Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về đến nhà mệt nhọc bước vào. Justin và 2 thiên thần đã đi ngủ rồi. Nó đi tắm rồi uống viên thuốc ngủ.

- em tăng liều lượng lên rồi ? Lúc trước 1 viên sao bây giờ lên đến 3 viên rồi? _ Justin nhìn đứa cô gái mà anh yêu thương như em gái ruột.

- em không ngủ được nên tăng n

Nó lên giường đi ngủ. Bất giác nó ôm Justin. Nó rất cần một vòng tay ấm áp vào lúc này. Hết thật rồi. Nó đã nói chia tay với anh rồi. Không còn gì níu giữ được nữa rồi.

Nó ngủ đến nửa đêm lại dậy. Đầu nó bỗng nhiên thấy choáng. Nhưng nó chỉ nghĩ do mệt thôi. Nó dậy đi ra cửa sổ. Ngắm nhìn Seoul. Thật đẹp nhưng cũng thật khiến người ta đau lòng. Nó cứ ngồi đấy nhìn ra cửa sổ. Nhớ anh. Em rất nhớ anh Chanyeol à.

Đến giờ đi làm nó thay quần áo vscn. Lucas đến sớm để chuẩn bị thức ăn. Hôm nay Justin sẽ đưa 2 thiên thần đến đảo JeJu chơi. Nó uể oải ăn từng miếng một. Xuống nhà để xe lấy xe đến YG.

Đến công ty đập vào mắt nó là cảnh tình tứ của cô ta với anh. Nực cười. Nó thấy trong lòng ngực thật khó chịu. Ghen ư? Nó còn có tư cách sao? Không hết rồi. Nó thấy rất mệt. Bước đi loạng choạng qua anh và cô ta.

Nhìn những bước đi loạng choạng của nó anh đau lòng. Nó ốm sao? Anh cố tình thân thiết với HaIn thế này nó thực sự không có cảm giác gì sao?

Nó vừa mở cửa phòng ngồi phịch xuống ghế thở dài. Sao tự nhiên nó thấy lạnh thế nhỉ. Lạnh đến không chịu được. Nó đi xuống phòng tập nhảu để làm nóng cơ thể.

Mọi người thấy nó xuống thì cúi chào nhưng nó không trả lời cũng không nói gì. Bắt đầu tập luyện. Những bước nhảu loạng choạng của nó làm mọi người có phần lo lắng.

Nó ngã nhào xuống đất. Tai nó ù ù không nghe được gì hết. Chỉ thấy anh đang ở trước mặt nó. Rồi lại là một màu đen.

Thấy nó ngã Chanyeol hớt hải chạy ra đỡ nó. Tim anh nhói lên. Sao người nó lại nóng ran thế này.

- SooEun......Run à.....Yang SooEun_ anh hoảng hốt gọi nó.

- đưa com né đi cấp cứu nhanh lên_ Sehun

- không được_ GD

- về KTX đi con bé sốt rồi_ Chanyeol nói rồi bế nó đi.

Choi HaIn đứng đó chứng kiến tất cả. Lửa giận sôi lên. SooEun tôi nhất định sẽ giết cô. Cô đừng hòng cướp mọi thứ của tôi.

Đưa nó về KTX. Đưa nó lên phòng. Đặt nó xuống giường. Anh đi lấy khăn lau mồ hôi cho nó. Cho nó uống viên thuốc. Chăm sóc nó rất cẩn thận. Đến tối anh chỉ nhẹ nhàng hôn vào trán nó rồi đi tắm. Đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa được gần nó thế này.

Tắm xong anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Hít mùi hương dịu nhẹ chỉ mình nó có. Ôm nó thặt chặt. Anh rất nhớ nó. Rất rất nhớ nó.

Hai người cứ thế ôm nhau cuối cùng sau 3 năm cũng có một ngày hai người có được một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy. Sức khỏe đã tốt hơn. Thấy trên bụng mình nặng nặng nó nhìn xuống thấy một cánh tay đang ôm chặt mình. Quay sang nó nhìn thấy gương mặt đẹp trai có phần hốc hác hơn nhiều của anh. Nhìn thật đau xót. Chắc lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon. Nó cứ ôm anh như vậy ngủ tiếp. Lâu lắm rồi không được ở trong vòng tay anh nó muốn tham lam một tý được ở trong vòng tay này thêm một tú nữa thôi.

Anh tình dậy nhìn thấy nó đang ở trong vòng tay anh hơn nữa còn đang ôm anh rất chặt. Bảo bối của anh từ bao giờ lại có hành động đáng yêu đến như vậy thật làm anh siêu lòng mà. Mở điện thoại ra đã là 11h rồi. Thơm đỉnh đầu của nó một cái rồi đi vscn. Anh muốn vào bếp nấu cháo cho nó ăn.

Tỉnh dậy không thấy anh đâu bỗng nó hụt hẫng. Nhưng vì vẫn hơi mệt nên nó muốn nằm thêm chút nữa. Rồi ngồi dậy vscn không có bàn chải của nó ở đây nó đành dùng tạm bàn chải của anh. Rồi ra giường. Nó chỉ muốn nằm thêm một tý rồi sẽ đi.

* cạch* anh bê bát cháo nóng mở cửa vào. Để xuống bàn. Quay sang nhìn nó.

- Eun à dậy ăn ít cháo đi_ anh lay người nó

Nó mở mắt dậy. Người nó đang rất khó chịu. Chỉ muốn được đi tắm rồi nghỉ thêm chút nữa thôi.

- em......em muốn đi tắm

- ha...được em vào tắm đi anh lấy quần áo cho em.

Đợi nó vào phòng tắm đóng cửa lại anh mới phụt cười. Bảo bối của anh sao càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ? Agioo. Anh đi lấy cho nó một cái hoodie của anh. Vì nó không có đồ lót ở đây nên anh lấy cho nó cái quần của anh còn áo thì anh bó tay rồi.

- quần áo này em mặc tạm đi_ anh gõ cửa rồi nói

Nó hé cửa ra lấy quần áo. Anh đưa nó mỗi cái áo hoodie và cái quần trong của anh. Nó mặc vào rồi ra ngoài. Anh nhìn nó vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu. Nó thì bé tý lại còn có 1m60 mà anh lại đến tận 1m85. Nó mặc cái áo vừa to vừa rộng vừa dài.

- ra đây ăn cháo đi_ anh nói

- xin....lỗi đã làm phiền rồi. Ăn xong em sẽ đi ngay_ nó ấp úng nói.

- đợi khỏe đã rồi hãy đi_ anh có hơi bực mình nói.

- em có thể tự lo được

- tự lo? Tự lo kiểu của em đấy à? Em có biết hôm qua em sốt cao thế nào không? Em có biết anh lo lắng lắm không? Bỏ đi, cự tuyệt,nói lời chia tay rồi bây giờ nằm liệt giường. Em định dày vò anh đến khi nào hả?_ anh bực mình nói.

- anh cáu cái gì gì chứ? Không phải người mên cáu là em sao? Nếu khôn phải 3 năm trước anh không tin em thì bây giờ giữa chúng ta cũng không đến nông nỗi này. Còm nữa anh có muốn nghe 3 năm qua em đã trải qua thế nào không?_ nó bực mình mói lại. Nhịn đủ rồi nó nhịn đủ lắm rồi.

- được em nói nghe xem 3 năm qua anh cũng đau khổ lắm đấy_ anh cáu

- cái ngày hôm đó sau khi anh nói những lời đó trái tim của em đã vỡ vụ rồi. Vừa bước ra khổ cổng bệnh viện em liền gặp rất nhiều nhà báo và fan. Họ đều trỉ trích em ném đồ vào người em........._ nó run lên. Anh nhìn nó mà xót xa

- em.....không cần...

- được em ổn. Hôm sau em tỉnh dậy thì phát hiên đang ở nhà. Em vừa tình dậy Lucas đã nói ông nội và mẹ em ra đi. Đối với em như cả thế giới này xụp đổ vậy. Em đã treo cổ nhưng không thành. Lúc đó em chỉ muốn đi theo họ. Em đã lấy xe phóng đi. Phóng với tốc độ nhanh nhất có thể cho đến khi đến vách núi. Xe chệch bánh sau đó chỉ là một màn đen trước mắt em_ nó run mạnh hơn.

Anh ôm nó vào lòng.

- được rồi đừng kể nữa.

- không em sẽ kể hết. Lúc em tình dậy đãlà mấy tháng sau rồi. Em bị trầm cảm nặng. Mất cũng không còn tốt như trước nữa. Sau đó em được sai Mỹ điều trị. Nhứng tháng đầu họ luôn bắt em phải nhớ lại những ký ức đó. Em luôn tự hỏi liệu anh có nhớ em không. Rồi cứ điều trị hết gần 1 năm. Sau đó em đi tập bắn súng và học thêm về võ. Rồi trong một hôm đi từ thiện em gặp Justin sau đó chúng em cành ngày càng thân với nhau. Coi nhau như anh em tốt vậy. Anh ấy luôn ở bên cạnh em những lúc không có Lucas. Những lúc em yếu đuối nhất. Rồi có một cặp song sinh mới sinh nhưng lại bị bố mẹ vứt bỏ. Em muốn nhận nuôi hai đứa trẻ nhưng bên Mỹ bắt buộc phải có cả bố cả mẹ mới được nhận nuôi nên em và Justin đã nhận nuôi bọn trẻ. Rồi em dọn đến nhà Justin sống cùng với bọn trẻ. Vòng tay của anh ấy giúp em rất nhiều. Nhưng em phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Lúc mới đầu chỉ cần 1 viên là đủ nhưng dần dần em phải tăng lên 3 viên mới đủ. Nhưng dù uống bao nhiêu viên thì đến nửa đêm em vẫn giật mình tỉnh dậy. Cứ như thế 3 năm liền. 1 cơn ác mộng ám ảnh em 3 năm. Chuyện em bị thức giấc lúc nửa đêm chỉ có mình Justin và em biết. Anh ấy rất tốt. Thực sự rất tốt.

- anh xin lỗi. Xin lỗi em_ anh chỉ biết nói xin lỗi anh không ngờ người con gái anh yêu thương lại phải trải qua những chuyện đau đớn đến nhự vậy. Anh nghe còn thấy đau xót tim như thắt chặt lại.

- em cũng muốn nghe câu chuyện của anh_ nó nói

- từ lúc em đi anh luôn làm bann với rượu. Rất nhớ em. Chưa một giây nào hình bóng em rời xa anh. Anh không thể ngủ được vì thiếu em. Ăn cũng không ngon. Anh luôn chờ em chòe lời giải thích của em. Không có em anh chả biết làm gì cả. Beakhuyn đã đánh anh một trận đẻ anh hiểu ra. Rồi anh làm việc bình thường nhưng cứ đêm đến em lại ở tron đầu anh. Rồi ban đêm chính là lúc anh thấy đáng sợ nhất.

Nó ôm chặt anh.

- rốt cuộc em và anh ai đau hơn cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro