Chương 8: Cực hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vang lên cùng lúc với tiếng di động bị ném xuống vỡ toang trên mặt đất chính là tiếng hét chói tai của người phụ nữ, Mile rốt cục vẫn là đập nát điện thoại di động của bà, một quyền đánh tới trên mặt của gã đàn ông trung niên kia tốc độ nhanh như tia chớp không kịp nhìn rõ.

Đứa nhỏ ở một bên gần như ngay lập tức đẩy Mile ra, biểu tình vừa hoảng sợ vừa bối rối, "Anh con mẹ nó là ai? Anh đang làm cái gì vậy hả?"

"Nattawin"- Mile nắm lấy tay cậu: "Theo anh về nhà."

"Tôi không quen anh!" Cậu dùng sức vùng ra khỏi Mile, cậu tiến tới gần nâng gã đàn ông trung niên nọ đứng dậy còn không quên ném qua một cái liếc mắt đầy chán ghét

"Đồ điên!"

Một quyền kia của Mile không nhẹ, gã đàn ông nọ gượng nhiều lần vẫn chưa thể đứng lên, máu mũi ồ ạt chảy ra, mũi có lẽ đã bị gãy. Lúc đứa nhỏ đưa tay muốn lau đi thì lại đột nhiên bị kéo dậy, ngay cả kinh hãi mà kêu lên cũng không kịp, liền trực tiếp bị Mile kéo đi qua nửa con phố.

Nhân cách nọ căn bản không được giáo dục nhiều, Mile có thể nghe ra, cậu dọc theo đường đi mỗi câu chửi mắng đều mang theo hơi hướng của tầng lớp ở dưới đáy xã hội. Thế nhưng đó là thanh âm của Apo, nên cho dù có là những lời thô tục khó nghe hơn đi chăng nữa, anh cũng sẵn lòng bỏ qua

Thật vất vả trở về nhà, Mile mặc cho cậu một phen giật tay của mình ra, hít thật sâu vài hơi, nói, "Po"

"Fuck! Đã bảo đó không phải là tên của tôi!"

"Vậy thì em là ai?"- Mile cảm thấy chính mình ngay cả hô hấp cũng đều đang phát run "Còn có, gã đàn ông ban nãy kia là ai?"

"Đồ điên" Cậu xoa xoa cổ tay bị Mile siết đau, nhíu mày nhìn quanh nhà một vòng sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên xảo quyệt.

"Nói cho anh biết cũng được, bất quá anh phải bồi thường số tiền vừa bị vụt mất kia cho em." Cậu cười nhếch mép, nâng một ngón tay lướt qua bên dưới quai hàm đang siết chặt của Mile.

"Thay thế gã mập ban nãy bao em một đêm, giá phải gấp đôi, em câu hắn suốt một đêm mới thành công, bị anh làm loạn mà hỏng hết."

Mile lờ đi bàn tay đang châm lửa khắp nơi của cậu, một phen nắm lấy cằm cậu buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Bên trong ánh mắt của cậu ngập tràn vẩn đục, đen nghịt khiến cho Mile không thể nhìn thấy Apo

"Cậu rốt cục muốn thế nào?"

"Em muốn thế nào?"- Cậu cười, là nụ cười đã từng trải qua gió sương

"Em thân là trai bao, trừ bỏ muốn để anh thượng em ra em còn có thể thế nào?"

Nói còn chưa dứt, Mile đã nhanh chóng vung tay lên, giáng cho cậu một cái tát thật mạnh.

Cậu sững người ôm nửa bên mặt của chính mình, tức giận nổi nóng

"Đúng là đồ điên mà"

Mile không kịp để cho cậu nói tiếp, một phen nắm lấy tóc cậu lôi cả người cậu vào trong phòng tắm, thậm chí còn khoá cửa từ bên ngoài, mặc cho cậu căng cổ họng gào thét khó nghe đến mức nào cũng đều làm ngơ như không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro