Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản

      "Chồng...em có thai rồi!"_Mạt Hiển Vi gịong nói hơi chút dụt dè vì cô biết hắn chắc hẳn không mong đứa con này

        "Với Thằng nào?"_Mạn Cố Khanh nhìn cô lạnh lùng nói

        Sao anh có thể nói như thể cô là loại đàn bà lẳng lơ

       "Đó là con anh!"

       "Sao cô biết nó là con tôi? Biết đâu đó lại là nghiệp chủng của những thằng khác mà cô quen?"

         Anh thật đang xúc phạm đến nhân phẩm của cô nhưng vì đứa con trong bụng cô đành phải kìm nén xuống nhìn anh nói :

        "Nếu anh không tin thì có thể để đến tuần thứ hai mươi đi xét nghiệm ADN"

        "Không cần dù nó sinh ra là con của tôi thì cũng chỉ là một nghiệp chướng nên phá đi"

         Suy đi tính lại thì anh không muốn cô mang thai con của anh vì thật ra anh đâu yêu cô và ngày hôm ấy là anh uống say lên mới làm vậy...

         Được thôi nếu vậy cô chẳng còn gì lưu luyến nữa

       "Một tấm séc trị giá 9 số 0 tôi sẽ bỏ nó và từ nay về sau anh sẽ không bao giờ thấy tôi!"

         Cuối cùng cũng vì tiền hắn nhếch mép nhìn cô đầy khinh bỉ rồi lôi một tấm séc ra kí vào đó con số có mệnh giá hai tỉ bước đến ném thẳng vào mặt cô lạnh nhạt

      "Cầm lấy và cút"

Cô cười nhạt cúi người xuống khẽ nhặt tấm séc lên nhìn nó rồi nhìn hắn khẽ thở hắt

      "cảm ơn tôi sẽ không bao giờ xuất hiện chúc anh sau này hạnh phúc nhưng còn tờ li dị thì tôi sẽ không kí và cô gái anh thích suy cho cùng cũng chỉ có thể có mang danh là Tiểu tam"

       Nói xong chưa kịp để hắn phản ứng thì cô đã quay đầu bước đi ngăn không để cho dòng nước mắt chảy ra tay cô khẽ đặt lên phần bụng nơi có một Tiểu tinh linh bé nhỏ đang ngự trị thầm nghĩ :

        "Tiểu Bảo Bối dù con không có cha nhưng nhất định sau mẹ sẽ thật yêu thương con...đừng trách mẹ làm mất bố nhé!"

         Cũng tạm biệt luôn người mà cô xuốt đời yêu thương _Mạn Cố Khanh

            __________________

                [5 năm sau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro