Chào - là lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh xa cô 3 năm, cô tình cờ gặp lại anh trong một ngôi trường cấp 2. Hồi ấy cô còn nghĩ học giỏi như anh chắc phải học trường nào danh tiếng lắm ở dưới phố kia. 


Cô không vui, không phải là thứ cảm xúc nào khác, chỉ là không thấy hào hứng, không thấy mừng thầm trong tim, không như kiểu một người quen lâu ngày gặp. Cô không bắt chuyện với anh. Gặp trên trường cũng chỉ như hai kẻ xa lạ mặc dù có đôi khi cô cố tìm xem anh đang đứng ở góc sân nào. Chỉ là vậy.
Một chiều tan học cô thấy anh chở ai về. Chỉ là cái bóng. Cô băng qua, bình thường như bao người khác. Đến nhà, cô lấy ra một ổ bánh mì vừa mua để chuẩn bị cho buổi học thêm. Ngon thật
Cô không khóc như ngày ấy anh đi, không buồn, thậm chí về sau cũng không còn để tâm nữa. à mà có một chút. Bế giảng lớp 7 của cô anh lên lớp 10, cô còn nhớ khi ngồi ở ghế dành cho học sinh nhận phần thưởng, ngay cạnh cô là anh. Có vậy thôi, cô nói chuyện với bạn cô, anh nói chuyện với bạn anh. Cô chẳng nhìn anh đến một cái. Rồi ngày ấy cũng qua. 2 năm học chung trường với anh trôi qua lặng lẽ như vậy.
Hồi mới vào cấp 2, Không hiểu sao cô thấy cậu bạn mới cùng lớp có nét gì giống anh đến lạ. Hoặc là cô tự cho là vậy. Đến năm lớp 8 rồi lớp 9 cô dần dà ko thấy như vậy nữa. Mà lạ là cô có thể nói chuyện tự nhiên hơn với cậu. Như những người bạn khác. Hẳn vì trước đây cô cho cậu là đặc biệt. Sau này nhìn lại thấy làm sao mà mình có thể liên tưởng thú vị như thế.
Cô không còn nghĩ vẩn vơ về anh nữa, tập trung vào học hành mà hay ghê trong 2 năm cuối cấp trung học cơ sở cô sinh ra tính ganh đua với cậu bạn đó. Có phải là cô muốn chứng minh điều gì. Năm lớp 8 cậu đứng nhất và lớp 9 đến lượt cô và sau này cả 2 đều đậu vào trường của thành phố.
Lớp 10 cô học vào một trường chuyên của thành phố. Vào một buổi đêm sáng trăng, cô chợt tự hỏi anh bây giờ thế nào rồi.
Chợt nhớ lâu rồi chưa ăn lại món bánh mì chả đó...

******************************

Chẳng biết đây là kiểu sắp đặt gì, duyên mệnh. Không phải, có lẽ giản đơn chỉ là một sự tình cờ. Tình cờ gặp nhau, lướt qua nhau, và run rủi thế nào lại chạm mặt nhau lần nữa. Ngày cô gặp lại anh lại là một ngày đông, lạnh buồn.

Cô không nhận ra anh ngay, cô không biết người đang đi cạnh là anh. Có lẽ do anh khác: cậu bé ngày xưa tinh nghịch, cậu con trai hoạt bát, anh giờ đây là một thanh niên trầm tĩnh. Cô đoán vu vơ là vậy vì đó chỉ là vẻ ngoài cô thấy từ đằng xa. Cô quay lại khi nghe tiếng cô bạn cùng lớp đằng sau gọi, cảm thấy có bóng ai vừa bước qua. Quen.
Những lần sau cô cố tình ra khỏi lớp muộn hơn, chẳng biết bản thân cố tìm kiếm điều gì. Cô khẽ lắc đầu, hóa ra đó là anh thật. Những tưởng khi trúng tuyển vào trường sẽ không gặp anh nữa. Anh vẫn học giỏi như thế. Nhác thấy anh nhưng cô ko dám đến gần để xác định. Cô có lí do gì để làm vậy và bỗng dưng bản thân cũng ko muốn như thế. Cô để mặc. Giờ chào cờ trao giải cho các học sinh tham gia kì thi vừa tổ chức, tên anh được xướng lên, rõ ràng. Cô điềm nhiên vỗ tay như bao người khác.
Đến một khoảng thời gian cô hay đụng mặt anh, mà chắc là chỉ có mỗi cô để tâm. Anh vốn dĩ đâu còn nhớ cô. Hoặc cái ngày xưa bé đó cô cũng giống những đứa bạn khác thôi, chẳng ai có thể nhớ hết những người bạn bé thơ của mình cả. Có khi cô mong mình ko gặp anh, đúng y như rằng suốt tuần không thấy anh đâu. Có khi tự nhiên muốn, và ở đâu anh lại xuất hiện. Và cô vô tình bước qua anh.
Lấn cuối cô thấy anh là vào hội trại của trường. Lều lớp anh cách lớp cô 3 chiếc. Cô luôn để ý như vậy. Và cô không còn thấy anh kể từ lần đó, cô k muốn gặp anh, ko cố ở lại muộn để trông thấy anh. Cô hai tay đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Bế giảng lớp 10 cô cũng chẳng nán thêm lại trường, lái xe với nhỏ bạn đi khắp phố. Khi tản bộ trên cầu, cô nhắm mắt hít thở những cơn gió lộng, thả ổ bánh mì mới mua thẳng xuống sông. Một bác gần đó mắng té tát, hai đứa cười lớn rồi chạy vụt đi.
Cô thấy lòng an nhiên vô cùng.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro