Phần 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm dài thì ánh sáng bình minh cũng ló rạng phía chân trời xa tít. Từng tia sáng một xuyên qua khung cửa sổ, đậu trên hàng mi cô gái nhỏ trên chiếc giường trắng. Đêm qua thật tồi tệ, vốn dĩ sẽ có một bữa tiệc linh đình trong căn nhà gỗ phía bìa rừng thì xảy ra sự cố, Mabel và Stella mất tích, khi mọi người tìm ra thì cũng muộn lắm rồi. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt đẹp nheo lại bởi chưa thích nghi được với ánh nắng Stella đưa tay che mắt lại, quay đầu đi phía khác. Chạm vào mắt Stella lúc này là một người đàn ông đã ngoài 40, gương mặt khắc khổ hằn những nếp nhăn, bên cạnh là cô gái có gương mặt trẻ con, trong ánh mắt họ là sự lo lắng không nói nên lời. Người đàn ông cất tiếng, giọng ân cần:

- Stella, con cảm thấy khá hơn chưa?

- Hix..hix...Đêm hôm qua thật đáng sợ! Mình lo cho bạn quá! Mabel lúc này đã ướt đẫm nước mắt nhìn Stella.

- Mình ổn mà, ba với Mabel không cần quá lo đâu. Stella cười giọng trấn an.

- Ba nghe Mabel thuật lại chuyện đêm qua rồi, ba lo quá.

- Con cũng cảm thấy kì lạ, tại sao chiếc Maybach 62 lại bị dừng lại bất ngờ như có lực nào đó tác động lên vậy.

- Mình nhìn thấy có kẻ tấn công bạn nhưng hắn che mặt, trên người ăn vận sang trọng lắm. Xin lỗi! Nhưng lúc đó mình sợ quá nên ngất đi.

- Không sao. Mình nhìn thấy đôi mắt đó lạ lắm, hình như là màu nâu đỏ.

- Stella có phải bạn nhìn lầm không, màu mắt sao lạ vậy.

- Ừ. Có lẽ mình lầm.

- Thôi, hai đứa xuống dùng bữa sáng đi. Ba cười hiền nhìn hai đứa.

Stella cảm thấy trên cổ mình hơi rát nhẹ khi đi coi lại thì đúng là có vết răng, cô rợn cả người. Dùng xong bữa Mabel và Stella vẫn quyết định tới trường, khoác trên mình bộ đồng phục học viện gồm: Cravat đen, vest tím có huy hiệu học viện, sơ mi trắng bên trong, chân váy xếp li đen, mũ nồi tím đội lệch, chuẩn bị thêm vài thứ nữa là ổn rồi, tự ngắm mình trong gương mà hai đứa cứ nhìn nhau cười.

Tại học viện

Trước cổng học viện đang có những lời bàn tán, và chủ đề họ nói là hai cô gái tới từ Khoa Nghệ Thuật năm nhất, một cô gái tóc xõa bồng bềnh ôm lấy gương mặt trẻ con nhỏ nhắn, trên môi nhỏ là nụ cười tự tin, cô gái đó là Mabel. Còn lại là ai? Cô gái còn lại sở hữu vẻ đẹp thanh thoát không tì vết, đồng phục bó sát lại càng tôn lên dáng vóc mảnh dẻ cùng làn da láng mịn, đôi mắt xanh cuốn hút, hàng mi dài đôi khi lại chớp nhẹ, môi anh đào yêu kiều lại càng tăng thêm phần ngọt ngào, lôi cuốn, tóc cột cao cá tính. Stella không thích việc người khác cứ nhìn chằm chằm mình từ trên xuống đưới rồi bàn tán này nọ, mày thanh tú hơi nheo lại Stella kéo tay Mabel rời khỏi đám người nhiều chuyện. 

Những lời bàn tán dần lắng xuống thì lại thêm một phen nháo nhác lên nhưng lần này thì đúng là gấp nhiều lần nữa khi có sự xuất hiện của ba đại nhân vật. Chàng trai đầu tiên là người sáng hôm qua Stella gặp, anh ta vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh như nước, bước đi nhẹ nhàng tóc hoàng kim khẽ bay trong gió. Cô gái trong duy nhất trong ba người mang tóc ánh kim, gương mặt hoàn hảo tới từng chi tiết, đáy mắt cô ta ánh lên một mê cung, khi nhìn vào đó vĩnh viễn mắc kẹt lại, môi đỏ mọng quyến rũ, thêm làn da ngọc ngà và vóc dáng hoàn hảo làm ai ai cũng phải sững lại, cô ta là Regina- sinh viên Khoa Nghệ Thuật năm hai, ai cũng ngầm hiểu cô ta là một Nữ hoàng cao quý. Người còn lại mang một phong thái khá lạ lẫm với tóc khói bạc, mắt dài, mảnh nhắm hờ, caravat nới lỏng, tay khoanh trước ngực thong thả, nếu hai người đồng  hành mang lại cảm giác quý phái thì anh ta mang lại cảm giác tự do, phóng khoáng xen lẫn chút ma mị khó đoán. Dù thế nào đi nữa thì ba người họ đều mang vẻ đẹp tuyệt mĩ, không giống người thường, đi tới đâu mọi người đều tự động dàn ra nhường đường. Mabel ghé tai Stella thì thấm:

- Đúng là ba đại nhân vật thật nha!

- Trông họ lạ.

- Chúng ta đâu quen thì lạ là đúng rồi.

- Ý mình là vẻ đẹp với phong thái của họ cơ, có gì kì bí lắm.

- Có lẽ vậy. Mabel nhún vai nói

Với sự thông minh và hoạt bát Stella rất được các giảng viên trong học viện yêu quý do vậy việc cô được giao cho cũng nhiều hơn. Đang thong thả mang hồ sơ lưu trữ tới phòng hồ sơ Stella đâm phải ai đó và ngã lăn ra, giấy tờ rơi xuống đất, Stella ngước lên coi ai đụng trúng mình thì ra là chàng trai không biết tên trong ba nhân vật lớn, anh ta cúi xuống nhặt giấy tờ cho Stella thì cũng là lúc Stella ngước lên. Hai ánh mắt giao nhau, từ Stella cô cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng tạm thời chưa nghĩ ra nên cúi xuống gom giấy tờ lại. Xong xuôi cô bỏ đi, những suy nghĩ cứ mông lung trong đầu. Còn về phía chàng trai kia cũng có ý nghĩ kì lạ bởi anh ta đã thấy mùi hương đó ở đâu rồi.

Sau một ngày dài mệt mỏi cuối cùng Stella cũng về tới nhà, mân mê với vài thứ đồ lưu niệm mải mê với suy nghĩ về ánh mắt chàng trai đụng vào cô sáng nay có đôi mắt giống hệt kẻ tấn công cô, chỉ khác có màu mắt, Stella đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm sao đêm hít thở không khí trong trẻo mát lành thì nghe được vài tiếng động bất thường. Rời khỏi ghế cô bước nhanh về phía tiếng động thì chợt nhận ra có người đang nằm đó, toàn thân bị thương nặng và bất tỉnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro