một mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Duẫn Hanh nằm trên giường, đôi mắt mơ màng cùng khuôn miệng liên tục thở dốc, mông nhỏ vểnh cao, vô lực mà để cho người khác từ phía sau đâm đâm xuyên xuyên. Anh từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra anh bị thao đến thế này rồi?
Lại nói một chút, không gian xung quanh này dường như không có giống phòng của anh chút nào, bởi vừa nhìn thoáng qua đã thấy bộ máy tính tối tân chỉ dành cho game thủ kia không hề hợp với một người cổ lỗ sĩ như Tống Duẫn Hanh chút nào đâu.

"Anh còn bận nghĩ đến những thứ khác nữa à? Không phải anh nên ngắm nhìn em thay vì nhìn cái bộ máy tính của em sao?"

Duẫn Hanh tức muốn chết đi được, con mẹ nó em thử bị úp sấp mà thao như anh xem, xem em còn có thể ngoái lại nhìn người đang liên tục đâm chọt vào mông em như vậy không?
Trịnh Xán Hữu nhìn thấy vẻ mặt mơ màng nhưng pha chút hậm hực của người dưới thân mình, khóe môi khẽ câu lên thật khoái trá. Ai chứ riêng người đang nằm dưới thân đây, hắn hiểu số hai không ai là số một. Ánh mắt ấm ức nhưng lại cùng lúc phủ một tầng sương mờ của việc giao hoan đem lại vô tình khiến cho đôi mắt mơ màng vốn có của anh trở nên câu dẫn hơn bao giờ hết, khiến hắn không tự chủ mà lún sâu thêm vào. Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khẽ nghiến răng một cái, bụng thầm nghĩ, con mẹ nó anh quá quyến rũ rồi.
Bất thình lình, hắn nhấc bổng cả người anh lên, nơi giao hợp vẫn liền thành một thể, chớp mắt đặt anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tiếp tục ra ra vào vào. Ở góc độ này, Trịnh Xán Hữu có thể trọn vẹn nhìn thấy vẻ mặt cùng thân thể mê người của Tống Duẫn Hanh, lại cùng có thể tiến sâu thêm vào trong nội bích của anh.
Tư thế mới này khiến Tống Duẫn Hanh bất chợt không kịp thích ứng, tay theo bản năng đặt trên vai người nhỏ hơn mà bấu víu, vô tình trong mắt Xán Hữu chính là biểu hiện cho phép hắn lộng quyền hơn nữa. Anh nâng mắt mơ màng nhìn hắn, miệng nhỏ hé mở thở dốc như con cá nhỏ mắc cạn cố tìm cho mình chút nước, cơ thể cũng theo bản năng mà khẽ theo nhịp độ đưa đẩy của đối phương, khiến Trịnh Xán Hữu giống như bị sự câu dẫn này xuyên thẳng vào tim.

"Liệu anh Hàn Bân mà nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ?"

Bất chợt, hắn mở lời, vẻ mặt trêu đùa nói với người trong lòng mình.

"Em, im miệng, Hàn Bân, Hàn Bân liên quan gì, mà phải, nhìn thấy cái này, ưm, nhanh một chút."

"Vẫn còn để tâm đến anh ấy như vậy? Xem ra là em chưa đủ tốt rồi, nào, để em giúp anh."

Miệng nói là giúp, nhưng Trịnh Xán Hữu lại giảm tốc độ luận động của mình lại chậm hết mức có thể, chỉ thi thoảng đâm chọt một chút, khiến phía sau Tống Duẫn Hanh ngứa ngáy không ngừng.

"Em, đồ khốn, ưm, khó chịu .."

"Anh lại còn mắng em là đồ khốn? Đồ khốn này lại đang thao anh đến mức không chịu được đấy, anh vẫn còn mắng được à?"

Hắn trực tiếp không luận động thêm chút nào nữa, bỏ mặc tiểu đệ đệ nóng rực thô to của mình nằm im trong hậu huyệt của anh.
Tống Duẫn Hanh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, mông nhỏ ngọ nguậy liên tục nhưng chẳng ăn thua. Ngước mắt lên nhìn lại chỉ thấy có vẻ mặt gợi đòn của nam nhân trước mắt đang khẽ cong khóe môi vênh váo, trong lòng anh thầm rủa xả người này đến một vạn lần cũng là chưa đủ. Thẹn quá hóa giận, Tống Duẫn Hanh liền muốn đứng dậy rời khỏi cái trạng thái hoan ái này, lại bị Trịnh Xán Hữu dùng lực tay mạnh mẽ giữ lấy không cho rời đi. Vẻ mặt hắn tối sầm đi một chút, hàm răng xinh đẹp khẽ nghiến vào nhau tạo ra âm thanh kèn kẹt nhỏ xíu.

"Anh vẫn không chịu nhận lỗi à?"

"Mẹ nó anh làm gì em?"

Tống Duẫn Hanh muốn điên lên với tên nhóc này, cả ngày hôm nay hắn cứ khó ở với anh, tối đến lại còn bày đặt bỏ bữa mà trốn trong phòng chơi game, đợi đến khi anh vào phòng lôi kéo ra ăn cơm thì liền kéo anh lên giường mà làm mấy cái trò tình nhân này. Nếu không phải vì anh thật sự thích đứa nhỏ này, thậm chí đến mức có thể gọi là yêu một cách không kiểm soát, thì lúc này hắn đã bị anh cho ăn mấy cái bạt tai rồi chứ còn ngồi đấy mà trách móc anh.

"Tại sao anh lúc nào cũng chọn anh Hàn Bân thế? Cho mọi hoạt động mà anh nói rằng anh muốn thử một lần ấy?"

Trịnh Xán Hữu âm trầm mở lời, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tống Duẫn Hanh như muốn tìm ra câu trả lời trong đó. Hắn không thể không thừa nhận, dù người hâm mộ có gọi họ là cặp sinh đôi đi chăng nữa, thì người này vĩnh viễn có một đôi mắt xinh đẹp hơn đôi mắt của hắn một ngàn một vạn lần. Ban đầu là chỉ là yêu thích, chỉ là dựa dẫm, nhưng càng ngày càng tham luyến đắm chìm trong ánh mắt của anh ấy, chỉ muốn giữ mãi cái ánh nhìn xinh đẹp này ở một mình nơi hắn, chỉ muốn bản thân là người duy nhất được chiêm ngưỡng tạo vật thần kì của Chúa trời này.

"Ra là em ghen tị mấy cái chuyện nhỏ xíu này hả?"

Tống Duẫn Hanh nghe đối phương hỏi mình như vậy, gương mặt nghiêm nghị nhưng thế nào lại trông thật hờn dỗi, khiến anh có chút buồn cười. Đứa nhỏ này, hẳn là lại lên mạng đọc mấy cái thứ vớ vẩn rồi nghĩ lung tung đây mà.

"Em không có ghen tị."

"Ầyyy, em đừng có mà nói dối, mặt em viết rõ hai chữ ghen-tị rồi kia kìa."

Trịnh Xán Hữu thấy Tống Duẫn Hanh cười mình, thấy bản thân thật thất thố làm sao, liền thẹn quá hóa giận mà vỗ một cái vào mông người trong lòng, khiến anh bỗng dưng vì đau mà kêu lên.

"Em còn dám đánh mông anh? Có tin anh đánh em luôn không hả em-trai?"

Hai chữ em-trai khiến hắn bất chợt thấy thật khó nghe, cái gì mà em trai anh trai, có em trai nào lại làm chuyện hắn đang làm lúc này với anh trai mình không? Rõ ràng mỗi lúc ở cùng Kim Hàn Bân vui vẻ là thế, còn suốt ngày yêu yêu đương đương ôm ấp nhau, giờ với hắn lại kêu hai chữ em-trai, chẳng phải là coi hắn vẫn là một đứa trẻ con hay sao.

"Em không phải em trai anh! Làm gì có đứa em trai nào lại làm cái thứ chuyện này với anh trai mình cơ chứ."

"Vậy chứ em là cái gì?"

Tống Duẫn Hanh bất chợt hỏi hắn, đáy mắt thôi hết ý cười, nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện.

"Em kéo anh vào cái thứ tình cảnh mà chỉ có giữa những kẻ yêu nhau mới phát sinh như này, nhưng em có bao giờ coi mối quan hệ của chúng ta là như vậy chưa?"

Trịnh Xán Hữu á khẩu, đánh ánh mắt mình sang hướng khác.

"Em đã từng nói với anh rằng em thích anh hay không chưa?"

Hắn thừa nhận, hắn chưa từng nói với anh ấy dù chỉ một nửa chữ cần phải nói, nhưng cũng không đến mức anh không hiểu ý của hắn chứ.
Trịnh Xán Hữu muốn đáp trả lại anh, nhưng lại thấy mắt anh đỏ hoe, cánh mũi phập phồng, vẻ mặt ấm ức giống như bị hắn bắt nạt. Tống Duẫn Hanh vốn là một người mau nước mắt, lúc này đây nước mắt lại thi nhau chen ra khỏi hốc mắt anh, bộ dáng như một con mèo nhỏ bị ngược đãi. Trịnh Xán Hữu tuy từng nhìn thấy anh khóc vài lần, nhưng là lần đầu tiên ở trong phương diện này, hắn luống cuống không biết phải làm sao, chỉ biết ngơ ngẩn mà vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái. Duẫn Hanh cảm thấy sau lưng được ai đó vỗ về, cảm xúc giống như kìm nén lâu mà vỡ òa, gục mặt vào vai Trịnh Xán Hữu mà khóc ầm lên. Hắn cảm thấy nước mắt ấm áp của anh lăn dài trên da thịt mình, chảy tới ngực hắn lại như có như không thấm sâu vào tâm can, nội tâm cắn rứt đau lòng không thôi. Hắn chưa từng nghĩ anh sẽ vì chờ một câu nói ngỏ lời của hắn mà suy nghĩ nhiều như vậy, cũng vì mong chờ quá nhiều mà thất vọng như vậy. Hắn vươn một tay khẽ luồn vào tóc anh xoa đầu, một tay lại liên tục vỗ về khoảng lưng trần gầy gò của anh, trưng ra bộ dáng dịu dàng nhất có thể của mình.

"Anh, em xin lỗi, em không biết anh lại mong chờ câu nói của em đến thế."

Tống Duẫn Hanh tính tình tốt bụng, trái tim lại ấm áp dễ mủi lòng, chỉ mới nghe tiếng đối phương xin lỗi mình tâm liền tan ra hết thành nước. Ai nói anh thích ai không thích lại đi thích đứa nhỏ vô tâm vô phế này cơ chứ, rõ ràng thích hắn lâu như vậy, đợi lâu đến như vậy chỉ đổi lại một lời xin lỗi cũng đã không còn muốn giận hắn. Tống Duẫn Hanh vẫn rúc mặt trong hõm vai Trịnh Xán Hữu, tay nhỏ lại khẽ vươn ra quấn lấy cổ hắn mà ôm, tiếng nức nở ngày một ít dần chỉ còn lại là tiếng thút thít. Anh làu bàu.

"Sao anh lại đi thích em cơ chứ? Anh cá chẳng có ai có thể thích cái đồ khốn nhà em như anh đâu."

Trịnh Xán Hữu bỗng dưng bật cười, lại siết chặt tay ôm đối phương chặt vào trong lòng. Hắn thì thầm vào tai anh, buông lời trêu chọc.

"Ừ em là đồ khốn đáng ghét. Thế mà tiểu đệ đệ của đồ khốn lại đang ở trong mông anh đấy."

Duẫn Hanh xấu hổ không biết phải nói thế nào, quả thật hắn nói không có sai. Anh rõ ràng nam tính như thế, vậy mà lúc nào lại làm phận bị thao, thật đáng ghét mà. Tức mình, Tống Duẫn Hanh hé miệng cắn một ngụm vào vai người nhỏ tuổi hơn một cái, nghĩ muốn làm cho hắn phải kêu lên vì đau. Nhưng rõ ràng cắn mạnh như vậy, hắn lại không phản ứng tí nào. Mùi máu tanh tràn vào khoang miệng khiến anh vội vàng buông vai hắn ra, nhìn thấy vết cắn của mình trên vai hắn rơm rớm máu, liền hốt hoảng không thôi.
Chỉ muốn cắn em ấy một cái, ai ngờ lại đến mức chảy máu rồi.

"Chết rồi chảy máu rồi, ngồi đấy anh đi lấy thuốc bôi vào cho em nếu không sẽ có sẹo mất."

Tống Duẫn Hanh luống cuống muốn rời đi, lại bị Trịnh Xán Hữu ôm chặt lại, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Khẽ nuốt nước bọt một cái, đây là lần đầu anh thấy đứa nhỏ này có bộ dạng nghiêm trọng đến vậy.

"Em thích anh. À không, Tống Duẫn Hanh, em, Trịnh Xán Hữu, thật sự yêu anh."

Thời gian như muốn đình trệ lại, không gian tràn ngập mùi hoan ái xác thịt dường như cũng bớt dần đi mà thay vào là sự ngọt ngào không tưởng. Nội tâm cũng thật vất vả mới bình thường được của Tống Duẫn Hanh vì lời tỏ tình này của Trịnh Xán Hữu mà lại một lần nữa hỗn loạn, hốc mắt lại nóng lên. Nhưng lần này hắn không để cho anh có cơ hội giấu mặt vào trong hõm vai mình nữa, mà hắn vươn tay khẽ lau nước mắt ở trên má anh đi, sự dịu dàng đến mức vô thực khiến anh nghĩ muốn trầm luân mê luyến hết cuộc đời này.

"Sau này nếu anh có chuyện gì thì nói với em, đừng giấu trong lòng nữa, nhé?"

Tống Duẫn Hanh vừa khóc vừa gật đầu liên tục, thiên ngôn vạn ngữ đều như có như không biến mất hết. Trong lòng anh giờ phút này toàn bộ đều là sự dịu dàng đầy ấm áp ngọt ngào mà hắn mang tới, nhưng anh biết đây thật sự là hắn nói thật. Chịu thôi, ai nói anh lại đi yêu đúng phải đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng ghét này chứ.

"Em đã tỏ tình rồi mà anh vẫn không chịu đáp lại em à? Chí ít cũng nên hôn em một cái đi chứ."

Vừa mới tỏ tình với người ta xong đã muốn bày đặt trêu người ta, rõ ràng biết anh da mặt mỏng như vậy, còn kêu anh cái gì mà hôn. Anh đây mới không thèm hôn chú mày.

"Anh xấu hổ cái gì chứ, che mặt cái gì chứ, em với anh cái gì cũng làm rồi, chuyện yêu đương cũng đang dang dở đây mà một cái hôn cho em anh cũng không cho à?"

Trịnh Xán Hữu đương nhiên biết con mèo nhỏ trong lòng mình da mặt cũng thật mỏng đi, giờ phút này lại vì xấu hổ mà dùng tay che mặt lại, bộ dạng ngốc nghếch thế mà lại câu dẫn đến điên rồ, khiến người anh em của hắn ở trong anh lại trướng lớn thêm một vòng. Hắn cậy hai tay anh đang che mặt của anh ra, ôn nhu nhìn vào mắt anh mà nói.

"Anh, mắt anh rất đẹp, em muốn nhìn nó."

Tống Duẫn Hanh nghe thấy Trịnh Xán Hữu nói những lời này, cộng thêm ánh mắt dịu dàng như nước của hắn khiến anh buông bỏ hết vũ khí phòng vệ trong lòng, khẽ gật đầu nói một chữ, được.

"Anh, em có thể tiếp tục chứ?"

Tống Duẫn Hanh đương nhiên biết ý tứ của câu nói này, anh nào có phải là không cảm nhận được thứ thô to nóng rực của hắn ở trong anh đang trướng lớn lại cùng nóng lên thêm đâu. Anh cũng nghĩ, đứa nhỏ này tuy vậy mà vẫn muốn hỏi ý anh, rõ ràng có thể trực tiếp vô pháp vô thiên tiếp tục lộng anh đến chết, mà giờ phút này vẫn kiên nhẫn ngồi đợi một câu trả lời của anh. Nghĩ tới đó, Tống Duẫn Hanh lưỡng lự một chút, rồi đưa ra quyết định của mình. Giây phút đôi môi căng mọng như trái anh đào của anh run rẩy áp vào môi của hắn, liền cảm thấy phía bắt đầu bị đâm xuyên kịch liệt. Trịnh Xán Hữu dùng lưỡi khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Tống Duẫn Hanh, hơi thở mùi bạc hà tràn ngập nơi vòm họng khiến anh như muốn lịm đi. Môi lưỡi dây dưa triền miên, phía dưới lại kịch liệt giao hợp khiến không khí trong phòng tràn ngập mùi xuân sắc. Thẳng tới khi anh vì hết dưỡng khí mà rời ra, toàn thân cũng vì kích tình mà trở nên đỏ ửng, Trịnh Xán Hữu mới chịu để cho anh hô hấp một chút. Tống Duẫn Hanh có một cơ thể rất đẹp, ngực nhỏ eo thon, da dẻ trắng hồng, đặc biệt vì gầy mà xương quai xanh lộ ra rất rõ. Trịnh Xán Hữu vừa cảm thán trong lòng rằng anh quá gầy cần tẩm bổ, vừa vươn lưỡi mút mát da thịt của người xinh đẹp trước mắt đến mức để lại những dấu hôn đỏ hồng rực rỡ như hoa đào nở trên da thịt trắng như tuyết, sau đó lại rê lưỡi tới hai điểm hồng trước ngực anh, một bên vần vò xoa nắn một bên lại dùng lưỡi mình mà mút mát, khiến Tống Duẫn Hanh khẽ ngâm nga vài tiếng không rõ ràng trong họng. Phía dưới vào ra kịch liệt, mỗi một lần thúc vào lại như vào đến nơi sâu nhất, giống như tung anh lên tận mây xanh. Duẫn Hanh cảm thấy chính mình điên rồi, mới không nói không rằng vòng tay ôm lấy cổ Trịnh Xán Hữu chặt hơn mà ra dấu cho hắn tiến thêm một bước, cũng lại tìm tới môi hắn mà nhấn xuống. Trước nay anh chưa từng biết rằng, dư vị bạc hà cùng anh đào kết hợp lại ngọt đến như thế. Trịnh Xán Hữu thấy anh ra hiệu bằng cái ôm cùng nụ hôn này, trong lòng đương nhiên vui như mở cờ, trực tiếp ấn sâu nụ hôn cũng luận động thêm sâu. Đến khi Tống Duẫn Hanh bỗng rời ra khỏi nụ hôn mà khẽ kêu một tiếng, hắn biết là hắn đã tìm đúng chỗ rồi, liền cứ thế mà điên cuồng ma sát điểm gồ lên bên trong anh.

"Chậm thôi, ưm, không được rồi, ưm, chỗ đó."

Duẫn Hanh vì kích thích mà nói năng lẫn lộn, cơ thể theo bản năng phối hợp với Xán Hữu. Hắn rút ra anh cũng nâng mông lên một chút, hắn đâm vào anh cũng lại nhấn xuống đưa tính cụ kia vào thêm sâu hơn, bạch dịch từ nơi giao hợp mà rỉ ra không ngừng.

"Duẫn Hanh, gọi tên em."

Âm vực trầm khàn, hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào tai của anh khiến cơ thể anh lại đỏ thêm một bậc.
Hôn một cái vào sau tai Trịnh Xán Hữu, anh khẽ thầm thì kêu tên hắn, âm giọng vì hoạt động tình ái mà lạc đi, yếu ớt như kêu gọi người ta tới khi dễ chính mình.

"Hữu, Xán Hữu, anh nóng quá. Ở dưới, trướng, khó chịu."

Cái hôn bất chợt cùng giọng nói kiều mị khiến Trịnh Xán Hữu muốn điên lên. Hắn làu bàu một vài từ trong họng, lại ra sức vận động mạnh mẽ hơn. Đặt anh nằm xuống, lại đẩy chân anh lên thật cao, ở tư thế này đứa nhỏ hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người anh lớn, nơi tư mật hai người giao hợp lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông hết sức vừa mắt. Trịnh Xán Hữu tin rằng, Tống Duẫn Hanh tồn tại chính là để đợi sự xuất hiện của hắn, bởi ngay nơi tư mật này của bọn họ cũng thật vừa vặn với nhau đi, tuyệt đối là một cặp trời sinh. Côn thịt nóng bỏng rút ra đâm vào liên tục, mỗi lần đưa đẩy cũng kéo theo múi thịt bên trong nội bích ẩn hiện liên tục, càng nhìn càng kích tình.
Nhịp độ đưa đẩy ngày càng nhanh, tay của Tống Duẫn Hanh cứ thế mà cào loạn ở phía sau lưng Trịnh Xán Hữu như con mèo nhỏ. Đáy mắt anh hoàn toàn bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, cả gương mặt đều đẫm nước mắt sinh lí, liên tục há miệng thở dốc kêu loạn.

"Ưm, Xán Hữu, anh không ổn, ưm, anh sắp, sắp không được, ưm."

"Đợi em, em và anh cùng tới."

Trịnh Xán Hữu nói xong liền vươn tay chạm vào tiểu đệ đệ của Tống Duẫn Hanh mà lộng, khoái cảm trong anh tăng lên thêm một bậc. Phía trước cùng phía sau đều bị tấn công khiến anh sung sướng đến khóc thét, tay ôm chặt lấy cổ nam nhân mà rên rỉ. Trước mắt trở nên trắng xóa, Tống Duẫn Hanh bắn ra đầy tinh dịch trắng đục trên bụng mình cùng Trịnh Xán Hữu, hắn cũng đem toàn bộ tinh dịch của mình lưu lại trong hậu huyệt của anh, gục xuống thở dốc.
Xong xuôi, Tống Duẫn Hanh nhất quyết lôi kéo Trịnh Xán Hữu đi tắm, một người mắc chứng khiết phích như anh không thể chịu nổi cơ thể của cả hai toàn mồ hôi cùng những thứ khác kia được. Trịnh Xán Hữu cũng thật lười đi, tắm xong liền vì không muốn dọn dẹp phòng vội mà cởi trần ôm gối chui sang phòng Tống Duẫn Hanh một hai đòi ngủ chung, còn nói có cái gì mà xấu hổ, em với anh cái gì cũng làm hết rồi, hôm nay em nhất quyết phải ngủ ở đây. Anh cũng hết cách, nói gì thì nói người này vẫn chỉ là một đứa nhỏ kém anh ba tuổi mà thôi, là em út của tất cả mọi người. Khẽ nhích người vào phía trong sát tường, anh vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho hắn đi ngủ, đương nhiên thiên hạ đệ nhất vô lại như Trịnh Xán Hữu cũng sẽ mặt dày mà nhảy tới. Hắn chui vào chăn vòng tay ôm lấy anh thật chặt, thi thoảng không an phận sờ mó cái mông anh một chút, quả nhiên sẽ bị anh đánh cho một cái vào mặt, đau đến hoa mắt đầy sao.

"Này, em là đang ngủ nhờ phòng anh đó, ngoan ngoãn chút đi."

Trịnh Xán Hữu không nói gì, chỉ ôm lấy anh thêm chặt một chút, đặt cằm mình trên đỉnh đầu của anh, tay khẽ xoa xoa phía sau ót anh dịu dàng. Tống Duẫn Hanh cũng im lặng mà ôm lấy hắn, áp mặt vào da thịt nhẵn nhụi của đối phương mà tìm kiếm thứ âm thanh kì diệu mà người ta gọi là nhịp đập trái tim.

"Lúc nãy anh cắn em, sao em không kêu gì hết."

Tống Duẫn Hanh ngước mắt lên hỏi, nhìn từ góc độ này của Trịnh Xán Hữu trông đặc biệt dễ thương, khiến hắn liền thấy xuân tâm lại có chút nhộn nhạo rồi. Không được, phải kìm nén lại, ngày tháng còn dài, không thể manh động.

"Thì có đau đâu mà."

"Nói dối. Rõ ràng là chảy máu, còn kêu không đau. Để anh xem nào, không bôi thuốc sẽ để lại sẹo đó."

Tống Duẫn Hanh dịu dàng xoa xoa vào vết cắn bản thân để lại trên vai Xán Hữu, thấy có chút xót xa. Sao lại cắn em ấy mạnh tới vậy chứ?
Trịnh Xán Hữu nắm lấy tay anh lớn đang xoa xoa vai mình mà khẽ khàng hôn lên, sau lại hôn ở khắp mặt anh, một chút cũng không chừa. Dừng ở trước môi anh, hắn dịu dàng nói.

"Không đau, một chút cũng không."

Sau đó liền hôn xuống. Môi lưỡi dây dưa, tay Tống Duẫn Hanh vòng trên cổ hắn khẽ chặt thêm ấn sâu nụ hôn, âm thanh ngọt ngào đứt quãng không ngừng khiến người nghe có chút xấu hổ. Hơn ai hết, anh là người đã nhìn đứa nhỏ này từ hồi còn mười bảy mười tám tuổi, đến bây giờ đã trải qua bốn năm thành một người đàn ông trưởng thành hơn rất nhiều. Trong suốt quãng thời gian đó có những chuyện xảy ra giữa hai người mà quý báu đến mức anh cho rằng không có gì có thể đánh đổi được, anh cũng từ yêu mến cưng chiều đứa nhỏ này mà trầm luân vào hắn lúc nào không hay. Thật may mắn vì người anh thích cũng thích anh, thật may mắn vì gặp em, thật may mắn vì chúng ta là cặp quái vật sinh đôi, thật may mắn vì anh là Tống Duẫn Hanh còn em là Trịnh Xán Hữu.
Rúc mặt vào trong ngực của Trịnh Xán Hữu, Tống Duẫn Hanh làu bàu.

"Mấy ngày tới không có lịch trình, có muốn đi đâu không?"

"Anh là đang tính tụi mình đi trăng mật đó hả?"

Trịnh Xán Hữu quả nhiên vẫn không quên trêu ông anh lớn này của mình, giọng điệu láu cá hỏi anh.

"Không đi thì thôi."

Tống Duẫn Hanh tỏ vẻ hờn dỗi, điệu bộ muốn nhắm mắt lại đi ngủ.

"Có chứ có chứ, ôi anh đừng có dỗi mà, em chỉ muốn trêu có tí thôi mà anh cũng gắt nữa." Trịnh Xán Hữu cười khổ, con mèo này xong xuôi lại bắt đầu đanh đá rồi. "Jeju hả?"

"Ừ."

"Không rủ anh Hàn Bân luôn?"

"Trăng mật cần gì lôi nó theo."

"Không rủ ai nữa luôn?"

"Nói câu nữa mai cho ở nhà."

"Được rồi được rồi, em không nói nữa. Mà mai đi thì mua vé sao kịp anh, giờ là nửa đêm rồi?"

"Anh mua từ tuần trước, để trong hốc tủ kia kìa."

Trịnh Xán Hữu ngạc nhiên nhìn người đang rúc trong lòng.

"Sao anh biết mà mua sớm thế?"

"Thì tính hôm nay nói em biết rồi rủ em đó, ai mà ngờ em lại làm mấy cái trò đồi bại với anh trước. Đồ khốn biến thái."

"Thế chứ không phải để đi với anh Hàn Bân à? Anh suốt ngày lên truyền hình kêu muốn đi Jeju với anh ấy còn gì, em xem mà tức muốn thổ huyết luôn."

"Ấu trĩ, có thể mà cũng không hiểu."

Tống Duẫn Hanh nhỏ tiếng nói, đoạn trực tiếp nhắm mắt mặc kệ người nhỏ hơn cứ liên tục hỏi anh thêm.

"Này, trả lời em đi, có phải anh cố tình làm thế để chọc tức em không?"

"Mau ngủ đi, mai đi sớm đấy."

"Ơ từ từ, anh phải trả lời em đã ch..."

Còn nói chưa hết, Tống Duẫn Hanh đã cắt lời của hắn.

"Anh yêu em."

Ba tiếng tỏ tình ngắn gọn nhất trên đời, giờ phút này lại như bàn chân một con mèo nhỏ nhẹ nhàng dẫm lên trái tim vốn đã tan ra như nước của Trịnh Xán Hữu, khiến hắn trong lòng không ngừng run rẩy vì hạnh phúc. Hắn thôi không nói nữa, chỉ biết ôm chặt lấy người trong lòng mình, thầm thì.
"Em cũng yêu anh. Rất yêu là đằng khác."
Tống Duẫn Hanh khẽ cười một cái khi nhận thấy trên trán mình có gì đó ấm ấm, sau đó liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ai nha, kể cũng lâu rồi mới thấy buồn ngủ đến thế, sau này không cần phải uống trà mật ong nữa rồi, cứ trực tiếp lôi cái con hải cẩu to xác lắm chuyện suốt ngày chỉ biết chơi chơi game này sang ôm là được thôi.
Seoul, một đêm yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro