Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ chần chừ mãi trước quán bar, lòng muốn tiến nhưng chân chẳng thể nào nhấc lên nổi, ta quay đầu nhìn Xán Liệt hắn cư nhiên lại bình thản nhìn ta, còn có cái biểu môi đáng ghét thế là ta lấy lại bình tĩnh mà bước vào. Trong quán vẫn có bọn đàn em chào ta, ta cũng gật đầu chào lại rồi tiến về phòng mình,ta có nghe bọn họ nói về Khánh Tú cũng đúng thôi dù gì giờ đây nhóc ấy đã là người của Chung Nhân xem chừng sau này ta lại phải cúi người chào nhóc ấy cũng nên... Sau khi thu dọn xong ta có ghé qua phòng má

- Má! tôi đi Bắc Kinh một thời gian

- Lần này đi bao lâu?

- Thiên biết a! Làm sao tôi biết được..... với lại ....

- Có gì thì mày nói đi chứ sao lại ấp úng....

- Nếu có ai hỏi tôi thì má cứ bảo không biết nhé.... kể cả Chung Nhân.....- Ta có thể thấy được ánh mắt ngạc nhiên của má , ta vội vã rời đi nếu không ta sẽ phải trả lời cho câu hỏi kế tiếp của má mà thôi. Lúc ta đang rời đi thì có một bàn tay kéo ta lại vì bị kéo đột ngột nên ta đã ngã vào người ấy , mùi hương nam tính xộc vào mũi ta, ta biết là y. Ta đoán hắn chỉ vừa thức giấc mà thôi, ta đẩy hắn ra quay lưng đi tiếp, thế quái nào lại không buông tha ta...

- Em đi đâu mà vội vậy?

- Đi khách- ta lạnh lùng trả lời

- Em đi đâu? Đi bao lâu? Khách là ai vậy? Đã có gia đình chưa?.....bla bla

- Liên quan gì tới anh sao? buông tay ra tôi đang vội- Ta khinh bỉ nhìn y, ta ghét y như thế này giả vờ quan tâm ta làm gì để ta cứ liên tục sống trong ảo tưởng

- Em...- y như không tin vào tai mình nhìn ta cứ ấp úng

- Anh à~~~~~~

Thế đấy giọng nói của Khánh Tú đã giúp ta thoát khỏi y, ta chạy thật nhanh , ta muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này thật thảm hại, ta không thấy rõ phương hướng nữa, mắt ta nhòe đi là ta lại khóc đấy, có lẽ ta đã bước ra khỏi bar rồi , ánh nắng làm ta chói mắt ta lảo đảo gần ngã xuống đường, có lẽ ta ảo giác nhỉ hôm nay đường lại êm như vậy còn có mùi bạc hà nữa chứ ...

- Tử Thao à! Em nghe anh nói

Ta như bừng tỉnh, chẳng phải đường mà là hắn đang ôm ta, thật ngượng a vậy mà ta còn hít hà trên người hắn nữa chứ, ta ngước lên nhìn hắn, hắn lại mỉm cười với ta cái nụ cười mà ta thích ấy, hắn dùng tay lau nước mắt cho ta... Ta bị Chung Nhân kéo ra khỏi vòng tay hắn, ta thấy rõ ánh mắt đỏ ngầu của y vậy là sao ta không hiểu

- Anh làm gì vậy buông ra tôi còn phải đi

- Em phải nghe anh giải thích?

- Giải thích gì chứ? Tôi và anh có gì hiểu lầm sao?

- Chuyện của anh và Tú Tú không như em nghĩ đâu

Gì vậy giải thích hay là muốn nói cho ta biết họ đang hẹn hò với nhau, Tú Tú ư ta khinh bỉ cười trong lòng một tiếng, không phải ta cười y mà là cười bản thân mình ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng không quan tâm trong lòng lại như thế này. Ta thoáng thấy Khánh Tú đứng đằng xa nhìn ta với ánh mắt khiến ta cảm thấy mình như người thứ 3 gây họa vậy.

- Tôi không nghĩ gì cả thế nên anh thôi giải thích gì gì đi- Ta lên tiếng cắt ngang, rồi tự nhiên quàng tay Xán Liệt rời đi, đến khi xe đã lăn bánh ta vẫn thấy Chung Nhân đứng im nhìn theo xe của bọn ta..... Ta thở dài nhắm mắt ngủ chẳng thèm quan tâm tới hắn đang luyên thuyên cái gì đó bên tai.....

.

.

.

Hắn đánh thức ta dậy, không ngờ ta lại ngủ lâu như thế, ta mệt nhọc bước xuống xe và đập vào mắt ta là một mini biệt thự xung quanh trồng toàn hoa hồng trắng, ta lẽo đẻo theo hắn vào nhà, cả 1 giờ sao ta chẳng thể nói gì ngoài oa và woa

- Phòng cậu đây- Hắn chỉ cho ta căn phòng có cánh cửa màu trắng, màu ta thích mà, ta cứ thế mà nhảy vào phòng thả mình lên chiếc giường kingsize lăn qua lăn lại cứ như lần đầu ta được nằm trên nệm vậy.... nội thất cũng toàn màu trắng, sao hắn lại khiến ta thích thú thế này nhỉ?

Cốc Cốc cốc

- Cậu ra đây, tôi có cái này cho cậu xem

Ta tò mò mà phi thẳng đến cánh cửa , thật buồn ta quên mở cửa thế là khuôn mặt yêu dấu của ta đã có dịp mà skinship với cánh cửa, trông ta thật thảm hại a....Hắn thấy ta trong bộ dạng như vậy thì lại được dịp cười như tên điên, thật xấu hổ mà mặt ta đỏ lên rồi này.... Ta theo hắn bước xuống tầng hầm

- Ôi mẹ ơi- không phải ta nói đâu ta làm sao có thể nói từ ngữ quê mùa như vậy chứ ngàn vạn lần không phải ta a...... Trước mặt ta là cả một căn phòng toàn là rượu mà đặc biệt chỉ toàn Wisky.... tình yêu của ta....ta dùng ánh mắt hình trái tim bắn tim liên tục về phía hắn

- Đủ rồi tôi dị ứng với tim hồng

- Kiêu căng- Ta đây không thèm cho ngươi nữa......

Hiện giờ hắn đang dẫn ta đi tham quan ngôi nhà, giờ ta mới để ý căn nhà toàn màu trắng mà thôi...

- Anh ở một mình à

- Chẳng phải tôi đã kể với cậu gia cảnh của tôi sao?

- À- ta lại quên mất, hắn có từng nói cha mẹ hắn li hôn đã lâu mỗi người một phương rồi...

- Mỗi ngày sẽ có người giúp việc tới dọn dẹp nhà và nấu ăn vì tôi rất bận nên cậu......

- Sao lại phải thuê giúp việc, nếu nói về nấu ăn tôi làm không tệ đâu còn dọn dẹp nhà tôi cũng làm được mà... anh cứ bận như vậy tôi làm gì giết thời gian đây

- Cậu chắc là làm được?

- Đương nhiên rồi nhưng mà tôi cũng muốn trả công đấy.

- Biết ngay ... bao nhiêu

- Tiền sao? không cần mỗi tiền anh bao dưỡng là quá nhiều rồi tôi chỉ cần Wisky và...- Ta chỉ tay ra vườn hoa hồng trắng nhà hắn

- Cậu muốn làm gì ?

- Tôi muốn được chăm sóc chúng.... nè không phải anh nghĩ tôi muốn đem bán đấy chứ- Ta khó chịu với ánh mắt của hắn

- Haha tưởng chuyện gì ... chuyện này thì ok thôi

.

.

.

Ta đang ở nhà một mình, hắn nói mai mới có việc thế nhưng lại nhận cuộc gọi của ai đó mà đi mất rồi, tên này cũng lạ chẳng thấy ai bao dưỡng MB trong nhà mà không đòi hỏi về tình dục.....

Chán quá chẳng biết làm gì ta đi loanh quanh trong vườn hoa, toàn hoa hồng trắng,ta hít lấy hương thơm lan tỏa trong không khí thật thoải mái a, không nghĩ ra là tên này lại thích màu trắng giống ta đến vậy a. Đói quá! ta phải kiếm chút gì ăn thôi..... Ta thật sự tò mò về căn phòng có cánh cửa màu đen kia... tại sao cả căn nhà đều màu trắng chỉ riêng căn phòng này lại màu đen?... Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có ai ở nhà ta rón rén mở cửa đi vào.....

Bên trong chỉ toàn là ảnh thôi, ta bị thu hút bởi tấm ảnh to như một chiếc giường nằm ở trung tâm căn phòng , tiến lại gần ta phát hiện đó là ảnh của một chàng trai, thật sự rất đẹp a~ Khuôn mặt cực nhỏ, mũi cao, da trắng, đôi mắt lại mang theo ý cười, đôi môi hồng tươi đang mỉm cười trong thật hạnh phúc, giờ ta mới để ý là toàn bộ ảnh trong phòng đều là ảnh của người này

" Là người yêu hắn sao?"- Ý nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí ta, thật sự ta chẳng có cảm giác gì ngoài việc hâm mộ hắn, trong lúc ta đang miên man ngắm nhìn những bức ảnh thì

- Cậu đang làm gì vậy?- Âm thanh có phần nặng vang lên khiến ta xanh cả mặt, thiên ơi ta đã nghĩ đó là ma đấy[ ta sợ ma nhất a], ta chỉ biết đứng im miệng cứ lẩm bẩm " Tha cho tôi đi mà", một bàn tay đặt lên vai ta....

- Á á á á .....................- Ta hét lên một cách hoảng loạn sau này hắn nói ta rất có tố chất làm ca sĩ hát opera,

- Bình tĩnh, bình tĩnh là tôi là tôi- Ai đang nói vậy nè, ta không biết a

- Anh tôi ơi làm ơn tha cho tôi đi mà- ta chấp tay mà lạy lấy lạy để, sau đó

-Ha ha ha ha...- mẹ kiếp ta đang sợ lại còn cười man rợ như vậy, thế là ta lại hốt hoảng mà la thế nhưng

- Ưm~....- tên đó hôn ta, thật ấm , mùi hương này khiến ta bình tĩnh lại nhận ra hắn đang ôm hôn ta, sau một hồi ta như muốn tắt thở hắn mới buông tha ta

- Sao lại vào đây?

- Ai bảo cả nhà toàn màu trắng lại có căn phòng này màu đen làm chi.... tôi tò mò.......

- Ha ha cho chừa cái tội tò mò thôi đi ra- Hắn nhéo mũi ta cười rồi bước đi, ta cũng bước theo nhưng sự thật là chân ta đi không được nữa ta có nói mỗi lần ta sợ điều gì thì tác dụng phụ là chân ta mất lực khoảng 1 giờ chưa nhỉ?

- Sao vậy?

- A... tôi đi không được chân tôi......

- Haizz... tôi nói em chỉ biết gây họa thôi- thế là hắn tiến tới bế ta theo kiểu công chúa đi ra ngoài ta vì xấu hổ câu nói của hắn cũng không nhận ra hắn đã gọi ta là em rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro