Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh Taehyung

- Chào em !! Joo Hyun

- Anh đói chưa !?

- Rồi !!!

- Em dọn đồ ăn ra nhé !?

- Tuỳ ...

- Anh sao thế !?

- Không sao !!!

Tôi không nói gì chỉ biết đi vào nhà bếp và dọn đồ ăn ra cho anh ấy ăn . Tôi không hiểu hai tháng qua anh ấy bị sao !? Trước kia anh ấy còn hôn tôi vào bữa sáng nữa mà !?

- Mình chia tay đi Joo Hyun.?!

- Sao vậy ạ !?

- Anh không còn yêu em ...

- Vậy à !?

Tôi ngồi im lặng một hồi lâu rồi môi lắp bắp lên tiếng ...

- Chào anh !!! Em lên dọn đồ rồi sẽ rời khoẻ đây nhé !? _ Tôi nói xong rồi nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh bước lên lầu thu dọn đồ đạt.

Trong lúc thu dọn đồ tôi đã suy nghĩ !!! Tại sao !? Đã 7 năm trôi qua anh và tôi yêu anh rất nồng nhiệt , tôi đã luôn nghĩ rằng anh là người tôi sẽ mãi ở bên , nhưng tôi đã lầm rồi anh à !!! Anh thật chất chỉ là chơi tôi thôi !!! Tôi dọn đồ xong xách vali xuống dưới thấy anh đang ngồi đọc báo ở dưới.

- Taehyung, tôi chỉ đem theo những thứ lần đầu tôi bước chân vào đây !!! Tạm biệt.

Tôi sau khi nói xong thì đi nhanh ra bên ngoài rồi cứ thế bắt chiếc taxi rồi chạy thẳng vào nhà của tôi , về đến nhà ... chỉ có mình tôi phải tôi mồ côi tất cả tôi đã làm là từ một đứa trắng tay dần dần đi lên một tầm cao mới , ngôi nhà này ... không có anh thật lạnh lẽo ... tôi đang nghĩ bân quơ thì lại đột nhiên nghĩ đến anh , thật là tại sao tôi lại nghĩ về anh chứ !? Tôi ngước mặt lên cố gắng để cho những giọt nước mắt kia không rơi xuống nơi gò má.

——————-

Anh đang ở trong căn phòng tôi và anh ân ái vào ngày hôm qua ... anh nhìn xung quanh , quả thật theo lời tôi nói tôi vẫn để lại những thứ anh mua cho tôi , anh khẽ lắc đầu thở dài một tiếng rồi đi ra căn phòng đó không ngoảnh lại.

——————-

-"Em như một thiên thần giáng thế"

Câu nói đó của anh đã làm tôi nhớ đến bây giờ ba năm trước anh đã nói là sẽ ở bên tôi suốt đời vậy mà hai năm sau hai ta lại xa cách nhau.

Anh và tôi sẽ mãi mãi không quay về , anh xem tôi như một món đồ chơi , không cần thì vứt cần thì ân cần quan tâm chăm sóc !?

Ở nhà thật ngộp ngạc , tôi cần cái áo khác và đi ra ngoài , ở ngoài có rất nhiều chàng trai nhìn tôi , hahaa...là vì tôi là chủ tịch của một công ty lớn chứ gì !?

Tôi đi những nơi anh và tôi tới đi mỏi nhừ cả chân nhưng tôi không muốn dừng lại , những kí ức khi xưa ta bên nhau ùa về như một thước phim , tưởng chừng như tôi đã quên được nhưng trong não tôi lại in sâu khuôn mặt của anh không thể quên , tôi đau quá !? Anh thấu không !? Anh xót không !? Tôi nghĩ không !? Có phải không !?

Những thước phim tua nhanh không ngừng ùa về !!! Tôi như một kẻ điên vì tình , tôi vẫn luôn vậy , hai chữ "luỵ tình" sao nghe đơn giản quá nhưng khi luỵ rồi mới biết rằng đau khổ đến mức nào , tôi sẽ không quên anh , tôi sẽ trả nước mắt trả nụ cười lại cho anh , bất chấp anh cho là tôi ngu !!! Ngu vì ai !? Ngu vì anh là lần cuối !!! Để trên đường đời đừng quay mặt mà mỉm cười.

Tôi chợt khuỵ chân xuống nền đất lạnh lẽo , ngã gục trên đường , vì lạnh !? Mọi người xung quanh bu quanh tôi và họ nhìn chằm chằm vào tôi , ngay lúc này đây tôi muốn mở mắt ra và bước đi chỗ khác nhưng không tôi không làm được ... tôi không còn cảm giác gì nữa . Dần dần tôi ... chìm vào cơn mê ...

Đôi lời của con au thiếu muối :

À nhon ha xê dô au đã comeback rồi đây , mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro