Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang định trở về phòng làm việc thì nhận được tin nhắn từ Justin.

" anh đưa 2 con đi ăn rồi về nhà luôn hẹn em nhà"

Nó thở dài rồi đi xuống phong tập. Nó thấy bạn đang mắng một TTS của công ty mình liền chạy đến.

- chủ tịch_ thực tập sinh nữa kia nhìn thấy nó liền chào.

- a cô chỉ tịch đây rồi TTS của công ty cô không biết phép tắc là gì sao? _ HaIn

- có chuyện gì em nói chị nghe

- em đang đi mua cafe thì chị này từ đâu chạy đến va vào người em. Rồi không may mấy cốc cafe trên tay em đổ vào người chị ý. Bây giờ........bây giờ chị ý bắt em đền 500 đô. Chủ tịch em thực sự không cố ý_ cô TTS hoảng loạng nói.

- 500 đô?

Cô TTS gật gật đầu. Máu nóng của SooEun sôi lên dám ở địa bàn của nó làm loạn? Cô ta đúng là được nước làm tới.

- xin hỏi trên người cô có cái gì đáng giá 500 đô?

- hừ bộ quần áo tôi đang mặc còn hơn 500 đô. Cô ta phải đền cho tôi chứ cái áo trắng này bị cafe đổ vào rất khó giặt_ HaIn cao giọng nói

Vì có tranh cãi nên mọi người từ trong phòng tập chạy ra. Thấy cản tượng này không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy SooEun đang rất tức giận.

- dám làm loạn ở chỗ tôi? Cô được lắm_ nó nói.

- sao nào cô định làm gì tôi?_ HaIn thấy nó có hơi sợ nhưng vẫn cao giọng nói.

- Jennie lập tức tra giá của cái ao cô Choi đây đang mặt_ nó nói

- chưa đến 200 đô_ Jennie nhún vai. Vì cái áo trắng rất đơn điệu lại mộc mạc nên có thể đấm bảo chưa đến 200 đô.

- cô nghe thấy rồi chứ? Em về đi chị sẽ lo chuyện này_ nó nói

Cô TTS chạy về. Nó lập tức nói

- cô làm loạn ở công ty tôi lại còn sỉ nhục TTS của chúng tôi nợ này nên tính thế nào?_ nó nói

- báo về SM?_ Lisa

- được. Lập tức liên lạc cho SM

Một lúc sau thì thư ký chạy ra.

- bên SM bảo tùy cho YG xử lý.

- được rồi_ nó nói

- tôi .....tôi là Idol đang nổi cô định làm gì_ HaIn hoảng sợ.

- không có gì chỉ muốn hỏi cô một chút hạ thấp người khác xuống để tôn mình lên cao có cái mẹ gì đáng tự hào?

- cô.......

- nợ này tôi sẽ ngộp hết lại cùng với món nợ 3 năm trước rồi sẽ tình hết với cô_ HaIn chưa nói hết thì nó nói

- cô chẳng qua cũng chỉ là công chúa được sống trong nhung lụa từ nhỏ tự cao tự đại gì chứ?

Nó nhếch mép cười

- Princess? Bitch I'm A Queen.

HaIn tức giận nhìn nó đi. Còn YG thì cười thầm " chủ tịch của chúng tôi quá ngầu đi ".

Nó mệt mỏi lên phòng làm việc. Thật muốn về nhà với 2 bảo bối của nó mà. Nó bực tức hùng hổ đi ra ngoài. Anh nó SooWook thấy em gái hùng hổ đi ra ngoài thì đoán được là nó muốn trốn việc rồi.

- chủ tịch của tôi ơi em là đang đi đâu vậy?_ anh nó chắn đường hỏi

- đi........đi mua nước haha....em đi mua nước_ nó tự thấy bản thân thật thông minh.

- ồ......anh nhớ không nhầm thì trong phòng làm việc của em luôn luôn có rất nhiều loại nước mà nhỉ?_ anh nó

- em biết rồi về phòng là được chứ gì_ nó ỉu xìu nói

Quá đáng chỉ muốn về nhà chơi với 2 cục bông của nó thôi mà. Nó hầm hầm đi. Đâm phải một người. Đã bực minh thì chớ. Nó ngẩng đầu lên xác định đối tượng và LaLisa.

- yah chị đi đứng kiểu gì đấy bực mình quá mà_ nó nói lớn.

Xác định được cô chủ tịch ngầu lòi của YG đang giận cá chém thớt Lisa thở dài. Nhìn quanh tìm cứu viện. Thấy anh Ji Yong như vớt được phao cứu sinh.

Nhận được tín hiệu cứu trợ Ji Yong mau chóng lại gần. Nhìn cô chỉ tịch đang giận cá chém thớt chém luôn cả người ta thì buồn cười gần chết.

- cục cùng em tha cho Lisa đi nha. Anh đưa em đi chơi_ GD.

- em muốn về nhà chơi với 2 bảo bối của em nhưng cái con người kia kìa Yang SooWook đáng chết khôn cho em đi_ nó hầm hực nói

( - ắt xì_ ai nhắc mình ý nhỉ?)

- được rồi anh đưa em đi_ GD nói

Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của Ji Yong oppa mà nó cũng thoát được. Về căn nhà chung cư của nó. Nhập mã rồi đi vào. Nhìn 2 cục bông đang ngồi xem TiVi bất chấp sự đời mà nóa thấy hạnh phúc.

- bảo bôi của mẹ _ nó vừa nói vừa tiến đến ghế sofa ôm 2 đứa bé một đứa thì mặc đồ ngủ kỳ lân một đứa thì đồ ngủ khủng long ôm hết vào lòng.

- con đang xem phim mẹ đừng phá _ Moly

Rõ ràng 2 đứaa bé này mới có 2 tuổi chả hiểu được Justin nuôi dạy thế nào nói năng lại lưu loát đến thế.

- em về rồi _ nhận ra có người sắp bốc hỏa đến nơi Justin đi ra chỗ nó.

- anh xem 2 đứa chúng này _ nó ấm ức nói

- được rồi báo em tin vui em lại nhận được giải rồi _ Justin

- như thôi em rất lười _ đây đã là lần thứ n nó nhận được giải. Nhưng chưa một lần nào nó đi nhận hết chỉ toàn là Lucas và Justin đi hộ.

Nó ngước lên nhìn đồng hồ cũng đến giờ hẹn gặp anh rồi. Nó nhìn Justin nói.

- em ra sông Hàn việc mộtsẽ v

- ừm em ăn cơm không?

- no thanks.

Nó lững thiêng đi thì từ đằng xa xa kia nó đã nhìn thấy một người trùm đen kín mít từ đầu đến chân. Nó bước đến chỗ anh.

- chào anh. Anh Park_ nó nói.

" anh Park" xa lạ đến vậy. Nó thật biết cách làm anh đau lòng mà.

- Anh....

- để em nói trước

- được

- em không tiếc nuối nữa cũng không hy vong nữa. Em không ngây thơ không mộng mơ như trước nữa. Tất cả những gì em muốn bây giờ là một cuộc đời bình yên. Không đau lòng, không nước mắt, không mất mát, không chia ly. Một cuộc đời như vậy liệu anh có thể cho em được không? Nếu không xin anh đừng quay đầu lại..

- .....

- khi váy cưới của em chạm đất anh vẫn sẽ là tín ngưỡ của cả cuộc đời em. Là thanh xuân mà em yêu quý nhất. Nên Chanyeol à nếu sau này anh kết hôn hãy nói cho em để em còn biết cô gái nào đã thay em hoàn thành giấc mộng gả cho anh_ nó nói rồi quay đi.

Nước mắt nó rơi rồi 3 năm trời nó không khóc nhưng chỉ vì anh mà lại khóc rồi. Tại sao chứ? Sau bao nhiêu yêu thương anh vẫn là người làm em khóc, sau bao nhiêu nước mắt anh vẫn là người mà em yêu. Nực cười thật.

Trong dòng suy nghĩ lẫn lộn ấy. Nó cảm nhận được có một vòng tay đang ôm chặt lấy eo nó. Là anh. Anh đang ôm lấy nó.

- anh không thể sống thiếu em được. 3 năm trôi qua dài đằng đẵng em có biết ạnh nhớ em đến thế nào không? Anh chỉ là vẫn không tinđược tại sao em lại làm thế.

Nó không được rung động tuyệt đối không được. Anh vẫn không tin tưởng nó

- xin lỗi anh nhưng anh à kể từ giờ im lặng nhé vì em sẽ không tin anh thêm một lần nào nữa. Còn nữa em không làm._ nó quay lại nhìn anh nói tiếp_ Chanyeol à 3 năm trước chúng ta chưa nói chia tay có đúng không?

- ừ

- vậy bây giờ chia tay đi_ nó bỏ đi để lại anh đứng đó

SooEun không tin anh nữa. Anh đứng đấy nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô gái anh yêu đi càng ngày càng xa mà thấy mìn thaajtr vô dụng. Nó muốn chia tay với anh. Anh chờ nó 3 năm trời. Chờ nó giải thích chờ nó quay về để anh xin lỗi nó. Nhưng nó lại không cho anh cơ hội để quay lại với nó, chăm sóc nó. Chia tay nó? Anh không làm được. Anh yêu nó nhiều như vậy sao anh có thể buông tay nó? Em thật tàn nhẫn SooEun à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro