Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vừa bước xuống máy bay Tiểu Ngôn đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nơi này Nó còn to hơn cái chùa chỗ cậu.

       "Nương Tử ơi ở đây to và rộng quá"_Tiểu Ngôn thốt lên

       Mạt Hiển Vi khẽ cười tay xách vali tay còn lại dẫn cậu đi theo.Đã lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận sự náo nhiệt ở đây, tiếng còi xe trong dàn người đông đúc vừa xa lạ lại vừa thân quen...

          Ra khỏi sân bay Mạt Hiển Vi bắt một chiếc taxi rồi nói với bác tài xế :

          "Chú cho con đến đường X công ty Cố Khanh"

         "Nương Tử ta buồn ngủ"_Tiểu Ngôn mắt lim dim ôm trầm lấy Mạt Hiển Vi
   
        Cô khẽ bồng Tiểu Ngôn đặt lên đùi mình tay khẽ vỗ theo nhịp vào lưng thằng bé du ngủ

        Ngoảnh mặt ra phía ngoài cửa ôtô ánh mắt Mạt Hiển Vi có chút gì đó rối rắm. Cô là đang nghĩ phản ứng của hắn sẽ như nào khi tự dưng xuất hiện một đứa trẻ lạ lẫm kêu mình là ba.

      Hẳn là tức giận và đuổi cổ ra ngoài!

       "Ba đứa trẻ làm ở công ty Cố Khanh sao? Hẳn là giỏi lắm"

       Câu nói của bác tài xế làm Mạt Hiển Vi gạt bỏ tâm tình qua một bên khẽ mỉm cười ậm ừ cho qua câu chuyện

              ___________________________

     1 tiếng kể từ khi xe lăn bánh cuối cùng cũng đến điểm dừng bác tài xế quay qua cô cười nói:

         "Đến nơi rồi"

       Mạt Hiển Vi gật đầu lay Tiểu Ngôn dậy đưa tiền cho bác rồi bước xuống xe

         "Tiểu Ngôn con đã sẵn sàng gặp ba ba chưa?"

        Vừa nghe mẹ nhắc đến ba Tiểu Ngôn lập tức tỉnh ngủ miệng cười toe toét đầu gật lia lịa : "Đã sẵn sàng thưa nương tử"

       "Vậy ta đi vào gặp ba thôi"

         Bước vào đại sảnh công ty nhân viên trong Cố khanh không khỏi ngạc nhiên mà phát ra những lời bàn tán :

        "Chẳng phải là phu nhân cũ của chủ Tịch sao, còn thằng bé kia là ai? Con hoang chăng?"

        "Tôi thấy nhìn rất giống chủ Tịch lẽ nào là con boss?"

        Bỏ mặc ngoài tai coi như không nghe thấy Mạt Hiển Vi ung dung bước đến quầy tiếp Tân :

         "Tôi đến gặp chủ tịch"

         "Nhưng thưa ph..u nhân chủ Tịch đang bận họp"

       Một cô tiếp Viên vẻ mặt khó xử ngay cả đến hai từ phu nhân phát ra cũng cảm thấy gượng gạo.

         "Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu"

         Song chưa kịp để ai ngăn cản Mạt Hiển Vi dắt theo Tiểu Ngôn xông thẳng đến phòng họp của hắn

           ______________________________

          Mạn Cố Khanh đang ngồi tại buổi họp hội đồng thì bỗng nhiên tiếng phá cửa tạo ra âm thanh "rầm" làm hắn khẽ nheo mày hướng mắt ra ngoài

        Cô bước vào mặc cho nhân Viên bên ngoài ra sức ngăn cản khẽ nhìn hắn mỉm cười :

          "Tổng thống đốc vợ con anh đã về rồi đây"

            "Baba Tiểu Ngôn của ba cũng về rồi đây!"

           Tiểu Ngôn cũng bắt chước mẹ dẻo miệng nói nhưng ở đây nhiều người quá thằng bé chẳng biết ai là ba ba mình...

              Cả hội đồng được hôm xôm như chợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro