3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xán Vũ đối với ai cũng tốt, đó là Duẫn Hanh nghĩ vậy. Xán Vũ khi cười lên trông thật là đẹp trai, Duẫn Hanh luôn nghĩ vậy mỗi khi nhìn thấy Xán Vũ cười....

Xán Vũ, Xán Vũ, Xán Vũ...không biết từ bao giờ mà trong đầu óc của Duẫn Hanh chỉ toàn là hình ảnh của Xán Vũ.

    Sinh nhật Xán Vũ năm 17 tuổi, điều gì đến cũng phải đến. Thay vì tổ chức sinh nhật long trọng cho xứng với thân phận thiếu gia nhà họ Trịnh, Xán Vũ quyết định không làm gì cả. Năm đó, đối với Duẫn Hanh, lí do chắc là vì Hân Trân còn đang bận thi dương cầm ở Pháp, Xán Vũ vì không muốn sinh nhật vắng mặt người yêu nên mới không tổ chức.

    Năm đó tuyết lớn, hai chàng trai trẻ, một chiếc bánh kem, một buổi tiệc nhỏ. Duẫn Hanh thầm nghĩ cứ coi như kỉ niệm hiếm hoi của mình với Xán Vũ đi, đâu thể để Xán Vũ trải qua sinh nhật một mình. Đó là Duẫn Hanh nghĩ thế, chứ thật ra Xán Vũ đâu có bỏ qua được ngày này. Chỉ là cậu chán ghét mấy buổi tiệc xa hoa và mấy lời màu mè giả tạo, so với buổi tiệc đó, cậu thích vui chơi với bạn mình ở quán bar hơn, Hân Trân không có ở nhà, càng có lí do để cậu khoái thác.

     10:00 PM, Duẫn Hanh cứ cảm thấy không yên, cậu hẹn Xán Vũ từ lúc 8:00 nhưng chả thấy mặt tên nhóc ấy đâu, điện thoại lại không liên lạc được. Duẫn Hanh gấp đến độ muốn khóc, Xán Vũ sẽ không sao chứ??? Bây giờ Duẫn Hanh chỉ nghĩ được có vậy.

    Điện thoại đổ chuông, là Xán Vũ gọi đến, Duẫn Hanh gấp gáp nhận cuộc gọi. Xán Vũ nói gì đó nhưng âm thanh ồn ào làm Duẫn Hanh chẳng nghe được gì cả, cuộc gọi bị ngắt. Duẫn Hanh gọi lại nhưng cũng chẳng có ai nghe máy, lần này thì Duẫn Hanh khóc thật rồi, Xán Vũ sao lại đến cái nơi đó a. Lo chết cậu mất thôi.

Điện thoại lại đổ chuông, lần này cũng là Xán Vũ gọi đến, Duẫn Hanh cũng cứ gấp gáp nghe máy như vậy, tuy nhiên, sao lại là một giọng nam khác a?

-Anh là bạn của Xán Vũ ạ? Em là bạn của nó, nó say mèm ở quán X mà cứ mãi gọi tên anh, anh đến đón nó được không?

Duẫn Hanh chẳng nghĩ được gì nhiều, mặc vội áo khoác, cậu đón taxi chạy đến quán X mà anh bạn kia nói. Tâm trạng thấp thỏm lo âu làm Duẫn Hanh như muốn phát điên lên được. Đến nơi, cậu vội vã xuống xe, thấy Xán Vũ bộ dáng chật vật đang được một anh bạn dìu ra khỏi quán.

-Sao lại thành thế này??? Xán Vũ có bao giờ uống nhiều rượu như thế đâu...- chẳng kịp chào hỏi, cậu cứ tuôn ra một tràng câu hỏi.

-Bọn em hơi quá chén, sinh nhật nên Xán Vũ cũng chẳng từ chối, có lẽ là uống hơi nhiều.- cậu bạn của Xán Vũ cũng đờ đi vài giây rồi mới trả lời Duẫn Hanh.

Chẳng nghĩ được gì, Duẫn Hanh đỡ lấy Xán Vũ say khướt , qua loa nói tiếng cảm ơn rồi đưa Xán Vũ lên xe đi mất.

Hàn Bân đứng đó, trầm ngâm mất một lúc lâu. Hoá ra con trai cũng có thể xinh đẹp đến vậy. Tống Duẫn Hanh ư??? Em đã nhớ kĩ tên của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro