0.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh đang dần đổ về phía nam, thời tiết ngày càng lạnh, sương mù giăng thành một mảng dày trên con sông, sắc trời mang vẻ âm u ảm đạm vào buổi sớm mai.

Nhân Vỹ chuẩn bị rời nhà xe đi về phía lớp học thì tình cờ gặp Vi chạy vào, cậu nán lại đợi người bạn đậu xe rồi cùng nhau về lớp.

Đợi cô bạn đi đến bên cạnh, cậu tươi cười nói: "Vi, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Cô gái cũng chào lại cậu thiếu niên, nói xong cả hai im lặng sóng vai đi vào lớp.

Thời tiết se lạnh kiểu này thích hợp để ngủ nướng, dường như ông mặt trời cũng mải mê chìm trong giấc ngủ mà quên việc phải thức dậy sưởi ấm cho vạn vật đang chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Đến 8 giờ 30 phút, thời điểm được nghỉ giải lao sau hai tiết học căng thẳng, ông mặt trời vẫn chưa chịu tỉnh ngủ hẳn để tỏ ra những tia nắng mạnh mẽ làm tan đi lớp sương ngoài cửa sổ. Bầu trời của ngày hôm đó mang cái màu xám xịt của những đám mây, dường như sẽ có mưa nhưng dường như không.

Vào giờ ra chơi, trong lớp 12B1, một vài người tựu thành từng nhóm nhỏ, có nhóm ngồi ăn bánh tráng, có nhóm chơi game, mạnh ai làm việc nấy. Vi đang làm bài tập môn Anh, Nhân Vỹ đang dùng dao rọc giấy gọt bút chì: "Có muốn tôi chuốt bút chì dùm cậu không Vi?"

Vi đưa bút chì cho cậu: "Cảm ơn nha."

Nhân Vỹ gọt được vài đường thì điện thoại rung lên, cậu ngồi tại chỗ nhận cuộc gọi: "Dạ con nghe."

Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một người phụ nữ đang rất giận dữ, là mẹ của Nhân Vỹ gọi, bà canh thời gian vào giờ ra chơi để gọi cho cậu.

"Tại sao điểm thi Toán chỉ có 9.75 còn 0.25 kia đâu mất rồi hả? Con có biết điểm thi là hệ số 3 không hả, hôm qua thua 1 điểm hôm nay lại thua thêm 1 điểm bộ con muốn đội sổ luôn sao? Học hành càng ngày càng sa sút, con có biết mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con học thêm không? Con cảm thấy mình học vậy đã xứng đáng với những gì mẹ bỏ ra cho con chưa? Con nhìn con người ta đi nào là thủ khoa top đầu, nào là giành học bổng đại học nước ngoài. Nhìn lại con xem, có mỗi chuyện học cũng làm không xong. Khoan đã, bữa đó là bữa con đưa nhỏ nào đi bệnh viện rồi đi thi trễ đúng không. Ôi trời ơi! Giờ thấy hậu quả chưa, ở đó mà còn bày đặt làm người tốt, giờ lòng tốt đó có cho con thêm 0.25 nào không? Mẹ sẽ nói cô giáo cắt chức lớp trưởng của con, bây giờ tập trung học cho mẹ, đừng làm mấy cái việc vớ vẩn linh tinh nữa nghe không? Học hành không bằng ai mà còn không chịu cố gắng."

Nói xong một tràng dài này, bà ngắt cuộc gọi không để cho Nhân Vỹ có cơ hội được giải thích, được biện hộ, đồng ý hay từ chối việc cắt chức lớp trưởng. Cậu không có quyền được nói, quyền phản kháng chỉ có quyền nghe và thực hiện theo mọi sắp đặt. Ánh mắt Nhân Vỹ dần trở nên tối đi, một tay cậu vẫn đang cầm điện thoại, tay còn lại là con dao rọc giấy lúc nãy dùng để chuốt bút chì.

Bỗng chốc cậu đứng dậy như đang muốn ra ngoài nên Vi thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh." Âm thanh phát ra nhẹ nhàng mang theo lạnh lẽo.

Cậu đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh nam cùng tầng, buồng đầu tiên trống nhưng cậu không vào, cậu tiến vào buồng cuối cùng rồi đóng sầm cửa lại.

Trong căn buồng vệ sinh cuối cùng của nhà vệ sinh nam, bầu không khí đặc biệt tĩnh mịch bao trùm một gian này, dường như có điều không hay sắp xảy ra. Nếu bước vào nơi này thì cái cảm giác chính xác ta có thể cảm nhận là sự ẩm ướt của những vũng nước đọng dưới chân; sự u ám mờ mịt của một không gian kín mít chật chội. Có một ô cửa sổ nhỏ cao vút trên vách tường cũng bị dây leo che phủ, ánh sáng không thể chen vào, từ đây không thể thấy sự vật bên ngoài, càng không thể thấy hy vọng của ngày mai. Ở nơi lạnh lẽo như vậy có một cậu thiếu niên với đôi mắt sâu thẳm ngồi bó gối lưng dựa vào cửa, đầu ngẩng cao nhìn theo hướng có ô cửa sổ, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động đến mức nổi lên những đường gân xanh. Ngoài chiếc điện thoại ra còn có một thứ rất không thích hợp cũng được cậu mang vào theo, thứ đó được làm bằng kim loại, đụng vào có cảm giác lành lạnh nhưng cũng có thể gây sát thương.

Tính chất sát thương của vật đó rất nhanh được cậu thiếu niên dùng thân mình chứng minh bằng một vài đường lướt một cách dứt khoát trên cổ tay trái, sau mỗi cú lướt nhẹ nhàng như thế là một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Đi kèm mỗi cú lướt là một câu nói của một người phụ nữ vang lên trong đầu cậu thiếu niên, đại loại như: "học vậy đã xứng đáng chưa?", "nhìn con người ta đi", "học hành không bằng ai mà còn không chịu cố gắng" và riêng câu "có mỗi chuyện học cũng làm không xong" cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Sau khi những lời nói ấy không còn lặp lại nữa, cậu thiếu niên nở nụ cười chua xót, đặt cái thứ sắt bén đó qua một bên rồi mở phần ghi chú trên điện thoại ra viết gì đó.

Nhân Vỹ đi nhà vệ sinh từ đầu giờ ra chơi đến lúc vào học cũng chưa thấy quay lại, ban đầu Vi nghĩ cậu chắc là đến phòng giáo viên hay phòng đoàn có việc gì đó nhưng đến giờ học thì cũng nên quay lại rồi chứ. Không đúng, Nhân Vỹ không còn là bí thư nên không cần đến văn phòng đoàn còn về phòng giáo viên thì giờ này giáo viên cũng phải lên lớp rồi. Vi đột nhiên cảm thấy bất an, cô xin giáo viên đi vệ sinh, giáo viên có chút khó chịu vì vừa ra chơi sao không tranh thủ đi nhưng rồi vẫn để cô đi.

Đến nơi Vi mới nhận ra rằng mình không thể vào nhà vệ sinh nam. Vi thử gọi vào điện thoại của Nhân Vỹ nhưng cậu không bắt máy, bối rối không biết phải làm sao thì Hữu Đạt xuất hiện. Hữu Đạt đi giặt giẻ lau bảng, lúc nảy ham chơi quên giặt nên vừa bị la cho một trận.

"Sao không vào lớp đi Vi?"

"Mày vào trong xem thử thằng Nhân Vỹ có trong đó không, nó đi vệ sinh từ hồi đầu giờ ra chơi đến giờ rồi, xem nó có sao không?"

Hữu Đạt đi vào, không nhìn thấy ai chỉ trừ buồng vệ sinh cuối đóng chặt cửa nên thử gõ cửa thăm dò: "Cho hỏi ai trong đó vậy?"

Bên trong không trả lời, Hữu Đạt thử tiếp: "Nhân Vỹ, mày có trong đó không? Nhân Vỹ có trong đó không Nhân Vỹ?"

Vừa gọi vừa gõ nhưng chẳng có ai trả lời, Hữu Đạt bèn vào buồng vệ sinh bên cạnh, đu người lên vách ngăn nhìn qua.

"AAAAAA..." Hữu Đạt hét toáng lên, cậu ngã xuống nhanh chóng lồm cồm bò dậy chạy ra cửa, hốt hoảng nói với cô gái: "Thằng Nhân Vỹ... nó... nó... nó tự tử trong nhà vệ sinh."

Vi sững người, trợn mắt nhìn chằm chằm Hữu Đạt như thể chưa tin vào tai mình.

"Đi... đi báo giáo viên... đi báo giáo viên mới được." Hữu Đạt lắp bắp chạy về lớp học.

Hữu Đạt đi rồi, Vi mới hoàn hồn chạy đi tìm nhân viên y tế.

Khi Vi dẫn theo nhân viên y tế đến, mọi người đã tụ tập xôn xao trước cửa nhà sinh nam, các học sinh trong lớp học gần đó dù bị giáo viên cấm không cho ra khỏi lớp cũng nhao nhao hóng chuyện. Thầy giáo lý leo vào mở cửa cho nhân viên y tế sơ cứu cầm máu, xe cũng được chuẩn bị sẵn để đưa cậu đến bệnh viện ngay sau khi sơ cứu xong. Lúc khiêng ra khỏi nhà vệ sinh Nhân Vỹ đã mất đi ý thức, chiếc điện thoại cậu giữ trong tay rơi xuống rồi văng vào trong góc. Hầu như chẳng ai phát hiện ra, lúc cô gái chuẩn bị về lại lớp vô tình nhìn thấy.

Người được đưa đi không còn điều gì để hóng, giáo viên quay về ổn định lớp và tiếp tục tiết học.

Giáo viên chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh của cậu thiếu niên thông báo tin tức, Nhân Vỹ được đưa vào cấp cứu chẳng bao lâu thì ba mẹ cậu cũng đến.

Sau khi cấp cứu xong, cậu được đưa vào một căn phòng dịch vụ yên tĩnh, ba mẹ cậu trầm mặc ngồi trên ghế sofa gần đó. Cơ thể cậu thiếu niên suy nhược cộng thêm mất nhiều máu nên đến giữa trưa mới bắt đầu tỉnh lại. Nhân Vỹ nằm yên trên giường nhìn bóng đèn trên trần một lúc lâu nhưng chẳng có ai phát hiện ra, cậu cảm thấy rất lạnh chẳng biết là do điều hòa, do bầu không khí hay do bản thân cậu.

Lát sau, y tá vào kiểm tra: "Cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?"

Cậu thiếu niên nhẹ lắc đầu.

Người mẹ lúc này mới biết con mình đã tỉnh chẳng thèm nhìn cậu một cái cứ thế bỏ ra ngoài, người bố khá hơn một chút đến bên giường dường như muốn nói gì đó nhưng rồi cũng thở dài bỏ đi.

Khi trở lại phòng bệnh, bà đem theo bữa ăn đặt lên chiếc bàn cạnh giường rồi đi đến bên cửa sổ. Nhân Vỹ cũng bất động, nằm yên không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy ăn.

Thời gian như đông cứng chỉ có chiếc đồng hồ trên tường không ngừng phát ra âm thanh tích tắc, chẳng biết khung cảnh bên ngoài cửa sổ có gì đã kích động người mẹ phá vỡ cái bầu không khí êm đềm này.

Bà đi lại cầm chiếc hộp đựng đồ ăn đem vứt vào thùng rác, tức giận quát: "Không ăn thì thôi, muốn chết cứ chết quách đi cho xong. Có giỏi thì đừng có ăn cơm, nhịn đói đến chết luôn đi. Tôi cho mấy người ăn mấy người học, nuôi mấy người lớn, muốn mấy người thành tài, mấy người học cho mấy người chứ có học cho tôi đâu rồi mấy người làm chuyện vậy để báo đáp tôi. Tôi không hơi sức đâu nuôi đứa con mới nói có mấy câu đã đòi sống đòi chết."

Nói xong bà quay quắc ra khỏi phòng, để lại "tượng đá" Nhân Vỹ. Không biết cậu suy nghĩ điều gì, cảm thấy thế nào chỉ thấy lát sau cậu dựt dây truyền nước biển ra rồi thẩn thờ xuống giường bước những bước thiếu sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro