1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hành lang vắng vẻ của buổi chiều khi các sinh viên đã rời khỏi trường, bóng dáng của một cậu nam sinh nhỏ bé đứng lấp ló nơi cửa phòng học, cậu ấy là bạn tôi, tên là Độ Khánh Thù. Cậu ấy đang trốn tiền bối của chúng tôi là Phác Xán Liệt, cậu ấy đã vô tình trở thành osin cho đội bóng rổ trường tôi vì :
'Trường của tôi được xây theo kiểu cổ điển của các toà lâu đài thời xưa, và vẻ đẹp của nó được xếp hàng đầu trên thế giới cũng chỉ vì vẻ đẹp của nó mà hôm đầu tiên Khánh Thù đến đây cậu ấy đã bị mê hoặc đến mức quên đến lớp học, lúc đó cậu ấy đã chạy và chạy và rồi đâm thẳng vào tiền bối là tiền bối té ngửa ra đằng sau tay tiền bối đập thẳng xuống đất Khánh Thù cũng bật ngửa lại, cùng lúc đấy tiếng chuông vào giờ học lại vang lên càng làm cậu ấy cuống cuồng hơn nữa, cậu ấy đã đứng dậy và lấy cặp và chạy đi không xin lỗi anh ấy đã vậy cái cặp mà cậu ấy lấy lại là chiếc cặp của anh ấy trong đó đựng điện thoại, bóp tiền, và cả chìa khoá xe của anh ấy nữa, làm anh ấy vừa ko có tiền vừa ko có xe để đến đấy thế là ngày hôm ấy trận bóng te tua luôn, tiền bối là một người thù rất dai anh ấy đã đi tìm Khánh Thù cả một ngày, chỉ để xin lỗi anh ấy và chuộc lỗi với đội bóng, nhưng các cậu đừng thắc mắc vì sao có một trận bóng mà anh ấy lại làm thế bởi vì đây là trận đấu bóng của các trường với nhau và anh ấy là đội trưởng đội bóng vì thế cho nên anh ấy rất có quyền lợi đã vậy còn được hiệu trưởng coi trọng nữa, còn về phần Khánh Thù anh ấy đã bắt phải dọn dẹp sân bóng sau giờ học và phải làm các việc lặt vặt như mua nước, đưa khăn...v.v....., và việc anh ấy bát Khánh Thù làm như vậy chả ai trách được anh ấy cả bởi vì anh ấy đã đưa ra nhưng dẫn chứng buộc tội Khánh Thù và bắt buộc Khánh Thù phải làm Cậu ấy chẳng thể nào tránh được cả haizz. Khánh Thù cứ làm như thế đến bây giờ đã là tháng thứ 3 rồi nhưng tiền bối vẫn chưa hài lòng cho nên cậu ấy phải tiếp tục làm việc cho đội bóng'.
-Này Khánh Thù làm gì đấy mọi người về hết rồi ko về tính ăn trộm hả??_ Tôi vỗ vai cậu ấy
- Điên à!! Im coi_ cậu ấy giật mình, kéo tôi lại sau cậu ấy
- Câu rình ai thế, tiền bối Xán Liệt hả_ tôi đa nghi nhìn cậu ấy hỏi
Khi câu hỏi của tôi vang lên, người của Khánh Thù giậy nảy lên giống như có ai đó sờ gáy cậu ấy vậy
- Ưm... Bạch Hiền này, nãy cậu đi ngang sân bóng ấy.... Cậu có thấy đội bóng giải tán chưa vậy_ Khánh Thù hỏi tôi một cách ngượng gịu
- Rồi mà làm gì vậy??
- Ư..m tại hôm nay tui có hẹn nên, bây giờ tôi phải đi, mà nếu chạy ra đấy, thế nào cái tên tai bự chân cột điện kia cũng bắt tôi lại để dọn dẹp sân bóng cho mà coi
- Cậu yên tâm đi mọi người về hết rồi chẳng còn ai đâu đi đi
- Yeah! Cám ơn cậu nha Bạch Hiền, mà cậu...quay lại đây làm gì vậy tôi nhớ là cậu về lâu lắm rồi mà?
- Tôi để quên bản thảo thuyết trình của tôi ở dưới học bàn nên quay lại lấy, ai ngờ gặp cậu đứng lấp ló ở đây nên ra hù cậu . Mà cậu bảo có việc phải đi mà sao còn đứng đây không mau đi đi
- Ờ mà quên mất, tôi đi đây tạm biệt.


° Công sức của tôi bỏ ra vì thế cho nên các cậu hãy chân trọng nó đừng đọc chùa nhé° -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo