Phần 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, lặng lẽ tới đáng sợ. Bầu trời  không một vì sao, chỉ có những cơn gió rít gào bay trong không gian. Thật lí tưởng cho những kẻ săn đêm, chúng che mặt  lại mỗi tên mang trên mình những bộ đồ quý tộc được may từ những vật liệu thượng đẳng nhất. Không ai biết chúng là ai, chỉ biết chúng chạy đua với gió và mang trong mình sức mạnh kinh hồn, từng tên một mang khuôn mặt tuyệt sắc đẹp lạ lùng. Đêm nay lại có thêm nhiều án mạng...

----------------------------------------------------------


Học viện Hoàng Gia

- Ê! Mọi người biết tin gì chưa? Một con nhỏ kêu lên.

- Chuyện gì vậy? Mọi người nháo nhác hỏi.

- Thì là lại có thêm án mạng nữa. Tất cả nạn nhân đều ra ngoài vào ban đêm và trên cổ họ có vết răng cắn kì lạ.

- Trời ạ! Lẽ nào là....là...Vampire!

Mọi người trong phòng ăn đều sợ hãi, nhưng hai con người đẹp như thiên thần ngồi ở trong góc khuất kia lại điềm tĩnh như không có việc gì xảy ra. Họ vẫn điềm nhiên tận hưởng bữa ăn của mình. Có vẻ như người con trai đã dùng xong bữa toan đứng lên thì cô gái thì thầm vào tai anh:

- Tối nay chúng ta lại đi săn. Đôi môi đỏ quyến rũ khẽ nhếch, vừa xinh đẹp, vừa đáng sợ.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của tân sinh viên, có vẻ như họ cùng tình trạng là đi lạc trong học viện. ( Học viện Hoàng Gia là vô cùng rộng lớn với 5 dãy nhà chính còn lại là những dãy nhà nhỏ và vài phòng dịch vụ. Ngoài ra còn chưa kể sân bóng rổ, bóng đá,...còn có cả bể bơi. Bao quát theo kiến trúc Châu Âu cổ điển, học viện giành cho tầng lớp quý tộc và có thế lực. ) Stella đã tách ra khỏi mọi người, cô tự tìm đường thế mà cũng không biết mình ở đâu nữa, thực sự nó quá rộng lớn. Sau một hồi bất lực thì Stella quyết định nằm xuống bãi cỏ non tươi mới, xanh rì, đôi mắt đẹp khẽ nhắm chìm vào giấc ngủ, trên cỏ có một thiên sứ đang ngủ. Có tiếng nói trầm ổn đánh thức Stella:

- Cô có biết quy định của học viện không?

Lúc này Stella mới mở mắt hình ảnh người đối diện hiện lên trong võng mạc, anh ta có một mái tóc hoàng kim không giống với thứ màu nhuộm rẻ tiền thường thấy mà nó rất thật, đôi mắt dài mảnh từng đường nét trên gương mặt đó như được khắc tạc cả thân thể cũng vậy cao và bờ vai rộng. Nước da sáng mịn như được bảo dưỡng kĩ lưỡng. Anh ta đúng là tinh túy của thế gian. Bộ quần áo anh ta mặc hình như là đồng phục học viện, nó gồm vest tím và quần tây đen trên ngực áo còn có huy hiệu của học viện. Người tóc hoàng kim lại cất giọng lần nữa:


- Cô có nghe tôi nói không? Lại thêm một câu hỏi nữa.

- Tôi mới tới học viện bị lạc đường nên...nên...tôi có nghỉ tại đây một chút. Tôi xin lỗi. Stella cúi mặt giọng cực nhỏ nói.

- Thôi được rồi cô muốn tới đâu tôi dẫn đi? Câu hỏi thứ 3 từ một người lạ.

- Tôi muốn tới khoa Nghệ Thuật, làm phiền anh.

- Theo tôi.

 Theo chân anh Stella nhìn ngang, ngó dọc thầm trầm trồ về kiến trúc đồ sộ. Đi một hồi thì cũng tới, anh ta lịch sự cúi chào rồi bước đi thong thả. Stella gọi anh ta lại:

- Cảm ơn! Cho tôi biết tên anh?

- Robert. Quy định của học viện là không làm hư hại cỏ.

- Tên tôi là Stella. Rất vui được làm quen.

Thân hình Robert bước đi khuất dạng. Có cánh tay kéo Stella lại, hỏi lớn:

- Stella! Đi đâu hoài vậy? Mình tìm bạn mà muốn chết. Mà hay ghê luôn thế nào mà quen được anh Robert vậy? Hội trưởng hội sinh viên nha. Anh chàng trong mộng của khối đứa. Mabel cười nói

- Ừ thì tình cờ thôi mà. 

- Mà thôi, vào lớp rồi mình kể chuyện cho nhau nghe.

Hai cô gái nhỏ bước vào lớp với sự vui vẻ, xung quanh tiếng cười nói rả rích của những tân sinh viên khoa Nghệ Thuật. Tuy nhiên, Stella vẫn cảm nhận được sự kì lạ từ học viện này.

Đêm

Hôm nay nhập học để ăn mừng thì Stella cùng Mabel lái xe tới căn nhà gỗ phía bìa rừng. Chiếc Maybach 62 đang từ từ chuyển bánh, bên trong là tiếng nói cười của hai cô gái trẻ. Trời đang lặng gió, không khí dễ chịu thì những hàng cây bên đường khẽ rung động rồi là cây chuyển động nhiều hơn kêu xào xạc, gió lại rít. Một mảnh không gian hỗn độn.

 Chiếc xe của Stella bất chợt dừng lại bởi một lực đẩy mạnh, cửa xe mở tung, một bóng dáng cao lớn túm lấy Stella nâng cằm cô lên. Mặc cho Stella cố giãy giụa nhưng bất lực, bóng dáng đó nhẹ nhàng kéo trễ vai áo cô và Phập! vết cắn đâm sâu vào da thịt trắng mịn, Stella đau nhói nhưng bất chợt kẻ đó bị đẩy tung ra bởi sức mạnh nào đó, hắn đang bị thương, máu đỏ tươi chảy từ lồng ngực thấm đẫm cả bộ đồ quý tộc. Stella lúc này cảm thấy mắt mình mờ dần, cô lịm đi. Thêm một kẻ che mặt với màu tóc ánh kim tới, nâng đỡ kẻ bị thương dậy phóng vụt đi. Màn đêm lại trở về yên ả đúng nghĩa của nó.

Từ xa một bóng dáng khác đã kịp thu tất cả vào trong tầm mắt,nở nụ cười bán nguyệt mê người. Sau đó dán chặt ánh mắt hổ phách lên người Stella. Hắn lại cười rồi biến mất nhẹ nhàng như cái cách hắn xuất hiện.

Truyện đầu tay có gì các bạn góp ý mình nha!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro