỀU M. Nên cũng không biết nên bảo các bạn dưới 17 kéo xuống đọc đoạn nào =)) có lẽ là khúc ngắn ngắn ở giữa =)).

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua! Nếu có gì thiếu sót xin được bỏ quá cho, và mong gặp lại các bạn một ngày nào đó trong một câu chuyện khác :D.

- Hikaru Jang (Elle Le) -


***

Một chất giọng dịu dàng quá đỗi thân thuộc vang lên. "Anh thích bài hát đó chứ?"


Chanyeol quay lại và thấy Kyungsoo trong gian tắm nhỏ hẹp của gã, trên người không mảnh vải che thân. Làn da cậu bóng loáng, mái tóc cậu ướt rượt dưới hơi nước mù mịt. Chanyeol hít vội một hơi. Quên bẵng sự loã lồ của bản thân mình, gã trân trân nhìn mặt cậu không rời.


Kyungsoo quay người khoá cửa lại, trước khi cất giọng nghiêm túc. "Khi nào thì anh mới nói cho em, hả Chanyeol?"


Cậu bước thẳng một mạch đến dưới vòi sen, đưa tay tóm lấy tay gã.


Chanyeol bối rối không biết phải đáp làm sao. Dù không chắc Kyungsoo ám chỉ việc gì, nhưng gã có thể đoán được. Hơi thở gã trở nên dồn dập, những ngón chân quắp lại khi Kyungsoo giơ tay lên vuốt làn nước mắt khỏi má gã. Dẫu thế gã vẫn cố nói cứng.


"Cậu bảo nói là nói cái gì?"


"Chuyện gì cũng được. Tất cả."


"Cậu sẽ không tin đâu." Chanyeol hằn học. Chút nữa thì gã đã trượt chân, khi cậu tiến lên dồn gã vào bờ tường, hai bên đùi ướt đẫm bấm vào mé đùi trần của gã.


"Hồi sáng nay các bạn anh, Baekhyun và Junmyeon, đến tìm anh để chuyển đồ." Cậu thấp giọng nói trước ngực gã, trước khi ngẩng lên khoá chặt ánh mắt hai người vào với nhau. "Anh đang ở tổng bộ, nên em đã ra nhận hộ." Cậu rà một ngón tay dọc cánh tay Chanyeol. "Lúc em vừa xưng tên, họ đứng luôn hình. Đầu tiên em cứ tưởng họ đùa. Họ bảo anh đã nói về em trước kia. Từ rất lâu trước khi ta gặp nhau. Rằng anh đã tìm em khắp chốn."


"Làm ơn đừng nghĩ tôi bị điên, Kyungsoo" gã khổ sở cầu xin. Kyungsoo đặt một ngón tay lên môi gã.


"Là người khác thì sẽ nghĩ vậy," cậu nói, một giọt nước lăn xuống từ mái tóc trước trán. "Như các bạn anh ấy. Họ tin chắc não anh có vấn đề, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Khi anh bắt đầu huyên thuyên về sự tồn tại của thế giới song song, rằng ở nơi đó mình đã lấy nhau," Kyungsoo chậm rãi nói. Ánh nước bóng loáng trên mái tóc đen huyền khiến cậu trông thật ngon lành. Đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm môi, cậu ngước nhìn lên Chanyeol qua hàng mi rậm, ánh mắt đòi hỏi từ gã một lời giải thích – một lời giải thích mà gã không hề có. Không thể có, khi mà toàn thân cậu đang áp sát vào người gã như thế này. Ướt rượt và đầy mời gọi.


Kyungsoo giơ tay trái lên trước mặt gã, chiếc nhẫn bạc loé lên trên ngón áp út. "Có phải là em không? Người mà anh đã để mất ấy – là em, một phiên bản khác của em?"


Chanyeol nhắm chặt mắt, gật đầu. Gã còn có thể làm gì khác nữa?


Kyungsoo đưa bàn tay đeo nhẫn nắm lấy gáy Chanyeol, tay còn lại đi từ tóc xuống má gã, rà theo xương quai hàm gã.


"Người ấy có giống em không?"


Chanyeol lại gật.


"Sao anh không nói gì?"


"Tôi không muốn doạ chết em."


Kyungsoo kiễng chân, kéo đầu Chanyeol xuống, trực tiếp đặt lên môi gã một nụ hôn. Vài giây sau, cậu buông gã ra. Cậu khẽ chớp mắt, nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Chanyeol với đôi đồng tử giãn rộng, đen hun hút.


"Anh có yêu người ấy không?" Cậu nói rõ từng chữ.


Anh yêu người ấy, nhưng anh cũng yêu em. Gã muốn nói.


Anh yêu em.


"Có yêu không?" cậu hỏi dồn, đôi mắt mở càng lớn.


Thế này là quá đủ! Chanyeol đột ngột kéo Kyungsoo về phía mình, lật người họ lại. Lưng Kyungsoo đập mạnh vào lớp đá lát khi cậu trở thành người bị áp vào tường. Cậu vênh cằm lên với Chanyeol, bờ môi mím chặt trước khi nhếch thành một cái cười đầy thách thức. Vòi sen ở ngay trên đầu cậu, xả làn nước chảy lên tóc cậu, trên mặt cậu, trượt xuống thân người cậu.


Dưới ánh sáng này, Kyungsoo trông không khác gì hiện thân của thần Ái tình.


Cậu bật cười ngạo nghễ. Chanyeol liền ngụp xuống, trực tiếp dùng miệng ép cậu phải im lặng. Gã dỗ dành cho cậu hé môi, lưỡi rà theo hàm răng thẳng tắp, nếm trong khuôn miệng cậu vị bạc hà nhàn nhạt. Hương cam bergamot và mã tiên thảo thoang thoảng trên da cậu khiến gã choáng váng vì mê say. Lúc nào cũng vậy, gã tự nhủ. Lúc nào Kyungsoo trông cũng như chẳng biết quyến rũ ai bao giờ. Nhưng có Chúa chứng giám – thực ra cậu rõ như lòng bàn tay cách khiến người khác phải phát điên vì mình.


"Oh, Chanyeol," cậu thở ra, tra tấn gã bằng tiếng thì thầm khi hai người tách khỏi nhau để lấy hơi. Hiện giờ Chanyeol không phải chỉ là có hứng nữa – hạ bộ cương cứng của gã đang chọc vào Kyungsoo một cách không biết xấu hổ. Kyungsoo thò tay xuống, chỉnh cho phần thân dưới của cả hai cọ xát vào nhau. Gã chống một tay vào tường ngay cạnh đầu cậu, gắng hết sức đứng vững. Trán kề trán, gã cảm nhận rõ hơi thở của Kyungsoo trên mặt mình. Gã cử động tay lên xuống dọc thân dưới của cậu, khi cậu cũng làm vậy với gã.


Kyungsoo hôn lên khoé môi Chanyeol, ngón cái di lớp tiền tinh mới tiết ra lên khắp phần quy đầu nhạy cảm của gã. Những ngón tay điêu luyện nắn bóp hai viên ngọc, trong khi tay còn lại của cậu bám vào cổ gã để giữ thăng bằng. Gã cúi xuống hôn cậu lần nữa. Những âm thanh phóng đãng họ để thoát ra vang vọng khắp phòng tắm nhỏ hẹp. Trong cơn mụ mẫm đầu óc, Chanyeol vẫn lờ mờ ý thức được người ngoài có thể bước vào bắt gặp họ bất cứ lúc nào. Cổ tay Kyungsoo đột ngột chuyển hướng, khiến hàng vạn ngôi sao bỗng chớp lên trong tầm mắt Chanyeol. Tay gã chậm lại dần, trong khi Kyungsoo không ngừng tăng tốc. Kinh nghiệm dày dạn khiến cậu biết chính xác phải nhẹ nhàng làm sao để kích thích, và lúc nào cần quyết đoán đẩy gã sung sướng đến tận thiên đường. Chanyeol tựa cằm vào vai Kyungsoo, răng cắn ngập xương quai xanh của cậu, nín thở đón chờ cơn cao trào đã rất gần phía trước.


Khi gã lên đến đỉnh điểm, Kyungsoo vẫn ở đó ôm chặt gã, ve vuốt gã dịu dàng qua từng đợt sóng trào. Những dấu răng gã trên vai cậu hiện lên mới gợi tình làm sao. Đầu óc gã mụ mẫm tê dại đi, hai mắt gần như xoay ngược lên vì khoái cảm. Gã thấy Kyungsoo tựa lưng vào tường, những ngón tay dính đầy tinh dịch của gã chạm lên môi. Cậu thè lưỡi, từ từ liếm láp như thách thức gã làm tốt được hơn cậu. Mái tóc đen ngửa về phía sau, bàn tay cậu bắt đầu cử động tự thoả mãn. Chanyeol cứ ngỡ mình đang mơ.


Kyungsoo dần trở nên yên lặng. Cậu không nói gì, chỉ có đôi mắt như xuyên thấu người khác vẫn quan sát nhất cử nhất động của Chanyeol, trong khi tay cậu chậm rãi lên xuống dọc hạ bộ. Hai làn mi dày bập vào nhau khi cơn sóng khoái cảm đầu tiên trào lên nhấn chìm cậu, và Chanyeol không biết tại sao – có lẽ là vì Kyungsoo trông vui vẻ quá, phấn khởi quá – chàng trai ấy gần như đang cười thành tiếng, mà gã không thể ngăn mình tiến đến hôn cậu. Gã muốn ngậm hết những tiếng cười giòn giã của cậu, muốn nuốt hết con người cậu vào mình.


"Em nghĩ là em yêu anh," gã đọc được từ cử động của môi cậu. Thật bất công, gã vốn luôn muốn là người được nói trước! "Vẫn luôn yêu anh," cậu tiếp. Chanyeol thấy tim mình lỡ mất một nhịp.


"Tôi thì chắc chắn là tôi yêu em, Kyungsoo," gã đáp. Gã nắm lấy bàn tay đang không vướng bận của cậu, đè nó lên tường. Tay còn lại của gã đi dần xuống dưới, phụ giúp cậu đạt tới đỉnh điểm. "Tôi yêu em, tôi yêu em," gã lặp đi lặp lại như một lời chú, chữ "em" vang đi vang lại như thể cố chứng tỏ điều gì đó. Tiếng "Kyungsoo" trên đầu lưỡi gã chưa bao giờ tự nhiên hơn thế. "Yêu em."


Kyungsoo thở dồn dập, ngả dần vào hơi ấm của bàn tay Chanyeol. Cậu buông lỏng toàn thân, cái rùng mình chạy dọc theo xương sống. Đôi tay Chanyeol giang ra ôm cậu như một đôi cánh lớn. "Tôi muốn em," giọng gã khản đục. Kyungsoo đang dần dần hồi lại.


"Em đâu phải người ấy." Ánh nhìn cậu bất chợt xa xăm.


"Em là em. Và tôi muốn em" gã van xin tha thiết.


Như hai làn sóng ngược dòng, họ đổ vào nhau. Kyungsoo đẩy Chanyeol vào tường, hai tay chặn không cho gã lối thoát. Cậu say đắm đặt vô số nụ hôn lên ngực gã, lưỡi rà theo từng vệt xương sườn của gã, liếm đi từng giọt nước trên làn da trơn trượt. Đặt hai ngón lên cổ tay Chanyeol, cậu bất chợt trầm ngâm. "Mạch anh đập loạn quá, Chanyeol. Anh ngưng khóc rồi, nhưng sao hai mắt vẫn đỏ ngầu thế?"


Cậu thở dài, vươn tay đóng vòi nước. Bất chợt, chỉ còn sự tĩnh lặng ôm lấy họ. Một giây sau, có tiếng giọt nước rơi lên sàn đá lát, và tiếng họ bắt đầu hô hấp trở lại. Hít vào. Thở ra. "Jongdae kể là anh khóc khi ngủ," giọng Kyungsoo vang lên lần nữa. "Anh ấy kể với em rằng anh khóc trong mơ, rằng anh khóc gọi tên em. Không phải một lần, mà nhiều lần rồi. Anh mơ thấy gì thế?"


"Tôi không nhớ. Tôi từ chối phải nhớ." Gã nói. Thật sự là gã không thể. Gã biết có những sáng sớm thức dậy, gã thấy vệt nước mắt khô dính trên mặt, trên gối nằm. Nhưng có thế nào gã cũng không muốn thừa nhận sự uỷ mị của bản thân, rằng gã đã khóc vì Kyungsoo.


"Tại sao anh khóc? Em chưa từng thấy anh khóc. Ít nhất là chưa lần nào khi anh thức. Anh lúc nào cũng vui vẻ, cũng thảnh thơi như thế," cậu nói, tay luồn qua eo gã, mân mê những góc cạnh hai bên hông gã. "Em ngưỡng mộ anh lắm. Em ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng hơn cả là sự lạc quan của anh."


"Tôi khóc vì tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ có em. Rằng em ở rất gần, nhưng tôi mãi mãi không cách nào chạm tới được."


"Em vẫn ở đây mà," Kyungsoo cười rộng lượng. "Anh chỉ cần mở lời thôi. Em sẽ luôn đồng ý."


"Kyungsoo," Chanyeol mở lời thật, giọng gã dần vỡ vụn. "Làm ơn, xin hãy biến tôi thành của em. Nếu em cũng muốn có tôi."


"Em sẽ," Kyungsoo chân thành đáp. "Kiếp này, và cả ngàn kiếp khác, em luôn muốn có anh."


***


Một ngày nọ, Chanyeol tò mò hỏi Kyungsoo, "Em bắt đầu yêu anh từ khi nào thế?"


"Từ giây phút đầu tiên, có lẽ vậy? Em không hay tin vào tiếng sét ái tình, nhưng khi anh kéo chiếc ghế đó và nói chào em – em không biết nữa. Tự nhiên em linh cảm mình sẽ gắn bó với nhau," Kyungsoo tìm cách giải thích cho gã hiểu. Gã cười khùng khục, kéo cậu vào lòng.


"Và em đã tin anh," gã tiếp, "Em tin anh đã đi xuyên lỗ hổng không gian, đến một thế giới khác và gặp em ở đó." Gã thì thầm vào tai cậu, tay vung hai vạt áo khoác qua người Kyungsoo, tỉ mẩn đóng cúc lại để cả hai dính chặt vào nhau.


Kyungsoo nhìn xuống chiếc áo bao quanh người họ, rồi ngẩng lên bật cười. Cậu chịu đứng yên trong áo gã, để gã quàng tay qua mình, đung đưa hai người qua lại. Cùng gã san sẻ hơi ấm, chia sớt sự thân mật này.


"Em đoán là stalker thông thường chả ai đi lấy cái cớ kinh khủng như vậy. Mà trông anh cũng không có vẻ bị vấn đề thần kinh," Kyungsoo đáp. Chanyeol phì cười bên thái dương cậu, khẽ cúi xuống đặt vào má cậu một nụ hôn.


Tay gã táy máy chiếc nhẫn của cậu, còn cậu nghịch nghịch chiếc nhẫn của gã. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ chỉ là hai tên thanh niên thích đùa. Kyungsoo vẫn bảo họ là hai người bạn thân tình cờ yêu nhau, và điều đó thật kỳ diệu.


Thật kỳ diệu, cậu nói với Chanyeol, vì nhờ đó cậu mới học được cách nhìn bằng con tim chứ không chỉ bằng mắt. "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux," cậu chậm rãi đọc câu thoại đã thuộc nằm lòng. Chanyeol bỗng nhiên nhận ra, gã đã có được rồi.


Điều mà gã vẫn luôn tìm kiếm.


Mọi thứ đều ở chỗ chúng phải thuộc về.


***


Khi Chanyeol và Kyungsoo báo với mấy tên cùng phòng họ sẽ cùng nhau ra ngoài ăn đêm, Jongdae và Minseok còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Đâu còn lạ gì nữa, Kyungsoo và Chanyeol lúc nào chả cùng nhau biến mất. Họ chẳng có hơi đâu mà thắc mắc thêm.


Cái đôi vợ chồng già này, Jongdae và Minseok ngán ngẩm nghĩ. Tất cả ban đầu chỉ là một trò đùa, bắt đầu khi Kyungsoo tha đâu về một cặp nhẫn tình bạn với Chanyeol. Nhưng có điều ngoài hai đương sự chưa ai mảy may hay biết, đó là trò đùa này đang càng lúc càng ăn sâu vào hiện thực.


Kyungsoo và Chanyeol chỉ đợi tắm xong là chuồn thẳng. Chanyeol không giấu nổi vẻ hồi hộp khi bước vào cửa hàng tạp hoá – tay gã không ngừng vặn vẹo chiếc nhẫn đang đeo. Gã nhấc hàng bịch bao cao su khỏi kệ, cố ra vẻ bình thản nhất có thể. Gã hết sức tránh ánh nhìn nhân viên thu ngân khi trả tiền.


Gã thấy Kyungsoo kiên nhẫn đợi mình ở bên ngoài, trông giống đứa bé đợi mẹ dưới ánh đèn đường vàng vọt. "Anh chắc anh muốn chuyện này chứ?" Cậu hỏi, môi hơi nhếch lên như trêu đùa, cố che giấu tia hy vọng trong mắt. Chanyeol quả quyết gật đầu. Gã nắm lấy tay cậu.


"Chưa bao giờ anh chắc chắn chuyện gì hơn," gã nói.


Kyungsoo ghì mạnh nắm tay họ vào nhau.


***


Khi họ thật sự làm tình lần đầu tiên, Kyungsoo đã hỏi gã, do tò mò chứ không phải vì ghen tuông, rằng ngoại hình cậu có gì khác với Kyungsoo kia không. "Em tập luyện nhiều hơn cậu ấy," Chanyeol trả lời, "Nên cơ thể em rắn chắc hơn. Cơ bắp gân guốc," Chanyeol chỉ, "Ở đây, ở đây," vào cánh tay, cơ bụng cậu, trước khi tay gã trượt xuống đùi cậu, xuống bắp chân. "Cả đây, và đây nữa." Gã lặn xuống dưới, hôn lên bắp vế cậu, mút lấy đôi gót A-sin của cậu.


"Em sẽ coi đấy là một lời khen," Kyungsoo nói, kéo Chanyeol lại để hôn gã. Cậu đẩy gã xuống, ngự trên người gã, dùng hai cánh tay rắn chắc ép vai gã xuống nệm. Mười đầu ngón tay cậu được trưng dụng để thoả mãn Chanyeol. Khi riêng chúng không đủ nữa, cậu mượn đến cả môi mình. "Anh muốn em làm gì?" Cậu hỏi, giọng khàn đục vì ham muốn.


"Cái gì em muốn, anh cũng muốn. Anh là của em mà." Chanyeol thực thà. Kyungsoo chỉ cần có thế. Cậu dùng một ngón tay thăm dò cúc huyệt của Chanyeol. "Anh đã bao giờ làm chuyện này chưa?" Cậu hỏi để dám chắc, và ngạc nhiên khi gã nói gã chưa từng ở dưới ai.


"Anh tin em chứ?" Cậu hỏi, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Chanyeol.


"Anh tin."


Nếu gã nói lần đầu không đau đớn thì đó là nói dối, mặc dù Kyungsoo đã chuẩn bị cho gã rất kỹ. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu. Một khi những mô cơ bên trong đã bắt đầu quen với kích cỡ của Kyungsoo, gã liền cảm thấy cậu thật rõ ràng, và không ngừng muốn nữa, nữa, nữa. Kyungsoo tiến vào trong đầy quyết liệt, giống cách cậu nhảy, và chuyên tâm y như khi cậu hát. Chanyeol chưa bao giờ thấy cậu như vậy – gã tự thấy bản thân thật may mắn. Kyungsoo ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi trên trán gã, trong lúc gã còn lóng ngóng tìm cách thích ứng, đến tay chân cũng không biết để vào đâu. Ở dưới, Kyungsoo vẫn không ngừng mãnh liệt đâm rút. Cuối cùng gã quyết định quấn tứ chi quanh người cậu, vòng tay bao cậu vào lòng như một cái kén. Chưa bao giờ gã được gần cậu hơn thế. Hai cơ thể họ dính chặt vào nhau, cử động đồng nhất một cách hoàn hảo, như nào giờ vẫn vậy.


Như trước giờ vẫn thế, Chanyeol nghĩ. Vẫn luôn vậy, kể từ khi họ nhận ra giọng hát của mình có thể hoà quyện cùng đối phương một cách tuyệt đối. Chuyện này thì có khác gì đâu? Tại sao phải quan tâm là gã làm với cậu, hay cậu làm với gã? Gã sẽ để Kyungsoo chiếm lấy gã, đêm nay, đêm mai, và mọi đêm cho đến vĩnh viễn, nếu điều đó có nghĩa gã có thể cùng cậu chung sống hết đời.


Thời đại vẫn chưa thay đổi. Họ có lẽ sẽ không bao giờ có thể lấy nhau. Nhưng cứ thế này mãi cũng không sao.


Chỉ cần có Kyungsoo ở cạnh bên.


Gã có thể sống thế này mãi.


***


Vào ngày hạ đầu tiên, Chanyeol đập cửa lao vào bên trong căn phòng khách sạn gã thuê cùng với Kyungsoo ở Venice, nơi có cửa sổ phóng nhìn ra kênh đào và những nóc nhà thờ cổ kính. Gã chĩa camera vào một Kyungsoo đang từ từ thức dậy.


"Chào anh," Kyungsoo nói với gã đàn ông trẻ tuổi phía sau camera. Lồng ngực cậu đều đặn lên xuống với từng hơi thở. Ống kính máy quay zoom vào mắt, vào mũi, vào môi cậu, trước khi mở rộng tầm ra, lấy cậu làm trung tâm toàn bộ phối cảnh.


"Chào buổi sáng em yêu," Chanyeol đáp lại, giọng nói khiến người ta mường tượng ra ngay một nụ cười rạng rỡ sau ống kính. "Buổi sáng nay em muốn nói gì với khán giả?"


"Em muốn nói với khán giả rằng..." Giọng Kyungsoo vẫn còn hơi khàn sau giấc ngủ. Cậu dừng một chút để cân nhắc, "Rằng em là một fan bự của Park Chanyeol, và em rất muốn gặp anh ấy ngoài đời."


Phần trả lời tinh ranh của Kyungsoo rõ ràng không thể khiến Chanyeol ngừng hỏi những câu quái dị. "Nếu gặp anh ta ngoài đời em sẽ nói gì hả?"


"Nói rằng em là fan số một của anh ấy?"


"Uh-uh..."


"Rằng em đã nghe tất cả các bài hát anh ấy viết, và em thích chúng rất nhiều?"


"Uh-uh..." Chanyeol gật gù kiểu vẫn chưa bị ấn tượng.


"Rằng em yêu anh ấy." Lần này câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng vừa chắc chắn vừa đầy quyết tâm.


"Yêu cơ đấy!" Chanyeol giả đò thốt lên kinh ngạc.


"Em yêu anh ấy," Kyungsoo lặp lại lần nữa, cổ và mặt đỏ ửng, "Nhưng yêu nhất là khi anh ấy chỉ đơn giản là bạn trai của em."


"Nói với khán giả điều đó đi."


"Tôi yêu bạn trai tôi, Park Chanyeol," Kyungsoo tuyên bố với vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh.


Chanyeol đã từng nhìn thấy điều tương tự ở một thế giới khác, một cuộc đời khác. Nhưng gã chưa bao giờ được tự mình trải nghiệm, cho tận đến giây phút này.


Có những khi gã bất chợt nghĩ đến Chanyeol kia, đến Kyungsoo kia, và gã tự hỏi liệu họ có đang hạnh phúc, giống như gã đang hạnh phúc với Kyungsoo của gã. Gã mong mọi sự với họ đều bình an. Gã cầu chúc cho họ những điều tốt đẹp nhất.


Gã nhìn Kyungsoo. Cậu liền nở một nụ cười ngọt ngào.


Cho cả chúng ta nữa, gã nghĩ.


Giây phút này là tất cả những gì gã cần. Khoảnh khắc này, thời điểm này.


Chỉ cần Kyungsoo ở bên cạnh gã.


Lúc này đây


Chanyeol hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro