Chào - là gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô quẳng đi ổ bánh mì còn dở vào mùa thay lá cuối cùng. Cô vốn không phải là người hoang phí như thế. Chỉ là hôm nay chợt nhận ra hương vị này vốn ko ngon gì. Chắc là ngày trước có người thích nó, có người cùng chia sẻ nó với cô. Chẳng hay từ bao giờ nó đã trở thành thói quen ăn uống của cô.

Là thói quen không phải sở thích...
Anh để cô lại....Anh ko hề hay biết mình đã đánh rơi trái tim bé nhỏ non nớt của cô vào mùa đông rét mướt khi ấy
Ngày không anh cô vẫn một mình gặm nhắm từng ổ bánh mì như gặm nhắm nỗi nhớ anh. Đến khi không còn là cô bé ngây thơ nữa cô nghĩ anh là mối tình đầu của cô. Thơ ngây, vụng dại, thoảng qua như cơn gió đầu mùa. Một thứ tình cảm thầm kín mà cô bé con như cô chôn sâu ngày nhỏ.
Và rồi nàng đông lạnh giá lại ghé thăm sinh nhật thứ 15 của cô. Thấm thoát đã 8 năm, cô trở thành cô thiếu nữ, không xinh đẹp, không nổi bật, không hoạt bát. Cô giấu mình sau cái ồn ã của trường học, cái sầm uất giữa lòng phố thị. Cô chẳng ngờ rằng mình gặp lại anh.
Hóa ra thành phố này lại bé nhỏ như vậy.
​  



  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro