chiều hư anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Hữu, anh đói."

Lần thứ mười hai trong một buổi sáng đầu tuần đẹp trời, Tống Duẫn Hanh phải than thở cùng một câu nói. Kể từ cái đêm xuân sắc nọ tới giờ cũng đã trôi qua được vài tháng, anh và người kia đã mặc nhiên công khai cùng một chỗ với các thành viên. Khỏi phải nói những người còn lại họ thấy hạnh phúc đến thế nào, biểu cảm lúc nghe tin hai người bọn họ chính thức yêu nhau mà cứ như vứt bỏ được một tảng đá lớn xuống biển. Cũng đúng thôi, sau ngần ấy thời gian cái cặp sinh đôi này chơi trò mèo chuột đuổi bắt với nhau gây mệt mỏi nhức mắt đau đầu thì cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Sẽ không còn có cái cảnh Trịnh Xán Hữu nghiến răng kèn kẹt mặt đen như cái đáy nồi nhìn Tống Duẫn Hanh hớn ha hớn hở dính lấy Kim Chấn Hoan hay Kim Hàn Bân nữa, cũng sẽ không còn có cái cảnh Tống Duẫn Hanh vẻ mặt xinh đẹp tươi cười nhưng tay thì nắm cái cốc cafe bằng giấy đã bị anh uống một hơi hết sạch đến mức rúm ró không ra hình dạng gì khi thấy Trịnh Xán Hữu cứ sấn vô Kim Trí Nguyên hay Cửu Tuấn Hồ làm trò. Mọi thứ trở nên thật yên bình, và đối với một cẩu độc thân như Kim Hàn Bân thì việc chứng kiến các thành viên dính lấy nhau có đôi có cặp còn bản thân thì cứ một mình lẻ bóng khiến nó muốn điên hết cả lên. Đôi lúc Hàn Bân nghĩ rằng liệu nó có nên dùng hết tiền bản quyền từ trước đến nay của mình và cả tiền lương nữa, để đi mua một cái tàu vũ trụ và bay đi khỏi trái đất này không, khi mà xung quanh nó luôn tràn ngập màu hồng phấn yêu đương đến mức phát sợ lên được. Một nhà soạn nhạc thiên tài như nó dù có làm việc nhiều với âm thanh tiếng ồn suốt cả ngày đương nhiên vẫn có một đôi tai không đến mức bị điếc để mà không nghe thấy dăm bữa lại có tiếng động "khó hiểu" ở bên phòng đứa út, và sau đó là tiếng vòi nước trong nhà tắm hoạt động liên tục cùng tiếng Trịnh Xán Hữu đứng ngoài cửa phòng ông anh tối cổ họ Tống rên rỉ cầu xin để được vào ngủ cùng. Cuối cùng thì người anh lớn nhất của hội nhà trên vẫn sẽ cho đứa út vào thôi, nó nghe thấy tiếng cửa phòng anh ấy luôn mở ra sau những lần van vỉ của đứa nhỏ nhất, và đương nhiên sáng hôm sau dậy nó sẽ thấy anh Duẫn Hanh tốt bụng đang lọ mọ trong bếp nấu nướng gì đó cho cái thằng nhóc họ Trịnh đầu tóc rối bời như cái tổ quạ đang uể oải bước ra từ phòng anh ấy. Và biết gì không, điều mà khiến Kim Hàn Bân muốn cầu xin Chúa hãy gửi đến một vị sứ giả nào đó và chọc mù mắt nó đi mỗi một lần ở cùng cặp sinh đôi, chính là Tống Duẫn Hanh luôn mặc mấy cái bộ quần áo ngớ ngẩn trông khá là trẻ trâu và chẳng hợp thời trang tí nào của Trịnh Xán Hữu.
Con mẹ nó, yêu nhau cũng không cần phải thể hiện đến vậy chứ? Các người nghĩ nhà này chỉ có mỗi hai người sống thôi à? Tôi chưa chết, tôi vẫn còn thở, và tôi độc thân.!
Nghĩ vậy, Hàn Bân đáng thương với trái tim pha lê tuyết mong manh dễ vỡ liền đặt cho mình một chiếc vé máy bay sang Australia, xứ sở của những chú Kangaroo đáng yêu, như một phần thưởng cho quãng thời gian làm việc như điên của mình, cũng là giải pháp cho việc không muốn kì nghỉ phép do không có lịch trình kéo dài cả tháng của cả nhóm này nó sẽ tiếp tục bị thứ tình yêu ngớ ngẩn của cặp sinh đôi làm phiền.
Kim Hàn Bân trước khi rời đi còn cẩn thận đứng trước cửa phòng Tống Duẫn Hanh dặn dò một tràng, cũng nói cả nhóm không phải lo cho nó vì cứ đến đúng ngày cuối cùng của kì nghỉ nó mới trở về cơ. Nhưng đáp lại cái bài diễn thuyết dài như tập thơ của Cửu Tuấn Hồ thì chỉ là tiếng ậm ừ giọng mũi của người anh lớn, và đứa út đáp lại.

"Em biết rồi, anh không phải lo đâu. Em sẽ để mắt tới người yêu em. Trưởng nhóm của chúng ta hãy đi chơi vui vẻ nhé, à và đừng về sớm trừ khi anh muốn phá hỏng kì nghỉ của bọn em."

Con mẹ nó, cậu dám nói với anh thế à? Có tin anh cắt hết line của cậu trong bài mới không? Có người yêu thì hay lắm sao, anh đây không cần.
Công đạo ở đâu cho Kim Hàn Bân ...
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Tống Duẫn Hanh hậm hực ngồi xếp bằng trên giường người yêu mình, nhìn hắn đeo tai nghe chơi game cùng Kim Trí Nguyên lầu dưới mà mặc kệ anh than đói từ nãy đến giờ, trong lòng không ngừng chửi bới. Mẹ nó, game game game, suốt ngày chỉ có cắm đầu vào cái máy tính, có ngày con ngươi rơi ra ngoài đấy.
Duẫn Hanh chán nản lôi điện thoại ra nghịch, lại cảm thấy cũng thật tẻ nhạt quá rồi. Trong máy chẳng có gì để giải trí cả, mà thật sự thì dù có anh cũng chẳng có hứng thú. Nhìn Trịnh Xán Hữu cả buổi cắm mặt vào chơi game không đoái hoài gì mình, lại nhìn lại bộ dáng hòn vọng phi của bản thân trông cũng thật thê thảm đi, nghĩ thế nào mà anh lại lên mạng, ấn vào thanh công cụ tìm kiếm - Làm thế nào để thu hút sự chú ý từ bạn trai mình khi bạn trai cả ngày chỉ có chơi game? -
Cái nội dung tìm kiếm nghe cũng thật ngớ ngẩn, nhưng thế mà kết quả ra cũng kha khá đấy. Tống Duẫn Hanh ngồi đọc qua một lượt, lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ thật lâu, sau cùng quyết định, làm thử theo cách này xem, thấy ghi 100% bạn trai sẽ chú ý tới bạn mà.
Nghĩ là làm, anh vứt điện thoại lên giường, chạy tới mở tủ quần áo của Trịnh Xán Hữu ra ngắm một lượt. Hừm, toàn những thứ đồ tầm thường, chẳng có gì hay ho cả. Sau một hồi lật qua lật lại, cuối cùng Duẫn Hanh cũng thấy được thứ mình cần tìm.
Một chiếc sơ mi trắng của Saint Laurent mà tháng trước anh và Trịnh Xán Hữu mua một cặp để mặc thành áo đôi.
Tống Duẫn Hanh cầm áo chui ra khỏi phòng, tiếng lạch cạch trong bếp vang lên lọt vào tai Trịnh Xán Hữu đang nghỉ giải lao giữa trận. Hắn cũng lấy làm lạ, rõ ràng ban nãy còn kêu than nhiều như vậy, giờ lại chạy ra ngoài làm gì không biết.
Nhưng nghĩ thì vẫn cứ là nghĩ thôi, tiếng Kim Trí Nguyên giục giã tiếp tục cuộc chơi trong tai nghe khiến hắn quay lại với thế giới ảo của mình, mà không hề để ý rằng có một người đang rón rén chui vào phòng hắn, khóa trái cửa lại với một nụ cười bí hiểm.
Một tiếng cạch được tạo ra khi Tống Duẫn Hanh đặt chiếc đĩa đựng nho xuống bàn chơi game của người em út. Rõ ràng đứa trẻ nhỏ tuổi hơn có hơi giật mình một chút vì bàn bị rung lên, nhưng mắt hắn thì vẫn cứ dán vào màn hình máy tính chẳng thèm liếc nhìn anh đến một cái.
Tỗng Duẫn Hanh vươn tay kéo một bên tai nghe của Trịnh Xán Hữu ra, lại ấn một thứ gì đó tròn tròn vào môi hắn, nói một tiếng há miệng. Một tên thê nô như hắn dù suốt ngày chỉ có game thì cũng sẽ không thể từ chối được mỗi khi được người yêu mình chăm sóc, người yêu của hắn lại còn là người xinh đẹp tốt bụng nhất thế giới này, nên hẳn lúc này hắn đương nhiên há miệng ra để anh nhét thứ tròn tròn vào miệng mình.
Ừm, không tệ nha.

"Ngon không?"

Trịnh Xán Hữu chỉ gật đầu không đáp, tay vẫn tiếp tục nhấn chuột với bàn phím điên đảo.
Tống Duẫn Hanh thấy vậy liền ôm một cục tức trong lòng, mẹ nó em ngay cả anh cũng không thèm nhìn lấy một cái? Sẵn sự bực bội từ sáng tới giờ kèm theo sự ngó lơ lúc này của hắn, anh liền làm theo những gì mà trên mạng bảo.
Trịnh Xán Hữu đang nhìn màn hình, bỗng thấy trong lòng mình nặng xuống, lại thấy tầm nhìn bị che khuất, trước mắt không còn là màn hình trò chơi nữa mà là gương mặt đang đỏ phừng phừng tức giận của người yêu mình. Dù giận thật đấy nhưng anh vẫn kiên trì chưa muốn đánh cho tên vương bát đản này một trận, chỉ tiếp tục làm theo cái điều mà anh đọc ở trên mạng ban nãy.

"Nào, ăn nho."

Trịnh Xán Hữu tim rơi đánh bộp một cái, chẳng còn tâm trí nào mà tập trung vào game nữa. Tống Duẫn Hanh trèo lên lòng hắn mà ngồi, miệng ngậm một trái nho hướng hắn kêu một tiếng ăn nho. Trọng điểm ở đây chính là, anh ấy đang mặc cái áo sơ mi Saint Laurent mà hai người lần trước cùng mua, nhưng bộ dạng này thì hẳn không phải áo của anh ấy rồi. Chiều cao giữa hắn và anh không sai biệt nhiều lắm, nhưng thân thể của hắn lại đặc biệt lớn hơn anh rất nhiều, lưng dài vai rộng nên quần áo luôn mua cỡ lớn hơn của anh hai cỡ. Lúc này người anh gầy gò xinh đẹp của Xán Hữu đang mặc trên mình áo của hắn, thân thể bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cổ áo thậm chí còn không thèm cài hai cúc, phía dưới cũng chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn tũn mà Dazed từng tặng anh ấy đợt chụp ảnh tạp chí, trông hoàn toàn câu dẫn đến chết người.
Mẹ nó, anh tính giết chết em sao Tống Duẫn Hanh.
Duẫn Hanh vẫn không chịu bỏ cuộc, vòng tay ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn, cúi người xuống đưa trái nho tới sát miệng của Xán Hữu, nói.

"Nho ngon lắm, thử đi."

Trịnh Xán Hữu thấy vậy bỗng dưng bật cười, nói qua micro gắn ở tai nghe với ông anh lầu dưới của mình.

"Anh Trí Nguyên, em không chơi nữa đâu, có việc bận rồi."

"Cái gì, mày điên à, sắp thắng rồi còn gì. Chơi nốt với anh đi đã."

Kim Trí Nguyên kêu gào lồng lộn qua tai nghe lớn tới mức Tống Duẫn Hanh cũng có thể nghe thấy, lại khiến anh thêm chút hậm hực. Tên khốn họ Kim này dám dành giật nam nhân của bạn bè như thế à, tôi mới không cho cậu chơi với em ấy.
Nghĩ vậy, Tống Duẫn Hanh lại bạo gan thêm một chút, trực tiếp dùng miệng mình nhét trái nho vào miệng Trịnh Xán Hữu, vừa muốn rời đi lại bị người nọ ôm chặt eo giữ lại biến trò chuyền nho bằng miệng thành nụ hôn có một trái nho ở giữa. Trái nho mọng nước vỡ tan trong miệng, truyền tới Tống Duẫn Hanh vị ngọt ngào không tả được. Trịnh Xán Hữu hôn anh rất lâu, đến lúc anh vì không thở được nữa mà tức mình cắn vào khóe môi hắn một cái, hắn mới buông anh ra. Nhìn bộ dạng bị hôn đến đỏ hết cả mặt của anh khiến hắn không khỏi buồn cười, nói với Kim Trí Nguyên trong game.

"Bị mèo cắn, giờ em phải đi giải quyết con mèo này đã."

Nói xong liền trực tiếp gỡ tai nghe xuống vứt ở trên bàn, cũng tiện tay ấn nút tắt máy luôn.

"Anh lại cắn em? Còn nữa, anh mặc cái gì đây?"

Trịnh Xán Hữu giả bộ khó hiểu nhìn Tống Duẫn Hanh, trong lòng thầm cảm thán thân thể người yêu mình mê người tới một vạn lần.

"Ai kêu em không chịu để ý tới anh, cắn cho bõ ghét."

Con mèo nhỏ xù lông lên hờn dỗi, giương giương vuốt dọa muốn cào.

"Nhưng mà cắn đau lắm đó. Anh xem, chảy máu rồi đây này."

Tống Duẫn Hanh liếc mắt nhìn tới khóe môi của Trịnh Xán Hữu, thấy quả nhiên chảy máu thật, nội tâm lại không nhịn được thấy có lỗi một chút. Lần nào cũng cắn em ấy tới chảy máu, anh cũng đâu có phải ma hút máu hay gì. Nghĩ vậy, Tống Duẫn Hanh đánh bạo hôn lên khóe môi của người kia cái chóc, lúc chạm tới môi người ta còn vươn lưỡi liếm một cái không khác gì một con mèo đang liếm vết thương, khiến Trịnh Xán Hữu cảm thấy nội tâm thật không ổn. Phía dưới khi nãy vốn đã dựng đứng cả lên nay vì hành động này mà trướng lớn đến đau, hắn không nói không rằng liền để tay sau ót người anh lớn, ép anh vào một nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi của hắn liên tục càn quấy khám phá khoang miệng của anh, bàn tay lại rất không an phận mà luồn vào trong áo sơ mi anh vuốt ve khắp tấm lưng trần. Rất lâu sau mới dứt ra khỏi nụ hôn này, nhìn người trong lòng bị hôn đến xụi lơ nhũn cả người phải chống hai tay trên vai hắn mới ngồi vững được, hắn cảm thấy hôm nay bản thân phải có "nghĩa vụ" báo đáp anh mới được.

"Còn, còn đau không?"

Tống Duẫn Hanh hô hấp khó khăn hỏi, ngón tay thon dài không tự chủ mà chạm vào vết cắn nơi khóe môi của Trịnh Xán Hữu. Hắn nhếch khóe miệng, đoạn giả bộ nhăn nhó một chút, cầm tay anh khẽ hôn lên mấy cái.

"Còn đau lắm."

"Không phải chỉ một vết cắn nhỏ thôi sao, sao đau thế được."

Thiên hạ đệ nhất vô lại Trịnh Xán Hữu quả nhiên lừa được con mèo nhỏ vào tròng, nội tâm vui như mở cờ, ngoài mặt lại cười ranh ma đem tay anh đặt xuống hạ bộ đang ngày một trở nên cứng rắn hơn của mình.

"Rất trướng, rất đau, cần được giải tỏa."

"Em..! Cái này em tự đi mà giải quyết."

Tống Duẫn Hanh biết mình bị lừa, lại rõ ràng cảm nhận thứ cách tay anh một lớp vải kia nóng và lớn đến mức muốn phỏng, mặt đỏ như máu vì xấu hổ chỉ muốn trốn đi chỗ khác. Nhưng Trịnh Xán Hữu nào có dễ dàng để anh phóng hỏa lại bỏ trốn không chịu dập lửa như vậy. Tay hắn ôm chặt lấy eo anh mà giữ lại, môi lưỡi cùng nhau dây dưa một lần lại một lần. Duẫn Hanh biết ca này có muốn cũng chạy đằng trời, chi bằng hợp tác một chút giữ sức cho chính mình còn hơn, liền xấu hổ ôm lấy cổ hắn cũng tham gia vào nụ hôn ướt át này. Kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người, Trịnh Xán Hữu ngắm nhìn người trong lòng, liên tục cảm thán.

"Duẫn Hanh của em, thật sự rất đẹp luôn ấy."

Tống Duẫn Hanh xấu hổ chẳng biết nói gì, gì chứ mấy câu từ yêu đương này không hiểu sao mỗi khi Trịnh Xán Hữu nói anh lại thấy phi thường lọt tai, cũng rất tình cảm, khiến anh lúc nào cũng thấy thích nghe hắn thầm thì hết.

Trịnh Xán Hữu nghĩ, cái bộ dạng quyến rũ này mà để lộ ra ngoài thì chết mất, hắn tranh không nổi với thiên hạ. Mỗi lần thế này Duẫn Hanh không biết anh trông dụ hoặc người khác tới khi dễ mình thế nào đâu, chỉ nghĩ tới việc để người khác nhìn thấy thôi hắn đã muốn đánh chết bọn họ rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh ở trước mặt người khác trông tốt đẹp biết bao, hắn luôn tự tưởng tượng ra cả vạn viễn cảnh một người tốt đẹp như anh khi về nhà cũng sẽ bị một tên vô lại như hắn thao đến chết đi sống lại, đến mức anh sung sướng khóc lóc cầu xin hắn đừng làm thêm nữa. Nhưng hắn cũng lại nghĩ, nếu như hắn luôn dính lấy anh chỉ để làm những thứ chuyện này thì liệu anh có ghét bỏ hắn, cho rằng hắn chỉ là đứa biết nghĩ bằng nửa thân dưới hay không. Hắn vùi mặt ở trong hõm vai anh mút mát, lại liên tục nói ba chữ em yêu anh, khiến tim của Tống Duẫn Hanh tan ra như nước, cảm thấy ngọt ngào không thôi. Anh luồn tay vào trong tóc hắn, dịu dàng xoa đầu, khóe môi không ngừng được mà câu lên. Anh đương nhiên hiểu đứa nhỏ này nghĩ gì, mỗi lần cả hai tiếp xúc anh đều biết đứa nhỏ này muốn cùng anh dây dưa đến phát điên rồi, nhưng hắn chẳng bao giờ đòi hỏi anh phải để hắn phát sinh quan hệ cả. Từ đêm trước đó tới giờ cả hai chỉ làm tình cùng nhau vài lần, còn lại đều chỉ là những cái ôm và những chiếc hôn vụn vặt. Trịnh Xán Hữu yêu Tống Duẫn Hanh nhiều đến mức sợ cưỡng ép sẽ đánh vỡ hòn ngọc trong tay mình là anh, nên luôn tự đặt ra cho mình một cái giới hạn sau cùng cùa cả hai. Nhưng anh biết, nếu khi hai người thật sự yêu đối phương đến như vậy, thì giữa bọn họ không nên có bất cứ một ranh giới nào cả.

"Em..có muốn..làm tình với anh..không?"

Tống Duẫn Hanh ngập ngừng hỏi người đang ôm mình, thấy hắn ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên lại có chút xấu hổ. Dù gì về phương diện này anh cũng chỉ là người ở dưới, nói ra quả thật có chút ngại.

"Đương nhiên là em muốn chứ. Em chỉ sợ, chỉ sợ nếu em mở lời thì anh sẽ nghĩ em là đứa không có đầu óc, sẽ nghĩ em là đứa yêu anh chỉ vì muốn làm mấy thứ chuyện này với anh."

Tống Duẫn Hanh nghe những lời thủ thỉ của Trịnh Xán Hữu, nội tâm ngoài ngọt ngào còn có chút buồn cười. Dẫu sao vẫn chỉ là đứa nhỏ lần đầu yêu đương, sợ có được rồi mất đi cũng là chuyện bình thường, bản thân anh khi rơi vào tình yêu với hắn cũng luôn sợ khoảng cách ba năm tuổi giữa hai người dù không nhiều cũng có thể khiến hắn mau chóng chán anh, lại sợ nói ra trông mình thật ấu trĩ. Anh dịu dàng ôm lấy hắn, môi anh đào khẽ hôn lên môi người nọ một cái rồi nói.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy."

Trịnh Xán Hữu cảm tạ Chúa trời ở trong lòng, tự hỏi rốt cuộc là hắn may mắn đến mức nào mới có thể gặp gỡ và yêu người này cơ chứ.
Lúc nói ra những lời này, mặt Tống Duẫn Hanh đã đỏ như muốn nhỏ máu, cũng lại bởi vì xấu hổ mà hơi đánh mắt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Xán Hữu. Đứa nhỏ kia thấy vậy ngược lại còn cười lớn, tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve da thịt nhẵn nhụi phía trong áo của anh lớn. Cơ thể nam nhân sáng sớm luôn là mẫn cảm nhất, Tống Duẫn Hanh lại có một làn da đặc biệt, bị Trịnh Xán Hữu sờ loạn một chút đã ngứa ngáy không chịu được, cả cơ thể nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Seoul khi này đang xấp xỉ chỉ vài độ, trời đất từ khi nào đã xám xịt, mưa rơi rả rích không ngừng, nhưng trong gian phòng của Trịnh Xán Hữu lại phi thường bức bối, không gian nóng lên theo từng cái động chạm của hai người. Áo sơ mi dài rộng không cài đủ cúc lệch sang một bên, để lộ một khoảng trắng ngần ngay phía cổ của Tống Duẫn Hanh. Trịnh Xán Hữu đương nhiên không để cho mình rảnh rỗi, rướn môi hôn lên khắp gương mặt của anh, sau đó không nói không rằng chuyển xuống cần cổ anh mà gặm cắn, để lại trên khắp vai anh những dấu hôn tím đỏ. Hắn bế bổng anh lên như nâng một thứ gì đó thật nhẹ, sau đó lại cẩn thận đặt anh nằm trên giường mình, chậm rãi cởi nút áo của cả hai. Trịnh Xán Hữu dùng một chiếc chăn màu xanh rêu, lúc này Tống Duẫn Hanh nằm trên đó, da thịt trắng hồng câu dẫn khiến người nhỏ tuổi hơn kích thích đến muốn nội thương. Hắn cởi phăng cái hoodie màu xám của mình, cúi người nhìn anh mà hỏi.

"Anh có biết bộ dạng anh bây giờ quyến rũ đến chết người thế nào không, khiến em chỉ muốn trực tiếp nhét vào thao anh tới chết thôi. Ngày nào em cũng đều thèm muốn việc sáng sớm ngủ dậy thao anh một cái, tối về cũng lại đút cho phía sau của anh ăn no một trận, làm anh cả ngày đến mức anh mụ mị phải dựa dẫm vào em. Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà ngày nào em cũng phải tắm nước lạnh tiết chế vì anh, anh nói giờ em phải được đền bù chứ?"

Hắn nói xong, nhìn gương mặt phiếm hồng dụ hoặc dưới thân mình, liền trực tiếp không nói thêm nữa mà cúi đầu xuống trải dài những nụ hôn ướt át của mình trên thân thể đối phương. Hai bên ngực của Tống Duẫn Hanh căng cứng cả lên, một bên bị đứa út vần vò ngắt nhéo lại một bên bị liếm láp không ngừng, khoái cảm cứ thế mà đánh thẳng vào đại não anh, khiến anh không kìm được mà kêu một tiếng.

"Anh kêu thật dễ nghe, kêu lớn một chút nữa, em muốn nghe."

Trịnh Xán Hữu rời khỏi điểm hồng trước ngực anh, vươn người khẽ hôn anh một cái rồi thầm thì với chất giọng ấm nóng của mình. Tống Duẫn Hanh phải thừa nhận rằng, dù Trịnh Xán Hữu được hát khá ít trong các ca khúc của nhóm, nhưng chất giọng của hắn có một sự đặc biệt không thể lẫn đi đâu được. Mỗi khi cất tiếng hát bất cứ một ca khúc nào, đứa nhỏ này đều có thể truyền vào đó cái thứ cảm xúc mà nó xây dựng sẵn từ trước, muốn ấm áp có ấm áp, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn đau khổ có đau khổ, muốn buồn thương có buồn thương. Những ngôn từ vô tri qua cách diễn đạt của hắn dường như lại có đủ cả những hỉ nộ ái ố trong đời một cách thật kì diệu, đó là điều mà anh tin chỉ duy nhất có mình người yêu của anh làm được.
Đúng.
Là Trịnh Xán Hữu, người yêu của anh. Của duy nhất một mình anh.
Seoul, chín giờ ba mươi bảy phút sáng, xuân sắc tái khởi.

-------------------------------------------------
"Hôm nay anh gọi em tới mười hai lần mà em chẳng đáp."

Tống Duẫn Hanh tỏ vẻ hờn dỗi nói với đứa nhỏ đang ôm lấy mình, lại sợ hắn coi anh thật ích kỉ ngay đến thú vui giải trí của hắn cũng càm ràm, nói xong liền chôn một nửa mặt vào lồng ngực của đối phương, chỉ lộ ra đôi mắt mơ màng xinh đẹp của mình ngước nhìn hắn. Trịnh Xán Hữu thấy bộ dáng hờn dỗi này của anh cũng thật đáng yêu quá rồi, hắn cười lớn một tiếng khiến anh càng xấu hổ hơn, lỗ tai đã chuyển một mảng đỏ thêm rồi.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là em thấy anh thật dễ thương thôi." Ngừng một chút, hắn lại hỏi "Vậy anh học được cái kiểu ăn mặc với hành động câu dẫn như lúc nãy ở đâu thế hả?"

"Trên, trên mạng nói, làm vậy sẽ có được sự chú ý của người yêu mình."

Lần này lại là một tràng cười lớn nữa từ đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhóm, cách hắn cười giống như nghe được từ anh một câu chuyện ấu trí và thú vị làm sao, khiến anh xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, điệu bộ muốn rời khỏi hắn mà quay lưng lại.
Trịnh Xán Hữu kìm nén lại sự buồn cười trong lòng mình tới nội thương, hắn nới lỏng vòng tay mình chỉ để khẽ nâng cằm anh lên, khiến mắt anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ở khoảng cách thật gần, Xán Hữu có thể nhìn thấy lông mi của người anh xinh đẹp đang khẽ run rẩy, khóe mắt còn vương lại chút nước mắt sinh lí của một trận kích tình, gương mặt phiếm hồng, môi nhỏ đỏ mọng như một trái anh đào tươi non mơn mởn. Hắn cúi người đánh rơi một nụ hôn ở trán, rồi tới mắt, má, một bên tai hồng hồng vẫn còn như đang xấu hổ, sau cùng là một cái hôn nhẹ nhàng ở môi anh. Không phải là chiếc hôn vội vã đê mê như khi làm tình, nhưng là một chiếc hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, phớt qua đôi môi vẫn còn hơi sưng tấy vì lúc trước bị hắn hôn quá nhiều. Tống Duẫn Hanh im lặng tiếp nhận mọi sự ôn nhu mà đối phương dành cho mình, nội tâm lúc này giống như một que kem tan chảy dưới nắng hạ. Quả thực, người này rất biết cách lấy lòng anh.

"Em xin lỗi, là em mải chơi quên mất anh." Trịnh Xán Hữu thì thầm khi môi hắn vẫn ở trên môi anh, mùi bạc hà thơm tho khẽ khàng thông qua hô hấp của anh mà truyền tới lồng ngực. "Sau này em sẽ không như vậy nữa."

"Ừm."

Tống Duẫn Hanh nhẹ nhàng trả lời, nội tâm có chút hài lòng với đứa nhỏ này. Xem ra cũng biết hối lỗi, vậy thì anh đây đại nhân đại lượng không chấp với tiểu nhân như em.

"Đừng giận em, ha?"

"Anh đâu có giận."

Duẫn Hanh đặt tầm mắt của mình ở lồng ngực nhẵn nhụi của hắn, ngón tay thon dài vẽ vẽ vài hình khối tròn vuông nguệch ngoạc vô hình lên đó, giọng nhỏ xíu trả lời.

"Em cũng đừng hở ra là xin lỗi anh như vậy, dẫu sao cũng là thú vui của em, là do anh chán không biết làm gì cho đỡ nhàm nên mới vậy thôi. Đừng dung túng anh như vậy, sẽ thành thói quen xấu cho cả anh và em đấy."

Trịnh Xán Hữu lúc này lại một lần nữa vươn tay nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt phần tóc mái lòa xòa của anh, cười khổ sở.

"Rõ ràng em biết dung túng anh như thế nhiều lần sẽ là không tốt, nhưng em không nghĩ mình còn cách nào khác. Dẫu sao thì cũng chỉ em mới có thể chiều hư anh tới như vậy, anh cũng chỉ náo mỗi một mình em, vậy coi như đã là rất tốt đẹp rồi, không phải sao?"

Tống Duẫn Hanh có thể cảm thấy nội tâm mình đã hóa thành một tấm nệm bông thật lớn, mà trên đó lại trải đầy dấu chân của người nọ khi từng bước từng bước chen chân vào, chiếm cứ ngày một nhiều trong lòng anh. Anh rướn người muốn hôn hắn một cái, không hiểu sao lại biến thành một chiếc hôn ở cằm, khiến khóe miệng của ai kia câu lên lại càng thêm cao. Anh ở trong ngực hắn, bình bình ổn ổn muốn lắng nghe kĩ hơn tiếng đập đều đều bên ngực trái đối phương, sự ngọt ngào hạnh phúc không ngừng thấm vào tim. Tống Duẫn Hanh cảm thấy những ngón tay của Trịnh Xán Hữu xoa xoa mái đầu vàng hoe vì thuốc nhuộm của anh, cũng nghe thấy hắn làu bàu cái gì mà tóc vàng thật xấu, tẩy nhuộm hỏng hết rồi chẳng đẹp gì hết, còn nói muốn gặp kẻ nào dám kêu anh nhuộm lại cái kiểu đầu mớ rơm của ngày xưa này, cam đoan không đánh hỏng người bọn họ. Anh cảm thấy người này cũng thật đa nhân cách quá đi, vừa có thể phút trước trông thật trưởng thành ôn nhu, phút sau đã biến trở lại thành cậu nhóc ấu trĩ ngốc nghếch. Nhưng dù là mặt nào của hắn đi chăng nữa, thì anh biết chính mình đối với hắn là không còn đường lùi, là một đời một kiếp. Vòng tay của Tống Duẫn Hanh từ lúc nào đã ở trên cổ Trịnh Xán Hữu lại chặt thêm một chút, bản thân anh cũng chôn mặt mình ở hõm vai hắn thật sâu, miệng thì thầm những lời lẽ mà những kẻ yêu nhau thường hay nói. Trịnh Xán Hữu vui vẻ ôm lấy eo người anh lớn kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ, cũng dịu dàng thì thầm đáp lại những lời lẽ yêu đương mà hắn đã từng cho rằng thật sến súa tầm thường.
Seoul, mười giờ bốn mươi hai phút, mưa vẫn không ngừng rơi rả rích trên những mái nhà, va đập với cửa kính tạo ra những âm thanh lộp bộp nhỏ xíu, với những cơn gió ôm trong mình tiết đông lạnh lẽo len lỏi vào khắp các ngóc ngách của thành phố đang nhuốm màu u buồn. Thế nhưng Trịnh Xán Hữu biết, dẫu cho nắng mưa gió bão có đổ xô tới khi bọn họ đang ở ngoài kia, chỉ cần hắn còn ở đây, hắn sẽ không để cho bất cứ điều gì khiến con mèo nhỏ xinh đẹp ngốc nghếch hay nghĩ ngợi cũng thật mau nước mắt đang thở đều trong lòng hắn phải bận lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro