Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy , đầu tôi đau nhức đến khó chịu , đầu tôi rất đau , tôi không biết ai đã cứu tôi , tôi nhìn xung quanh , cánh cửa bật mở , một anh chàng bước vào trong cầm bác cháo !!!

- Joo Hyun em vẫn còn sốt cứ nghĩ ngơi đi . Ăn cháo nhé !?

Taehyung !? Người con trai mới làm tổn thương tôi vào ngày hôm qua !? Sao anh ta lại đưa tôi về nhà , mà không đưa về nhà tôi !?

- Taehyung !? Tôi ... muốn về nhà...

Tôi nói rồi mở mền bước xuống đi được vài bước thì loạn choạn té ngã may là có anh ta nên nên tôi không chạm đất

- Không được !!! Em còn rất yếu !!! Em đang sốt rất cao.

- Taehyung tôi muốn về nhà ...

- Không , ở lại đây !!!

- Hừ ... anh nghĩ anh là ai mà cứ bắt tôi làm theo những điều anh bảo HẢ !?

- Vì em và anh là bạn bè.

- Tôi không xem anh là bạn , tôi ghét anh .... _ tôi đang nói bỗng những giọi nước mắt rơi xuống gò má , tôi vô thức đánh vào vai anh và khóc nất lên -Tại sao vậy Taehyung !??????? Sao anh làm tôi tổn thương !???? 7 năm chứ có ít gì đâu anh , chẳng lẽ anh không yêu tôi sao TAEHYUNG !?????? ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ ... đồ đáng ghét ...

- Bình tĩnh nào Joo Hyun ...

- Tại sao vậy Taehyung !??????

- Anh xin lỗi .... em ăn cháo đi nhé !??? Nếu được hôm nay em nghỉ ngơi ở đây đi !? Nếu được ngày mai anh sẽ nói lý do !??

- Vậy sao !?

- Ừ..

Tôi không nói gì nữa chỉ đứng lên đi vài bước rồi ngồi vào giường , tôi ngồi ngắm anh tôi thấy anh rất dịu dàng , hôm qua anh mới chia tay tôi !? Vậy tại sao giờ anh lại dịu dàng với tôi !? Tôi không hiểu ??? Rốt cuộc anh yêu tôi hay là hết yêu tôi đây !???????

- Nào ... A

Tôi há miệng để cho anh đút cháo cho mình vì giờ tôi mệt lã người không làm gì được , ánh mắt tôi vẫn hướng về phía anh , anh nhìn thấy đáp lại ánh mắt của tôi là một nụ cười dịu dàng của anh , khoé môi tôi chợt nhoẻ cười một nụ cười , nhưng lại là một nụ cười đau thương.

- Em ăn hết rồi , ngoan lắm.

Anh đứng dậy và xoa đầu tôi và anh đi xuống lầu cất đồ , anh nhanh chóng đi lên phòng tôi rồi đưa cho tôi bịch thuốc.

- Em uống đi cho khỏi bệnh nhé !?

Tôi chau mày bĩu môi : - Em không muốn uống , nó đắng lắm !!!

- Cô Bae à tôi biết tính cô nên tôi đã mua kẹo mà cô thích rồi nè !!  Uống đi rồi tôi cho kẹo nhé !???

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng gỡ bịch thuốc ra rồi uống như lời hứa anh đã cho tôi bịch kẹo mà tôi thích , anh cười và xoa đầu tôi nhưng mọi ngày tôi và anh bên nhau , anh dịu dàng ấm áp biết bao , tôi chẳng muốn rời khỏi !!!!

- Joo Hyun à !!! Em buồn ngủ không !???

Tôi lắc đầu , tôi vốn dĩ ngủ rất ít , có khi tôi chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ . Tôi biết anh đang lo cho tôi , tôi không muốn , tôi sợ ... sau việc này sẽ làm tôi thêm hi vọng và sẽ càng đau khổ hơn !!!

- Taehyung !! Xin anh đừng làm tôi đau nữa !???

Anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

- Joo Hyun anh xin lỗi ...

- Anh ... tôi chán !???

- Em ngủ nhé !??

Tôi lắc đầu : - Ưm ... ưm ...

- Chơi game với anh nhé !??

- Hmm....được đó

Tôi và anh lôi máy game ra chơi , nhưng tôi chỉ nhìn anh chẳng chú tâm gì về game cả , tôi không thích game nhưng vì anh ... tôi làm gì cũng được , chính anh đã dạy tôi cách yêu , cách quan tâm người khác , dạy tôi về mọi điều ... tôi chăm chú nhìn anh , anh quơ tay qua quơ tay lại trước mắt tôi.

- Em bị làm sao thế !??? Chơi game không vui à !???

- ưm...không không không có đâu ...

-Thôi không vui vậy để anh hát cho em nghe nhá !???

- Tuỳ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro