Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay tôi đổi công ty thành cái chợ?" Hắn liếc nhìn tất cả hội đồng ngữ khí lạnh đến thấu tim

"Ba con kia đúng không mẹ" Tiểu Ngôn nhìn hắn dật vạt áo mẹ hỏi

"À ừm" có phải cô làm quá lộ liễu?

Lỡ như Mạn Cố Khanh lôi chuyện 5 năm về trước ra không nhận Tiểu Ngôn làm con vậy chẳng phải là thằng bé sẽ rất đau lòng sao?

Ở đây lại chỗ đông người!

Không được!

Không được!

Cô phải đưa thằng nhỏ đi

"Đi thôi Tiểu Ngôn có gì mình gặp bố sau nhé" Cô ẵm thằng bé lên bước nhanh đi nhưng....

Đời đâu như là mơ!

Chưa đi được ra đến cửa thì đã bị gịong nói hắn cản lại

"Vợ định đi du lịch dài hạn nữa sao?"

"A haha bậy bậy nào có nào có" chỉ trách cô ngu ngốc mà không tính trước

"Vậy em định vác thằng nhỏ đi đâu? Tè hay ăn?" Mạn Cố Khanh nhìn cô nhếch mép

Tất cả hội đồng nhìn cô chăm chú

Mạt Hiển Vi: "..." sa mạc lời rồi

"Nương Tử chẳng phải nàng bảo cho ta đi tè sao? Ta buồn quá" Tiểu Ngôn lên tiếng giải vây giúp mẹ!

Đúng thật là cục cưng của Mạt Hiển Vi

"Haha à đúng rồi đúng rồi để mẹ đưa con đi" Mạt Hiển Vi gật đầu lìa lịa. Xoay người bước đi nhưng lại bị gịong hắn làm cho cô khựng bước

Hình như hôm nay cô bước ra ngoài bằng chân trái! Thật là đen đủ đường

"Hay để anh đưa thằng nhỏ đi?" Hắn nói

Cả hội đồng: "..."

Chắc phải đi khám tai mất

Đời nào hắn lại bảo dẫn trẻ con đi tè??

"Âhaha làm sao lại phiền anh chứ anh đang bận mà không cần không cần nha" Cô cười trừ

"Không sao cũng kết thúc rồi!"

"Chủ Tịch chưa..." Mạn Cố Khanh chưa kịp để Trợ Lý Sơ nói xong đã đưa ánh mắt nhìn như muốn nói "thích bị nghỉ việc hay cự tuyệt với sinh sản?"

Mồ hôi tên trợ lý lấm tấm trên mặt

"Kết thúc. Xếp từng hàng đi về" hắn bình thản nói

Cả hội đồng ngậm ngùi nghe theo

Mạt Hiển Vi :"..."

Cô đang xem thầy giáo dạy học sinh cách ra về sao?

"Ngồi xuống!" Hắn lạnh lùng ra lệnh cô gịât mình ngồi xuống đặt Tiểu Ngôn lên đùi mình

Hắn khẽ nhíu mày khó chịu

"Em trốn có vẻ kĩ nhỉ?" Hắn nhìn cô rồi nhìn Tiểu Ngôn nói

"Sợ anh thấy sẽ nổi điên" là hắn đuổi cô đi trước...

"Vậy con tôi cũng chịu khổ lâu rồi nhỉ?" Không phải hắn không biết là cô đã nén đi khỏi thành phố ra ngọai thành để sinh con

Chẳng qua hắn muốn xem cô chịu nổi được bao lâu nào ngờ 5 năm mới chịu về tìm hắn

"Tại anh nói..." Cô nói lấp lửng xong nhìn Tiểu Ngôn đang nhìn hắn chằm chằm kia

"Qua đây!" Hắn nói với Tiểu Ngôn

Thằng bé như chỉ chờ được câu nói đấy bèn trượt khỏi lòng mẹ chạy đến phía hắn.

Chắc hẳn nó rất muốn được có ba

"Tên gì?" Hắn bế thằng bé lên hỏi

"Tiểu Ngôn" thằng bé đáp vẻ mặt rất vui khi được hắn ôm

Mạt Hiển Vi nhìn mà ấm lòng chắc tại lúc nãy là cô suy nghĩ quá nhiều

Mạn Cố Khanh đâu đến nỗi như cô tưởng tượng.

"Tên gì mà quê mùa!"

Mạt Hiển Vi : "..."

Coi như cô rút lại suy nghĩ lúc

"Về thôi"_Hắn ôm Tiểu Ngôn đứng dậy nói

"Về đâu?" Cô ngu ngơ

"Hình như em ở ẩn nhiều não em bị teo ngoài nhà tôi thì còn ai khác?"

Mạt Hiển Vi Im lặng

Lâu ngày không gặp có vẻ hắn thay đổi khá nhiều

Tuy vẫn giữ thái độ lạnh lùng, một mình một ý nhưng hình như hắn không còn cư xử với cô như cách ngày xưa hắn cư xử

Trong lòng cô bỗng nhen nhúm một chút hạnh phúc...

"Về thôi! Boss đại nhân"

"Nhảm nhí!"

Nói rồi hắn ôm thằng bé bước đi mặc kệ cô với nụ cười trên môi lon ton chạy theo...

[P/s : các nàng muốn sủng hay ngược??😆]

Nếu rảnh tầm 2 ngày nữa ta đăng nhé mong các nàng ủng hộ nha❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro