Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ta cảm thấy bản thân mình rất lạ, ta có hơi trông chờ những lúc hắn về muộn, ta có hơi quan tâm món ăn ta nấu có hợp khẩu vị hắn hay không, ta có hơi lo lắng khi biết hắn đang gặp một vài scandal, tóm lại ta có hơi quan tâm về hắn.... sao ta lại thế nhỉ ? Ta và hắn mới sống chung được gần 1 tháng thôi mà... À mà ta cũng nhận ra rằng hắn rất quan tâm cho ta, cũng thường nhắn tin hỏi thăm ta nếu hắn bận , cũng thường mua những món quà nho nhỏ cho ta mỗi khi hắn đi diễn về....

Hôm nay là ngày thứ 3 hắn không về nhà rồi, ta đang một mình nhâm nhi ly rượu thành thật mà nói ta rất buồn bực a cứ trong chờ hắn trở về... là ta nhớ hắn sao, lại uống thêm một ngụm nữa ta hiểu rồi là ta nhớ hắn a~~~~

Lắc lắc cái chai rỗng ta buồn bã xuống tầng hầm

- A~ - Biết gì không ta mới phát hiện một giá rượu trong góc toàn là rượu wine , ta không thích uống rượu wine vì nó có vị ngọt chẳng giống rượu tí nào, ta cầm lên một chai xem thử, toàn là bụi có lẽ đã lâu rồi chẳng ai động đến chúng, sau khi ta phủi đi lớp bụi

- CB?- mặc dù không am hiểu nhiều về rượu nhưng ta có thể khẳng định nhãn hiệu này không có trên thị trường, là gì nhỉ ta vì tò mò nên đem chai rượu lên nhà mà khám phá.

Ta rót ra một ít, màu đỏ thật chói mắt a~[ ta chỉ thích màu trắng thôi], nhâm nhi một ít.... woa thật khác biệt rượu này không ngọt như ta nghĩ, có vị đắng đắng , cay cay.... thì ra loại này lại ngon đến vậy.... Ta lại nhìn kĩ hai chữ CB trên chai rượu....

" Là gì nhỉ?"

- C...C...C... Chan....... A đúng rồi- ta lẩm bẩm rồi cũng giật mình, ta nhớ không lầm nghệ danh nước ngoài của hắn là Chanyeol......, Có lẽ chữ C kia là kí tự đầu tên của hắn

- Vậy thì B là gì nhỉ?- Ta lại đau đầu suy nghĩ thật là chỉ vì phục vụ bản tính tò mò mà ta lại hại bộ não hoạt động hết năng suất như vậy thật có lỗi. Sau một hồi suy nghĩ chai rượu đã hết một nửa ta cũng chẳng suy nghĩ ra được gì, ta có nghe tiếng điện thoại của mình reo,

- Ở đâu nhỉ?- ta tìm xung quanh mà chẳng thấy đâu, chạy loanh quanh một hồi cũng thấy nó nằm ở sopha , là hắn gọi

- Hảo?

- Em đã ngủ chưa?

- Vẫn chưa - nói vậy thôi chứ lòng ta đang bắn pháo hoa đấy

- Anh...... đang trên đường về ..... đợi anh nhé

- Không.... tôi đi ngủ đây- Gì đây có phải ta nhớ hắn quá rồi hóa điên không

- Eh sao em lại phũ phàng vậy?..... nhớ anh quá nên giận à

- Bớt nói nhảm đi.... tôi cúp máy đây-[ có em nhớ anh nhiều lắm a~] Ta đang bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ...... Nói rồi ta cúp máy thật nhanh, mặt ta nóng bừng cả lên hắn vừa nói hắn nhớ ta a~ Bất giá ta hướng về phía đối diện, lại là căn phòng màu đen ấy, nó đang thu hút ta, ta như bị thôi miên mà bước tới gần , lần này ta mở đèn sáng cả căn phòng, bước vào trong lòng lại nghĩ đây là người yêu của hắn lòng ta lại cư nhiên có chút bực bội trong lòng, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có gì khác ta đã tính đi ra nhưng vô tình ánh mắt ta chạm vào kí tự nhỏ màu đỏ nơi góc bức ảnh giữa phòng kia, ta tiến lại gần

- Cs2B- ta dường như đã hiểu, chữ B còn lại là tên của người con trai trong ảnh này, ta như mất hết sức lực, lạ thật ta đâu bị sợ hãi chứ chỉ là.... chỉ là..... ta biết trong căn nhà này có nhiều nơi cất giấu kỉ niệm của hai người họ cớ sao ta lại thất vọng như thế này chứ.... Cố gắng bước ra ngoài ta thả mình lên bộ sopha, gác tay lên trán mà suy nghĩ không hiểu sao nước mắt ta rơi, từ khi nào mà ta trở nên yếu đuối như bọn đàn bà vậy chứ.. từ khi nào ta lại suy nghĩ sâu xa như vậy... phải rồi hắn có người yêu là chuyện thường tình có gì đáng để ta ngạc nhiên, có lẽ hắn rất yêu người kia mặc dù chẳng hiểu giữa họ có chuyện gì mà không sống cùng nhau.... nhưng có liên quan gì đến ta sao? Không hề liên quan ta chỉ là một tên MB thấp hèn được hắn bao dưỡng ,có chăng hắn là người khách tốt nhất mà ta từng gặp , đối xử ôn nhu với ta không ép ta làm tình khi ta không muốn.... Đủ rồi như vậy quá đủ cho thân phận như ta rồi, ta còn trong mong gì hơn nữa đây, thật đáng nực cười mà....

Ta đã tự nhủ như vậy thế nhưng cớ sao nước mắt ta vẫn cứ rơi, ta lấy tay lau đi nó lại chảy nhiều hơn ta không lau nữa để xem nó còn chảy nữa hay không? Không như ta mong đợi nước mắt vẫn cứ chảy, ta hận bản thân không phải 6 năm qua sống không màn những chuyện như vậy hay sao? Cùng lắm chỉ đặt một chút tình cảm vào Chung Nhân , không phải khi thấy y cùng Khánh Tú một chỗ ta cũng chỉ buồn vài ngày .... đó là ta đã dành tình cảm vào Chung Nhân tận 6 năm còn hắn chỉ gần một tháng vì cớ gì ta lại phải đau khổ vì hắn thế này. Ta lao vào phòng tắm,ta muốn nước cuốn trôi đi dòng nước mắt vô nghĩa kia của ta, ta không phải là người ủy mị tới mức biết được người mình thích vẫn còn yêu người yêu cũ mà đau khổ như vậy.... phải rồi là ta đã thừa nhận ta thích hắn rồi sao?

- Ha ha ha ha.... - ta ngửa mặt cho nước xối vào mặt mình, ta muốn tỉnh , tim à ta không muốn đau khổ đâu, một lần là cũng đủ tổn thương rồi mày còn muốn đau thêm nữa sao? Ta tự vả vào mặt mình: Người cùng tầng lớp mày còn không có được huống gì hắn lại là một tầng lớp cao sang như vậy? Ta thật là ngu ngốc tự vả làm gì lại đau thế này , đau quá ta lại khóc rồi... là do ta đau .... Ta nghe có tiếng đập cửa, là hắn người mà ta thích đấy.... nhưng không có lẽ nó đã vượt qua mức một chữ thích có thể diễn tả hết ý nghĩa rồi.... là gì nhỉ... là gì.... phải chăng là yêu sao? Thật vô lý khi ta lại yêu hắn người mà ta chẳng biết gì ..... thật vô lý.... có lẽ hắn đã hết kiên nhẫn rồi , hắn đã phá cửa , ta đang tự trách hắn nhà giàu mà lại sử dụng hàng kém chất lượng thế , dễ dàng phá hủy như vậy sao? Ta trơ mắt nhìn hắn ôm lấy ta, mặc dù dòng nước lạnh nhưng ta lại cảm nhận được cơ thể hắn ấm áp bao trọn lấy ta , ta không nghĩ là vòng tay hắn lại rộng như vậy có thể ôm trọn ta vào lòng một cách dễ dàng....

- Sao em lại không mở cửa có biết anh lo lắng thế nào không?- hắn dùng hai tay ôm lấy mặt ta đối diện với hắn. Ta ngây người ngoài việc xác định được tình cảm của mình ta lại nhận ra hắn vô cùng đẹp trai... đẹp một cách khiến ta chói mắt... khiến ta không với tới được

- Xán Liệt........- Ta vô thức gọi tên hắn

- Sao?- Hắn xem chừng ngạc nhiên lắm đây là lần đầu ta gọi tên hắn mà

- Xán Liệt à... anh đẹp trai thật đấy..... e..m...em - Ta đang làm gì đây? ta không rõ cảm xúc của mình nữa rồi. Hắn đang hôn ta sao ta lại cảm thấy nụ hôn này cực kì ôn nhu, cực kì tình cảm như vậy, lại là do ta ảo tưởng đúng không? Nhưng.... ta mặc kệ ta cứ thích sống trong ảo tưởng... ta vòng tay ôm lấy cổ hắn , hai cơ thể áp sát vào nhau, mặc kệ dòng nước vẫn xối xả chảy bọn ta vẫn cuồng nhiệt mà hôn nhau cứ như mặc kệ dòng đời cứ trôi bọn ta vẫn cứ yêu nhau vậy[ ta thật biết cách tự luyến] ... kết thúc nụ hôn không chỉ ta mà cả hắn còn muốn thêm nữa, cơ thể ta run rẩy khi bàn tay hắn lần mò trong lớp áo đã ướt nhẹp của ta, cảm giác này chỉ có Chung Nhân mới có thể mang lại cho ta... thì ra chỉ cần ta yêu một ai thì ta sẽ có cảm giác này thôi.....


*** Có nên có H không- Ta không biết viết H a~——- ồ tố kê******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro