4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Say rượu loạn tính, bốn chữ bâng quơ, lí do cho một đêm kích tình.

     Buổi sáng đó, khi cơn đau đầu sau cơn say vẫn còn dai dẳng, Xán Vũ khó chịu thức dậy, mơ hồ nhận ra tình cảnh quen thuộc. Chắc lại là một cô nàng hay cậu chàng nào đó sau buổi ăn chơi thác loạn, Xán Vũ nghĩ vậy, cho đến khi cậu nhìn thấy Duẫn Hanh nằm đó, cạnh bên cậu, mi mắt nhíu chặt.

     Mẹ kiếp!!! Sao lại là Tống Duẫn Hanh???

    Đầu óc Xán Vũ như nổ tung, anh của cậu, Duẫn Hanh hiền lành của cậu, bây giờ cậu biết phải làm sao?

    Xán Vũ sinh hoạt thác loạn, lên giường với đủ loại người. Chả trách cậu được, thanh niên mới lớn ai lại chả có nhu cầu, mà Trịnh Xán Vũ cậu lại không phải loại người thanh tâm quả dục. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày mình lên giường cùng Duẫn Hanh.

Xán Vũ không yêu Duẫn Hanh, cậu yêu Hân Trân hơn tất cả, đó là Xán Vũ nghĩ thế. Tâm tình Xán Vũ phức tạp, không biết làm sao để đối mặt với Duẫn Hanh. Cũng chỉ là một đêm lên giường, coi như chưa từng có, cứ trở về như cũ là tốt rồi. Đó vẫn chỉ là Xán Vũ nghĩ thế.

Duẫn Hanh cựa mình thức dậy, cảm giác đau đớn từ nửa thân dưới làm cậu muốn khóc. Xán Vũ bước ra từ phòng tắm thấy trọn cảnh đó. Duẫn Hanh mắt đỏ hoe, bộ dạng đáng thương như con mèo nhỏ. Xán Vũ bước đến ngồi xuống cạnh Duẫn Hanh. Nhận ra sự hiện diện của Xán Vũ, Duẫn Hanh bối rối gục đầu. Vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của anh, Xán Vũ hỏi:

-Anh khó chịu lắm không? Em xin lỗi, đêm qua em say quá...

Bầu không khí ngượng ngùng đó kéo dài lâu đến mức Xán Vũ tưởng mình sắp tắt thở đến nơi. Duẫn Hanh cứ mãi lặng im làm cậu khó xử muốn chết. Cho đến khi Duẫn Hanh nhẹ lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn cậu:

-Em định sẽ thế nào???

Câu hỏi của Duẫn Hanh làm Xán Vũ bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi như thế. Xán Vũ nghĩ với bản tính lương thiện của Duẫn Hanh, cậu sẽ an ủi vài ba câu, anh sẽ nhẹ nhàng mà đồng ý, anh sẽ im lặng chấp nhận mà quên sạch cái đêm hôm qua. Mọi chuyện sẽ lại diễn ra như bình thường, cái đêm hôm qua sẽ như chưa từng có.

-Mình quên nó đi được không anh??? Cứ xem như đây là mơ, tỉnh dậy rồi cũng không còn gì nữa...

-Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên biết mình đã làm cái gì đêm qua...

-Anh!!! Anh tha lỗi cho em đi, bọn mình cứ bình thường như trước nhé??? Chuyện này sẽ không có ai biết ngoài bọn mình, cứ vậy mà quên đi là được!!!

     Xán Vũ nói rất nhiều đổi lại chỉ là sự trầm mặc của Duẫn Hanh, cậu thầm chửi rủa bản thân sao lại sa đoạ đến mức lên giường với cả anh vợ tương lai. Hàng trăm suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu Xán Vũ thì Duẫn Hanh lên tiếng

  -Nếu anh không muốn quên chuyện đêm qua thì thế nào? Nếu anh không muốn mọi chuyện vẫn như trước thì sao hả, Xán Vũ???

   Duẫn Hanh thế này là lần đầu Xán Vũ nhìn thấy, cậu nhìn ra trong mắt anh sự bướng bỉnh hiếm có cùng một sự lạ lẫm không tên. Xán Vũ thấy Duẫn Hanh trước mắt thật là xa lạ. Duẫn Hanh của cậu là người luôn hiền hoà vui vẻ. Anh của cậu là người luôn dung túng bao che cho cậu dù cậu càn quấy đến cỡ nào. Dù chỉ quen biết mới hơn một năm nhưng đối với Xán Vũ, Duẫn Hanh còn thấu hiểu cậu hơn lũ bạn thân từ khi còn nhỏ.
 
  -Anh, em biết anh giận!!! Tha lỗi cho em được không???

  -Dù sao cũng là hai đứa con trai, bọn mình xem như chưa có gì là được, được không anh???

Từ sâu trong tiềm thức, có cái gì đó mách bảo Xán Vũ rằng mọi thứ đang đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, nhưng Xán Vũ đã mặc kệ điều đó mà cố gắng dàn xếp ổn thoả việc này. Xán Vũ nhận ra sự kì lạ của Duẫn Hanh, tự bản thân Xán Vũ cũng biết có điều gì đó sắp xảy đến nhưng cậu đâu hề hay biết ngay từ đầu mọi chuyện đã vượt ra khỏi dự định của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro