Chào Anh...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 tại một quán nước ,có một cô gái bước vào mua nước thì. Đang chờ thì có một chàng trai đi lại bắt chuyện cùng cô

Minh : anh có thể...ừm có thể ngồi cùng em được không..?
Vi : dạ..? Dạ được
Minh: ờm...em học thêm ở đâu về sao?
Vi: à vâng em mới học thêm về..
Minh: anh..anh thấy mỗi tuần em thường đến đây mua nước nên anh có..có để ý em một chút ấy _quay mặt qua tay gãi đầu_
Vi: để ý em? Để ý chi vậy ,em chỉ đến đây mua nước thôi mà
Minh: thì thì anh cũng không biết nữa ,chỉ là lúc đầu cũng bình thường thôi nhưng dài lâu thì lại để ý em ấy. Nhìn em cứ lạ lạ điềm tĩnh anh cũng không biết diễn tả sao nữa
Vi: hhaah em là vậy sao lạ lạ à?
Minh: ừm...
Vi:.....
Minh:.....
-Im lặng không nói câu gì ,mắt chạm mắt rồi lại lướt đi.
.. : nước của em đây!
Vi: dạ.._ đứng dậy_ cảm ơn chị
-Quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói
Ngọc: chào anh...!
-Lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng xa dần ấy , lòng hụt hẫng tiếc nuối ,muốn giữ nhưng bằng cách nào
Tuấn: _đặt tay lên vai_ bé nó đi rồi, mình cũng về thôi Minh..khuya rồi
Minh: cứ như lần cuối gặp em vậy
______________________________________________
Vi: à cho tính tiền..._ khựng lại_
Minh: của em hết 450k, em à em!
Vi: dạ của..của anh
Thiên: khỏi thối _ đặt tiền lên bàn_ lấy của anh đi
Vi: dạ
Minh: _ nhướng mày_ cảm ơn quý khách đã ủng hộ! _ cúi nhẹ người_
Thiên: ừm đi thôi em _ nắm tay _
Vi: vâng anh ra trước đi ạ..em theo sao
Thiên: anh đợi em ngoài kia
Vi: lâu rồi không gặp...muốn hỏi em điều gì không? Nhìn anh như muốn nói gì đó
Minh: cho anh hỏi em tên...
Vi: Bảo Vi...
Minh: Vi...
Vi:  mừng vì gặp lại anh Nhật Minh _thì thầm_
-Giật mình không tin vào tai, em vừa nói tên mình ư? Sao em ấy biết?
- Mỉm cười nhìn anh
Vi: chào anh...!
Minh: kho...khoan.. _ với lấy dây cột tóc_ ơ..
-Tụt mất ,mái tóc buông xõa xuống lơ lửng trong không gian
Vi: một ngày nào đó em sẽ đến lấy..giữ hộ em ! _đóng cửa_
- Nắm chặt dây buộc tóc ,chạy lại mở cánh cửa ra nhưng không thấy gì cả ngoài Tuấn
Tuấn: sao đấy?
Minh: gặp lại rồi
Tuấn: em ấy ? Khi nào , bây giờ đâu rồi ? _nhìn xung quanh_ em ấy đâu?
Minh: lại đi rồi... chỉ để lại cái này và lời nhắn ' sẽ quay lại lấy ,giữ hộ em nha' em ấy lại đi rồi
Tuấn: gặp lại là vui rồi...3 năm còn được một chút nữa không sao đâu
Minh: nhưng cô ấy có người yêu rồi..._buông tay ra khỏi cánh cửa_
Tuấn: ....... _ nhìn anh và im lặng_
______________________________________________
Minh: cô muốn lấy gì ,có cần tôi giúp một tay không?
Vi: cuốn sách đó cao quá _chỉ lên_
-Giơ tay lên lấy xuống đặt lên đầu cô.
Minh: cáo thật nhờ? Bằng cánh tay tôi sao
Vi: _lấy quyển sách xuống_ cảm ơn...
Minh: ừm
-Bỏ đi, thẩn thờ nhìn bóng dáng ấy
Vi: anh trưởng thành hơn rồi nhỉ..Nhật Minh_tháo khẩu trang vã mũ _
........
Minh: em ấy hôm nay vẫn không đến sao _ cầm dây buộc tóc_ em đến nhanh một chút nữa được không..anh không biết tại sao lại nhớ..nhớ em. Dây buộc tóc anh giữ kỉ lắm ,nó vẫn còn thơm , sao em chưa đến lấy nữa....
Vi: Chào anh...!
Minh: ừm...
(.10p sao)
Tuấn: Minh.._mở cửa ,mặt hốt hoảng_ cô ấy đến gặp mày rồi sao??
Minh: ai đến gặp??
Tuấn: chủ nhân cái đó _ chỉ vào dây buộc tóc_
( đơ ra)
Minh: em ấy đâu rồi, tại sao đến mà tao không biết chứ , em ấy sao không nói gì mà lại bỏ đi nữa rồi? _mở cánh cửa ra nhưng không thấy gì_ lại biến mất rồi sao..
Tuấn: cô ấy có mới đi cách đây ít phút
______________________________________________
Tuấn: chào cậu , chỗ chúng tôi sắp đóng cửa rồi nên..
Vi: tôi xin lỗi...tôi sẽ đi ngay
Tuấn: từ từ cũng được à chúng tôi không hối_ rời đi_
Vi: hôm nay không gặp anh rồi_ đứng dậy để cuốn sách lại chổ cũ_
-Có bàn tay chạm vào người cô, cô giật mình quay lại trượt ngã vào người anh
- Anh ôm chặt cô lại té xuống
Vi: xin lỗi anh không sao chứ? Tôi hơi bất cẩn nên..._ bất ngờ bị ôm_
Minh: anh nhớ em..!
-Không gian bổng tĩnh lặng , đèn được tắt đi chỉ để lại sự mờ ảo nơi căn phòng.
Minh: 7 năm anh vẫn luôn nhớ em
Vi: 7 năm anh vẫn đợi em sao ?
Minh: tại sao lại 'không'? em đến rồi đi ,đi rồi lại đến làm anh vấn rồi đến vương , em làm thế dù 17 năm sao anh vẫn nhớ em
Vi: em....
Minh: đừng nói gì cả..anh muốn được như thế này..một lát thôi
(5p)
Minh: anh...thích em!_ nhìn vào mắt cô_
-Cô mỉm cười đáp lại anh bằng một cái hôn trán
Vi: chúc mừng sinh nhật!
(Tinh)00:00 **/**/****
-Họ nhìn nhau một hồi anh cười mãn nguyện đôi mắt đã rưng rưng. Cô ôm anh kê đầu lên vai anh và khẽ gật đầu, anh nâng mặt cô lên
Minh: cảm ơn em vì không bỏ đi nữa
Vi: em không đi nữa đâu em sẽ ở đây...mãi mãi gì nơi này có anh. Xin lỗi vì để anh đợi em lâu như thế , em có lí do nên mới làm thế nhưng bây giờ em sẽ bên anh bù đắp cho anh suốt quãng đời còn lại
Minh: 7 năm không uổng phí một chút nào
- Kết thúc một một nụ hôn ngọt ngào, tay anh đặt lên gáy của cô rồi chậm rãi đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
-Có một chàng trai nào đó cũng đang mỉm cười nhìn họ. Anh ấy nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại có nước mắt rơi xuống,một tay cầm bánh kem một tay anh lao đi nước mắt  rồi quay lưng bỏ đi
Tuấn: chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh hạnh phúc phúc người em thương
______________________________________________
Tuấn: Kana lại đây với chú nào!
Kana: dạaaa
Tuấn: ba mẹ con đâu rồi
Kana: ba Minh mẹ Vi đi mua đồ rồi chú Tuấn
Tuấn: à vậy chú Tuấn ở lại chơi với con nhá ,chịu không?
Kana: dạ chịu ạ
Tuấn: nào! Mình lên phòng chơi trốn tìm nhá ai tìm thấy nhanh nhất sẽ thắng và đc thưởng
Kana: con chơi giỏi lắm đó nha...Chú Tuấn chơi không lại cô đâu heheheh
Tuấn: giờ cô đi núp chú đi tìm nha nhìn đi nè đồng hồ là 14:10 con đi núp xem chú mất bao lâu để tìm nha
-Kana chạy đi trốn , sao khi đếm đến 100 anh mở mắt nhìn đồng hồ là 14:11. Anh đảo mắt quanh căn phòng
Tuấn: chú đi tìm đó nha
-Anh bình thảm đi lại mở cánh cửa ban công ra liền thấy Kana đang ngồi thu mình che mắt lại . Anh ngồi xuống xoa đầu con bé
Tuấn: chú tìm được rồi đây
Kana: qua chú hay quá sao chú tìm hay vậy ? Con núp kỉ lắm rồi đó
Tuấn: bí mật! _ xoa đầu con bé _ " Kana thật giống anh...cứ trốn tìm thì sẽ ra đây núp ,em nhớ lúc đó thật, nhớ lúc anh cần em, nhớ lúc anh còn thương em " 14:12 tìm được Kana
Kana: chú chơi giỏi thật ấy
Tuấn: ừm....
•••••
Tuấn: Anh Minh! _ mở cửa ra lo lắng chạy lại chỗ anh_  em xin...xin lỗi
Minh: Tuấn aaa anh sợ quáaa , anh núp đây lâu lắm rồi mà không thấy em tìm anh..._ khóc nức nở_ anh cứ nghĩ là Tuấn bỏ rơi anh rồi
Tuấn: nín nào đừng khóc em thương..Em xin lỗi em tính đùa một chút thôi không ngờ là anh sợ như thế  ,em xin lỗi
Minh: đừng đùa anh như vậy nữa mà...anh sợ lắm aaa_ ôm lấy Tuấn_ anh sợ em bỏ anh ,sợ em quên anh...sợ em không tìm được anh
Tuấn: anh Minh...anh đừng sợ dù anh có trốn đi đâu em vẫn sẽ tìm được anh mà thôi , em không để mất anh đâu vì em thương anh Minh nhiều lắm
Minh: anh cũng... cũng hic thương em Tuấn nhiều lắm
Tuấn: " em thương anh ,thương rất nhiều"
•••••
-Anh thẫn thờ một lúc
Kana: chú Tuấn ơi sao mắt chú đỏ vậy ạ
Tuấn: à không gì đâu...à mà ba mẹ con về rồi kìa_ nhìn xuống_
- Anh đưa Kana xuống gặp ba mẹ rồi quay qua níu áo Minh
Minh: làm gì vậy thằng này
Tuấn: giỡn chút làm gì căng
Kana: ba mẹ mới về
Ngọc: ừm lại đây nào con yêu...mẹ nhớ con lắm đó
Minh: cảm ơn mày đã chăm nó dùm tao nha
Tuấn: à mà Minh...tao có chuyện muốn nói
Minh: mày nói đi
Tuấn: tao sẽ qua Bỉ sống và định cư bên đó..
Minh: không về?
Tuấn: không về!
Minh : khi nào đi?
Tuấn: mai...mày ra tiễn tao được không?
Minh: vậy đi cẩn thận đi ,ngày mai sinh nhật vợ tao nên tao xin lỗi. Mày đi một mình đi,đừng buồn
Tuấn:.... Không sao tao đi mình được..
Minh: ừ!
Tuấn: nhưng mà...Minh này..
-Tuấn tính nói gì đó nhưng Minh đã đi qua đưa Ngọc và Kana vào nhà
Minh: tạm biệt hẹn một ngày nào đó gặp lại!
Vi: sao vậy anh ,Tuấn đi đâu sao?
Minh: nó đi định cư nước ngoài thôi chẳng gì quan trọng đâu
Tuấn: à tạm...tạm biệt
-Minh đóng cửa lại ,không đáp lại Tuấn một câu lạnh lùng đến đau lòng
-Nước mắt Tuấn lại rơi, anh quay lại mặt bỏ đi . Nhìn vào bầu trời như sắp mưa kia mà nói
Tuấn: Tuấn cuối cùng em vẫn không thể nói ra được , nhưng em nói ra thì có thay đổi được gì không? Em yêu anh , yêu anh từ lúc gặp anh , nhưng em chỉ giữ đó cho riêng mình. Cảm ơn anh vì bên em trong những năm tháng xưa ,anh nơi đây hạnh phúc em nơi khác cũng yên lòng. Sống tốt nha người em yêu Chào Anh...!

-Hết-
Chào Anh...! * Ploy1444*
Cảm ơn đã đọc hết một câu chuyện không rõ đầu đuôi ra sao nhưng Ploy đã đặt vào hết tâm huyết. Tuy nó xàm và phi lí mong sẽ không bị chửi. Cảm ơn một lần nữa
Đứa con đầu lòng , mong con thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ploy1444