Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Boss Đại Nhân! Tôi Là Phu Nhân Ngài
                 Chap 2
                 [5 năm sau]

          Tại một ngôi nhà cấp bốn không quá cầu kì sang trọng xung quanh được chủ nhà khéo léo trồng những bông hoa hồng đủ sắc màu.

           Một cậu bé thoạt nhìn khá đáng yêu chạy từ nhà ra ngoài sân hét với nội lực khá lớn:

          "Nương Tử nếu nàng còn ép ta đi học thì hôm nay ta sẽ bỏ đi cho nàng vừa lòng"

          Vừa dứt lời một cô gái khuôn mặt ba phần lành bảy phần hung dữ bước ra trên tay cầm sẵn chiếc chổi lông gà gầm như chúa sơn lâm

       "Con đang đe dọa mẹ à có giỏi đi đi?"

        "Nương Tử yêu dấu cho ta nghỉ một buổi này thôi"_Cậu bé chớp chớp mắt đáng yêu

    "Không nói nhiều mau vào thay quần áo đi học cho mẹ"_cô cương quýêt nói

     Cứ lằng nhằng với Thằng quỷ này kiểu gì cô cũng bị nó gài bẫy

        cậu bé không còn cách nào khác bèn nằm năn ra nền đất bắt đầu ăn vạ:
        
     "Mẹ không yêu Tiểu Ngôn nữa huhui"

         Cô quay qua thở dài bất lực rồi bước đến chỗ cậu bé khẽ bồng lên tay phủi phủi quần áo cho cậu nhẹ nhàng nói :

          "Tiểu Ngôn Có phải trên trường con xứt mứt với bạn bè không?"

          "Không bạn bè rất thân với con mà"_Tiểu Ngôn chối phắt đi nhưng ánh mắt cậu có chút lúng túng

          Nhất quyết là đã có chuyện gì rồi! Nếu không thì Thằng bé đã không phải lúng túng như vậy.

          "Con mà nói dối tí nữa mặt con sẽ đen xì như bao công đấy"

        "Oắt? Con không muốn thành ông bao công đâu người gì mà đen như thổ phỉ"

         "Vậy nói mẹ nghe tại sao con không muốn đi học?"

          Tiểu Ngôn Im lặng một hồi lâu không nói gì cả cậu nhìn cô ánh mắt hơi mang một nét buồn mênh mang rồi do dự nói :

        "Các bạn bảo con không ba. Bảo mẹ là người phụ nữ lẳng lơ nên ba bỏ.

         "Mẹ xin lỗi xin lỗi con..."_Mạt Hiển Vi khẽ tựa trán mình vào trán Tiểu Ngôn giọng nói có chút yếu ớt.

          "Mẹ không có nỗi đâu tại chúng nó không hiểu thôi"
 
        Cô không nói gì hơn chỉ khẽ mỉm cười nhưng nước mắt đã lưng trừng.

          5 năm sống xa hắn cô chưa từng hối hận vì quyết định khi xưa vậy mà bây giờ chính quyết định ấy lại làm con cô rơi vào tình huống khó khăn.
         
      Cõ lẽ bây giờ tất cả phải trở về đúng với quy luật của nó. Cô sẽ cho Tiểu Ngôn một danh phận mà Thằng bé xứng có từ chính người cha của hắn_Mạn Cố Khanh, mặc dù biết khó khăn nhưng vì Tương lai của con cô dù có chết thì cô cũng phải đấu tranh

        "Tôi sẽ đưa con trở về và anh dù thế nào cũng phải làm cha của nó"

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro