🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol chẳng thể hiểu nổi. cả tối nay có đến bốn, năm chuyện bất ngờ xảy ra với cậu. không tính mấy chuyện tranh cãi dớ dẩn cậu có với mingyu hay jisoo thì chuyện chan đang nằm nhoay nhoáy nhắn tin trên giường của soonyoung là chuyện làm hansol đau đầu nhất.

"chan này." hansol bật dậy ngồi khoanh chân trên giường, hướng đôi mắt nâu về phía cậu em.

"gì ạ?" chan đáp lời hansol mà không ngẩng được mặt lên. tay cậu từ nãy tới giờ gần như đảo loạn trên màn hình điện thoại.

"em làm gì mà nhắn tin kinh thế?" hansol nhíu mày.

"à, bạn em ấy mà. chơi thôi." chan thờ ơ trả lời rồi lại tiếp tục cười rinh rích khi đọc tin.

hansol quyết định đứng dậy lấy quần áo đi tắm. suốt một ngày dài tập luyện cho ca khúc mới rồi, jihoon lại còn dặn hansol nhớ nán lại thu âm phần rap của hiphop team nữa. bởi vậy nên mới có cái sự vụ mingyu với hansol chành chọe như con nít trong phòng thu khiến seungcheol suýt chút nữa ném hai đứa ra cửa sổ. đã vậy khi về kí túc xá rồi jisoo chẳng biết chơi kéo búa bao thua thế nào mà cứ lằng nhằng bám dính lấy hansol làm cậu phát cáu. ừ thì làm người ôn hòa nhất nhà phát cáu thì cũng phải tuyên dương công sức của jisoo đi.

nhưng nhắn tin kiểu gì mà cứ cười mãi thế nhỉ?

tắm cũng không yên. hansol nghĩ thầm. cậu khi xối dòng nước ấm vào người cũng đã cố phác họa lại tổng thể cả ngày dài của cậu nhưng thế nào hình ảnh chan vừa cười vừa nhắn tin cứ lởn vởn trong đầu hansol mãi. nó còn chẳng bao giờ nhắn cho mình nữa là. hansol bĩu môi, vươn tay búng mạnh quả bong bóng không biết bay ra từ đâu. cứ cho nó là do đống sữa tắm đi, hansol không muốn nghĩ thêm điều gì nữa đâu. trời ơi cơ mà nhắn gì mới được nhỉ?

"anh ơi, cho em tắm với."

từ ngoài bất ngờ vọng vào câu nói của chan làm hansol giật nảy mình. cậu mở lớn mắt, đảo láo liên khắp phòng tắm bé tí đang mờ những hơi nước. tắm cùng á? kiểu gì?

"cũng đâu có muộn lắm đâu? anh sắp xong rồi. em chuẩn bị đi đâu à?" hansol hỏi vọng ra.

"không đi đâu hết. nhưng anh tắm với anh soonyoung rồi còn gì?" chan đột nhiên nâng tông giọng.

"ủa liên quan nhỉ? lúc đó gần sáng rồi thì mới phải tắm chung để đỡ mất thời gia- ôi giật cả mình!" hansol đang giải thích cho chan hiểu tự dưng chan kéo cửa cái rầm rồi hùng hổ đi vào. "làm sao đấy?" hansol khó hiểu nhìn chan.

"phải làm sao thì em mới được vào à?" chan hất hàm hỏi ngược lại.

"á..... " hansol nhất thời không nói được câu gì, vài giây sau liền cúi đầu bĩu môi, "láo toét."

chan cười nhăn nhở trước cái bĩu môi của hansol. cậu với tay lấy chai dầu gội, sữa tắm rồi tới cạnh hansol, "em gội đầu cho anh nha?"

hansol đông cứng người, thầm nhủ quái, hôm nay sao nó lạ vậy?, "không, anh vừa gội rồi." cậu xua tay, đẩy đẩy cái hông trắng ngần của chan ra xa.

"ơ, em cứ đấy." chan mặc kệ sự từ chối của hansol, ngang bướng dấn tới kéo hansol ngồi vào bồn tắm còn mình thì kéo ghế ngồi phía sau. cậu đổ một chút dầu gội ra tay, xoa xoa cho bông lên rồi bắt đầu luồn vào mái tóc ẩm của hansol mà đảo tròn. "thoải mái không anh?"

"thoải mái cái mốc xì." hansol nhăn mặt. cậu biết, sebong biết, trời biết, rằng có chết cậu út cũng sẽ không chủ động gội đầu ai đó. thế mà nay tư dưng làm vậy với hansol. căng thẳng còn không hết thì thoải mái ở đâu ra? "này, anh làm gì có lỗi à?"

"đâu có đâu." chan dẩu môi, nhún vai. cậu phớt lờ biểu cảm lo lắng của hansol, tập trung vò mái tóc mới cắt ngắn của hansol. "anh cắt tóc đi đẹp lên bao nhiêu, nhờ?" chan lẩm bẩm, dành tặng lời khen cho hansol trong lúc hai bàn tay thoăn thoắt tạo một đống bọt lớn trên đầu hansol, tự ngắm rồi tự cười. "ước gì ngày nào em cũng được gội đầu cho anh nhỉ?"

"cái gì cơ? thôi anh xin khiếu." hansol bật cười, lắc nhẹ đầu từ chối.

"anh không thích em à?"

"không."

"đã thế em thích anh luôn."

"ơ, logic?"

"thích anh chả cần logic đâu."

hansol hơi đỏ mặt trước lời nói của chan. cậu hắng giọng, vờ như có dầu gội dây vào mắt rồi vục nước hất lên mặt nhưng thực chất là muốn hai gò má cậu bớt hồng đi một chút. chan tất nhiên biết điều này. bằng chứng là điệu huýt sáo vu vơ của cậu khi hansol vuốt nước trên mặt, huýt sáo với nụ cười không thể nào gian hơn.

bầu không khí trở nên im ắng hơn sau câu nói của chan. hansol vì đỏ mặt mà im lặng. còn chan vì buồn cười nên cũng im lặng. không ai lên tiếng suốt hai phút sau đó cho đến khi chan đứng dậy cầm vòi hoa sen, "anh cúi đầu về trước đi để em xối nước."

hansol ngoan ngoãn làm theo, ừ thì ngoan ngoãn, cậu hơi chúc đầu ra trước một chút để chan nhẹ nhàng vuốt hết đống bọt cậu tạo ra khi nãy. bàn tay chan cẩn thận gãi nhẹ da đầu hansol, tay kia nhanh chóng xối nước quanh vùng đầu và cổ. "anh nhớ nhắm mắt kẻo bọt lại vào." chan dịu dàng nhắc, sau đó lại nhìn chăm chú vào vùng cổ của hansol. cậu dừng tại đó hơi lâu một chút, vì cần cổ của hansol đẹp quá, chan biện hộ thế, hansol thì chỗ nào cũng đẹp hết. không đùa. chỗ nào của hansol cũng đẹp. "xong rồi, anh ngẩng lên đi." chan với tay lấy chiếc khăn bông trắng trùm lên đầu hansol rồi giúp hansol lau nước trên mặt. khi hansol còn đang bận chớp mắt vì nước lọt vào thì chan đã nhe răng ngồi cạnh cười khì, "em tắm cho anh luôn nha?"

hansol ngước lên nhìn chan, nhìn vẻ mặt giảo hoạt của một con rái cá mắc cạn thì dở khóc dở cười. "thôi đi ông ạ, ông tính nhờ tôi cái gì thì nói đi."

"em không có định nhờ anh gì cả." chan lắc đầu.

"không phải anh có lỗi, cũng không phải muốn nhờ vả, thế thì tại sao lại tốt đột xuất thế này hử?"

"vì em thích mà."

"vì thích?"

"em thích anh nên em mới làm vậy. chứ mấy ông kia thì á, mơ đẹp ghê. còn lâu ấy."

hansol bất lực cười. "anh tắm rồi mà. hay để anh gội đầu cho em vậy."

"khồng! làm gì có chuyện anh gội đầu cho em!"

"có mà. bây giờ này"

"cơ mà em không cho! nào, nằm yên nhé, em sẽ tắm cho anh."

"ơ hay dở à?"

"chả dở đâu. vì yêu đấy."

chan cười khanh khách khi hansol thẳng tay vỗ vào lưng cậu một cái đau điếng. dù bị đánh nhưng cậu vẫn ngả ngỡn cười đùa, "vì em là maknae on top mà."

"vâng. ông tướng thì on top rồi." hansol trề môi, mắc bẫy của chan vô cùng ngây ngô và ngờ nghệch.

"tất nhiên. em on.top mà. là top đó." chan nén cười.

"ờ. là top- " hansol đang nói thì tự dưng im bặt. lúc này cậu mới nghe được tiếng khúc khích từ bên cạnh. hansol liếc mắt, lườm chan cháy đất rồi đứng dậy trừng, "vô cùng láo toét." rồi quấn khăn tắm ra ngoài.

"ủa ủa anh đi đâu đấy? anh ơi! để chan-top tắm cho anh cái nào! anh gì đẹp trai dễ ngượng ơi!"

hansol đóng sầm cửa nhà tắm bỏ đi, trên má vẫn không giấu nổi cả mảng hồng nóng rừng rực. đang lúc xấu hổ đến chín người thì cậu chợt nghe ngoài cửa có tiếng cười thì thầm.

"anh đã bảo mà. con mòe cùng họ nhà anh không top nổi đâu."

"thế anh giai nghĩ anh giai top hả? trước em thấy anh giai nép vào lòng mingyu như đúng rồ- á!"

"im ngay thằng quỷ boo! cơ mà ấy, con mòe kia bông xốp mềm mềm thơm thơm, kiểu gì chả bị maknae nhà mình quật đổ, nhỉ?"

"choi seungcheol bớt ăn nhảm nói nhảm."

"anh junhwi, anh nợ em năm nghìn won."

"thế junhwi cá con mòe kia à?"

"huhu vưng anh ơi, nên là sạt nghiệp dồi!"

"đừng nên đặt niềm tin vào họ choi em bạn tôi ạ."

"jeon wonwoo bố láo."

"thế rốt cuộc chan nó thắng bao nhiêu?"

"năm chục của ông hwi, ba chục của jihoon, năm chục của myungho, tổng cộng trăm ba á. nãy nó cược vậy với tụi em mà anh."

"út giỏi nha."

hansol đứng trong phòng không còn lời nào để nói. giờ thì cậu cũng biết nãy giờ chan nhắn gì trên điện thoại rồi. cậu thở dài, cầm điện thoại của mình nên bấm số gọi đi trong bất lực khó tả.

"a a alo chào em thân yêu."

"anh bán em thế mà được à?" hansol ấm ức ngồi trên giường, tay giựt giựt mấy sợi lông của chiếc chăn bông nhỏ.

"éc... " đầu dây bên kia ngập ngừng đôi chút, có lẽ là đang ăn năn hối lỗi. "hansol thân yêu, tại vì bên mua đã cam kết với đại diện bên bán là kwon soonyoung anh rằng sẽ yêu thương em thật lòng nên tụi anh mới bán đó. thật mờ. anh còn bị anh jeonghan thụi cho vài quả cơ- ái đau em! í da túm lại là bên mua thích em nhiều lắm đó mà em không biết thôi."

"em biết í." hansol thở dài, ngập ngừng, "em cũng thích chan mà, nhưng ý của em là cái..... ừm.... cái đó ấy.... nó có hơi.... gì nhỉ? à em dù gì cũng lớn hơn...."

"cái gì cơ? cái gì lớn hơn- á!!!"

"mày dở à?!"

"đã bảo là đau em rồi lại còn!"

"im ngay!!"

hansol toàn thân đỏ bừng như con tôm luộc sau khi nói ra được câu cuối thì lại đang đờ đẫn nhìn cái điện thoại léo nhéo liên hồi. chính xác thì không phải cái điện thoại léo nhéo mà là soonyoung với jeonghan nhưng thế cũng đủ khiến hansol mệt rồi. cậu ngắt máy, định đứng lên mặc quần áo thì một bàn tay từ đằng sau trườn qua eo cậu xoa nhẹ vùng bụng.

"giật cả mình!" hansol suýt nữa hét lên, vội vàng quay ra đằng sau để rồi bắt gặp gương mặt dính nước đang nhăn nhở của chan. cậu đánh nhẹ chan một cái, nhẹ không tưởng, nhẹ phát rợn gáy, "làm cái gì thế?"

"nãy có người bảo thích em nên là em phải ra nghe lại." chan cười hì hì.

"em dám mua anh?" hansol híp mắt, bĩu môi mắng chan. "còn hùa theo mấy ông ấy nghịch lăng nhăng nữa?"

"anh ngại đáng yêu nhờ."

"không chuyển chủ đề. nói mau tại sa- "

"anh giận dễ thương nhờ."

"ơ cái thằng này- "

"anh mắng em yêu nhờ."

hansol chịu thua, không đôi co với chan nữa. mang theo gương mặt ửng hồng, cậu đứng dậy đi mặc quần áo rồi trèo lên giường của mình trùm chăn đi ngủ. chan cười hắc hắc vài tiếng rồi cũng xỏ tạm chiếc quần đùi để nhanh chóng nhảy lên giường nằm trên người hansol. cậu dang tay dang chân ôm gọn cả hansol lẫn chăn vào lòng. mặc hansol liên tục đạp cậu ra, vì xấu hổ, chan vẫn mặt dày chui vào chăn dụi dụi mái tóc ẩm vào cần cổ khiến cậu nức lòng của hansol. đạp mãi mà bốn cái xúc tu bạch tuộc của chan không rời ra hansol đành chấp nhận số phận, nằm yên cho chan ôm.

"em đã bảo mà, em là maknae on top nha thân yêu."

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro