Chương 7: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile cùng Apo có thói quen mỗi khi mở mắt thức dậy sẽ cùng đối phương nói chào buổi sáng, đó là một quy ước bất thành văn.

Ban đầu chẳng qua chỉ là một lời chào hỏi theo bản năng, thế nhưng dần dà về sau lại biến thành một loại ám hiệu chỉ riêng bọn họ mới hiểu.

Chào buổi sáng, cảm ơn vì hôm nay em vẫn ở cạnh anh.

Đối với Mile mà nói, lời tâm tình hay nhất đã không còn là anh yêu em nữa.

Mile hiếm khi uống quá nhiều rượu, anh các thầy cô giáo trong tổ bộ môn. Khi anh về đến nhà đã là rạng sáng, bước chân vào cửa nhà vô lực hệt như đang bước trên một miếng bọt biển chất đầy nước.

Apo vẫn còn thức, đại khái là đang chờ cửa, thấy bộ dáng say khướt của Mile cậu cũng không tức giận, chỉ rầy rà vài câu, liền không so đo ôm lấy anh.

"Po, Po Po của anh" Bộ dáng khi say của anh rất đáng yêu, mà cũng vô cùng thành thật.

"Em nói xem, chúng ta khi nào sẽ già đi đi?"

Vỗ nhẹ lên lưng của anh, Apo tựa trấn an nói.

"Hẳn là còn rất lâu đi, anh xem, chúng ta vẫn còn trẻ như vậy."

"Còn rất lâu?"- Anh chỉ nghe loáng thoáng hiểu một vài từ rời rạc trong cả câu nói. Vì thế anh không vừa lòng, dường như giận dỗi đưa tay siết chặt lấy thắt lưng của Apo.

"Như vậy quá chậm, anh muốn nhanh già đi, tốt nhất, tốt nhất là ngày mai liền già đi."

"Hả?"

Mile đem mặt chôn ở trong bả vai của Apo, rầu rĩ nói:

"Như vậy anh không cần lúc nào cũng sợ không tìm thấy em đâu nữa. Đầu bạc răng long, em có biết không."

Cánh tay đang vỗ nhẹ trên lưng anh của Apo ngay lập tức khựng lại, cậu sững người nhìn Mile, Trong long cậu lúc nào cũng nhen nhóm một câu hỏi trong lòng lúc này theo bản năng lại thốt ra:

"Mile, anh mệt mỏi sao?"

Men rượu vào đúng lúc đó dâng lên, Mile cọ cọ hõm cổ của Apo, uể oải ngáp một cái:

"Ừ, anh mệt, muốn ngủ"

"Ý em không phải vậy, em là hỏi anh, anh mệt mỏi rồi sao?"- Apo nhíu mày, có chút có nghẹn ngào.

"Ở bên em, anh có phải hay không vô cùng vất vả?"

Đáp lại cậu chính là tiếng hít thở trầm tĩnh của Mile. Anh rốt cục đánh không lại men rượu, toàn thân thoáng cái đã không còn khí lực, cả người liền như vậy dựa vào trên người của Apo mà ngủ say.

Cả hai khi vừa mới vào nhà, không cẩn thận đã đụng phải công tắc đèn trong nhà, một mảng không gian rộng lớn bên trong đều tối như mực, tĩnh lặng đến mức ngay cả ánh trăng ở bên ngoài cũng không dám chiếu rọi. Apo ngồi trong phòng tối đen lặng thinh kia, trong nỗi u sầu Mile nào có hay biết.

Ngày hôm sau Mile tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, anh theo thói quen duỗi tay định ôm lấy người bên cạnh, cảm giác khi ngón tay trực tiếp tiếp xúc với mặt vải mềm mại khiến cho anh ngay lập tức liền tỉnh táo hơn phân nửa, vươn người ngồi bật dậy từ trên giường.

Apo không có trong phòng, trong phòng tắm cùng phòng bếp cũng không thấy cậu đâu.

Mile sợ hãi hơn bao giờ hết.

Anh không thể nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi bản thân uống say, cũng không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, có phải hay không đã nói gì đó với Apo? Hay là cậu căn bản từ lúc ấy đã không thấy tăm hơi đâu? Mile nhìn chính mình ở trong gương hai tròng mắt đỏ đầy tơ máu.

Sau đó anh liền liều mạng chạy ra khỏi cửa, ngay cả dép lê đi trong nhà cũng không kịp thay, trên tóc mái vẫn còn dính đầy mồ hôi do chính mình ban nãy chạy quanh nhà. Vì thế những người trong mấy khu phố lân cận sáng sớm đi làm cơ hồ đều chứng kiến một màn như vậy, một nam nhân cao lớn không chút hình tượng túm lấy cổ áo của từng người qua đường, miệng thì nói năng lộn xộn.

Mile vài giờ đồng hồ sau mới nhớ ra bản thân nên đi báo cảnh sát, anh run rẩy đưa tay lục lọi túi quần, phát hiện mình cư nhiên đã quên cầm theo di động. Cuối cùng một người phụ nữ qua đường nhìn không được, một bên chủ động đem điện thoại di động của mình cho anh mượn, một bên lắc đầu.

Anh cố nhớ xem lần cuối cùng nhìn thấy Apo cậu đã mặc quần áo gì. Mile nhớ, dường như là áo sơmi của chính mình, màu trắng vô cùng đơn giản, thuần khiết.

Bỗng anh nhìn thấy chiếc áo sơmi trắng của chính mình, đang dựa vào một gã đàn ông trung niên mập mạp xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra từ trong một quán bar cách đó không xa.


____________________________________________________________________________

Xin lỗi tui đang thi cuối kỳ nên ra chương mới hơi chậm. Đợi hết tuần sau tôi sẽ update liên tục nè!!!! 

Sắp ngược rùi... Hú ỳe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro