2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù chạy một mạch đi để lại tôi, tôi đi vào lấy bản thảo rồi trở ra vừa bước tới cửa, một cánh tay dài chặn ngang tôi và không ai hết đó là tiền bối Xán Liệt
- Ti...tiền bối anh làm gì ở đây vậy??
- Tên Khánh Thù kia đâu
- Khánh Thù......Khánh Thù mới vừa đi về xong
- Cậu ta ko đi dọn dẹp sân bóng sao
- Cậu ấy bảo với em là cậu ấy có hẹn với ai đó, nên chạy đi rồi ạ
- lâu chưa
- cậu ấy mới chạy ra ạ
Tôi nói đến đây sắc mặt của anh ấy có vẻ u ám hơn rồi bỏ đi, tôi chạy theo anh ấy thì ra anh ấy chạy đi tìm Khánh Thù, lúc đó trái tim tôi thắt lại như ai đó đang khứa vào tim tôi vậy, tôi cảm thâý mình thật ghen tỵ với Khánh Thù. Thật ra tôi thích Xán Liệt từ hồi tôi học năm cuối của cấp 2 rồi, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lúc tôi đang đi học thêm về lúc ấy đã rất tối rồi và lúc đó ở đây rơi xuống 2 gã to xác tôi đoán là họ học cấp 3 tại học có mặc đồ học sinh chặn đầu xe tôi lại moi dao ra uy hiếp tôi( trân lột tiền nha đừng suy nghĩ ứ ừ sâu xa quá kịch tính lắm😂😂) bắt buộc tôi phải đưa tiền cho hắn tất nhiên là tôi không đưa và cứ thế đôi bên nói qua lại, rồi hắn tức giận giơ tay đánh tôi, lúc đó có một người to lớn xuất hiện nắm chặt lấy bàn tay đang giơ lên của hắn ta, anh ta rất khoẻ, khi anh ấy bỏ tay tên kia ra tôi thấy tay hắn có vết hằn màu đỏ
- M...mày là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tao_ một trong 2 tên đó hỏi
- hơ.... Mày đang trong địa bàn của tao mà còn dám lớn tiếng với tao hả, mày có tin tao bẻ răng mày luôn không_ anh ta đáp trả tên đó, khí chất của anh ấy rất lớn làm cho bọn người kia sợ hãi bỏ đi.
- Cậu không sao chứ?_ anh ta quay lại lạnh lùng hỏi tôi
Tôi dường như bị cuốn vào con mắt của anh ấy, cứ thế đứng nhìn anh một cách say sưa và tôi biết mình đã thích cậu con trai này rồi
- Yah, Yah! Cậu nghe tôi nói gì không vậy??
- Dạ_ tôi thẫn thờ|-à em không sao, cám ơn anh nhiều lắm
- ừ không có gì, tôi phải đi rồi cậu về một mình được chứ?
- À dạ được
Xán Liệt quay đi tôi kéo tay anh ấy lại|- Cho em hỏi tên anh là gì vậy ạ
-Hỏi làm gì??
- tại em muốn mời anh đi ăn để cảm ơn, không mấy anh cho em số điện thoại và tên đi để có gì em liên lạc cho anh ạ
- Thôi khỏi không cần đâu câu về đi_ anh ấy bỏ đi
- VẬY ANH CHO EM BIẾT TÊN ĐƯỢC KHÔNG Ạ!_ tôi la lên sợ anh bỏ đi và không thấy
- Liệt, Tôi tên Xán Liệt
Từ phút giây ấy cái tên Xán Liệt và hình bóng của anh cứ quanh quẩn lấy tâm trí tôi. 3 năm cấp 3 tôi đi tìm anh mà chẳng thể nào tìm được đến khi tôi tìm thấy anh thì cũng là lúc anh đã tìm thấy Khánh Thù rồi, sở dĩ tôi kết thân với Khánh Thù và giúp đỡ cậu ấy là vì tôi không muốn cậu ấy lại gần anh ấy và tôi muốn anh ấy chút ý đến tôi hơn, có lẽ tôi đã quá ích kỉ nhưng tôi không có cách nào thắng được lí trí của tôi bởi vì nó chỉ nghĩ đến Xán Liệt mà thôi và điều ấy lại càng làm tôi khao khát có được anh ấy nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo