🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol khoanh tay đi đi lại lại trong phòng, đi lắm tới nỗi mingyu nổi khùng nhảy khỏi giường tới đá mông hansol một cái.

"eo ơi sao anh lại đá em?"

"mày ngồi yên một chỗ cho anh nhờ, mắt anh loạn lên là tại mày đấy."

"ai bảo anh nhìn?"

mingyu thấy hansol gân cổ cãi lại thì giật mình. từ xưa tới giờ hansol luôn là đứa nghe lời các anh nhất, ai cũng bảo thế. vậy mà giờ đã biết cãi lại mingyu rồi ư?

"mày cãi anh?" mingyu trợn mắt. "ai dạy mày thế?"

"em ạ." từ bên ngoài chan điềm nhiên bước vào, bộ dạng vô cùng tự tin đứng chắn trước mặt hansol, vênh mặt trả treo. "không chứ hiền mãi để anh bắt nạt à?"

"ô thằng này.." mingyu cứng họng, đờ người nhìn chan dắt hansol ra ngoài. một giây, hai giây, ba giây, kim mingyu to lớn ỉ ôi ăn vạ. "anh seungcheol ơi hai thằng út bắt nạt emmmm."

về phần chan và hansol, sau khi ra ngoài phòng rồi hansol mới sốt sắng giật áo chan, "sao rồi? sao?"

"nè." chan xòe nắm tay, cười hì hì với hansol. trong lòng bàn tay của chan là chiếc vòng có hình nốt giáng son màu bạc sáng loáng. chiếc vòng vốn là của jihoon tặng hansol hồi còn là thưc tập sinh cơ. vài hôm trước hansol đột nhiên không thấy nó, tìm loạn lên cũng chẳng biết ở đâu. may mà chan nói cậu từng thấy nó ở bệ rửa phòng vệ sinh trong phòng tập nên hansol mới nhờ chan đi lấy.

"cảm ơn em nhiều." hansol lấy lại chiếc vòng, xoa đầu chan rồi đeo ngay vào cổ, ngân nga vài nốt nhạc rồi vui vẻ chạy đi.

chan lặng lẽ nhìn theo, trên mặt không giấu nổi sự buồn bã. anh ơi, em thương anh, nhưng sao anh lại không nhận ra?

cậu bé có đôi vai trùng xuống chậm chạp quay lại căn phòng nhỏ, từ tốn bước tới ôm mingyu còn đang lải nhải liên hồi. chan úp mặt vào ngực mingyu, tay vỗ vỗ vai anh. "em bắt nạt anh đâu, em còn đang bị người ta bắt nạt đây này."

mingyu, vốn là người được chan tin tưởng tâm sự, nên rất nhanh đã hiểu được tình hình. anh thôi không nói linh tinh nữa mà chuyển sang vỗ về cậu em nhỏ. "được rồi, anh hiểu mà, không sao."

chan bắt đầu nức nở trong vòng tay mingyu, "anh ơi, em thương hansol nhiều lắm, em biết làm sao bây giờ anh ơi."

cậu nhóc chan, hai mươi tuổi, và một mảnh đơn tình vỡ vụn dưới hàng mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro