Chương 6: Xác định tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ hôm biết được rằng Huy sắp trở lại Sơn cũng biết được thời gian trôi đi nhanh như thế nào dù sao cậu cũng là học sinh đứng đầu trường làm sao mà không biết thời gian là vàng.

Tại quán cà phê gần trường.

" Mãi mà không có tiến triển gì à. Hazzzz chán ông quá đi" Hà vừa nói vừa lắ đầu lia lịa

"Thì tôi cũng hết cách rồi. Mỗi lần tôi lại gần thì Phương lại tránh mặt, mỗi lần định ra bắt truyện vừa nói được Phương ơi thì cậu ấy đã đứng lên bảo là đi vệ sinh không thì đeo tay nghe không thì buôn chuyện với bà và Dung" Sơn nói xong cũng thở dài.

"Thế quái nào mà con bé này tránh ông như tránh tà thế này"

" Tôi làm sao biết được cái này bạn thân như bà phải biết chứ sao lại bảo tôi ".

"Sắp hội chợ rồi đấy nhưng mà kì thi cuối kì này ông phải giúp Phương đấy tôi đã tạo cơ hội cho rồi mà còn để lỡ thì đừng có trách" Hà nói

" Sao lại nhờ tôi mà kì thi này quan trọng lắm sao?? " Sơn vừa nói vừa nhấp ngụm coffee

"Không phải với tôi mà là với Phương con bé lần này mà không đứng thứ 20 toàn trường đổ lên thì bị cấm cửa cả đời "

"Vậy là bảo tôi dậy kém chứ gì "

"Đúng rồi" vừa nói Hà vừa búng tay cười khoái trá " Nên là chầu hôm nay ông khao tôi đi"

"Được thôi" vừa nói Sơn vừa cười Hà cũng cười sảng khoái.

Cũng lúc đó Phương đi ngang đang định đi vào mua cốc coffee take away thì nhìn thấy hai đứa Phương tránh mặt đi và chạy về nhà mình.

Về đến nhà
"Tại sao mình lại tránh hai người họ cơ chứ, cùng là bạn mà nhưng cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Sơn cười với Hà là như thế nào???? " Phương bối rối không biết cảm giác đó là gì....

Sáng hôm sau, Phương vừa đến lớp Hà đã bảo là hôm nay học thêm tại nhà Phương giúp Phương tăng hạng. Phương cũng ựm ừ cho xong rồi đi về chỗ ngồi Hà lúc này ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của Phương. Dung cũng nhìn thấy mọi khi 2 đứa dính nhau như sam mà hôm nay thấy Phương như vậy quay ra hỏi Hà " Cãi nhau à??"

"Tôi chịu tự dưng nó thế chứ có phải cãi nhau đâu mà tôi cũng muốn biết tại cái gì mà nó lại như thế "

Tùng,tùng,tùng

Buổi học kết thúc

Tối đó tại nhà Phương

"Ding dong, Ding dong "

"Đợi tí!! Tối xuống liền đây"

Phương chạy nhanh từ trong nhà ra mở cửa " Mọi khi từ mở cơ mà sao hôm nay lại bấm chuông thế con điên ....Ơ sao lại là ông??? "

" Thì tôi đến để kèm bà học thôi Hà bảo tôi đến mà"

" Vậy ông vào nhà đi "

Sơn dắt chiếc xe của mình vào " Ông đợi một tí để tôi lên lấy sách vở" Phương chạy vội lên nhà vÓ lấy điên thoại gọi ngay cho Hà

"Ê đến chưa mà sao không cho tôi biết là bà bảo cả Sơn đến nữa"

"Xin lỗi nha, tôi đến hơi muộn một tí tại đang đó việc nhà bà học vội Sơn trước đi nhà" Hà vui vẻ nói " Chúc hai người học vui vẻ nha tí nữa tôi đến. OK bye nhà"

"Ê con kia... con điên này" Phương bực tức cầm sách vở chạy xuống dưới nhà.

Hà lúc nay đang ngồi trong quán cafe gần nhà " Tôi tạo cơ hội tốt thế mà lần nay vẫn không được nữa thì tôi đến chịu ông luôn " Hà tủm tỉm cười.

" Không ngờ bà cũng ở đây đây Hà"

Hà quay lại phun hết những gì vừa uống vào mặt người con trai này.

" Ông.... ông....sao lại ở đây "

" Ghê quá đi cái bà này. Lâu lắm mới gặp nhau mà đã cho tôi nhớ lại kỉ niệm năm nào bà phun hết canh vào người tôi rồi. Quà gặp lại ấn tượng ghê cơ!!!!!!! "

"Tôi xin lỗi ông mấy chục lần rồi còn gì nữa hình như lần nào gặp chả xin lỗi" Hà bĩu môi nói

"Vâng nhưng lần nào gặp bà cũng không phun nước lên mặt tôi thì cũng làm đổ cái gì đấy vào tôi. Tôi có thù với bà à" chàng trai bực mình nói

" Thì tôi cũng có có ý đâu xin lỗi rồi mà con làm chuyện"

Hai người tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu thì Hà môi nhớ ra chuyện phải đến nhà Phương.

" Bây giờ tôi phải đi đến nhà Phương rồi. Bye nha!!!"

"Đợi tí tôi đèo bà đến đấy luôn đằng nào cũng lâu quá tôi cũng chưa gặp Phương rồi"

" Nhưng mà tôi đến học mà có phải đến buôn đâu mà ông đi cũng với lại ông về với bà ông đi. Mà bà ông bây giờ đã khỏe chưa??"

" Thì bà tôi khỏe lâu rồi mà cạnh nhà nhau mà không sang hỏi thăm tôi gì cả "

" Thì tôi phải đi học mà chứ có đi chơi đâu"

"Mà cũng tối rồi lên tôi đèo con gáu con đứa đi một mình không sợ à?? Lên đi tôi đèo đứng đấy mãi. Lên đi hay là tôi phải vác bà lên đây "

Lại cái điệu cười nhếc môi giết chết tất cả các có gái trong phạm vi gần nhất nhưng mà trừ con này ra nhá Hà nghĩ

"Lên thì lên đằng nào cũng muôn có xe ôm free lại con đẹp zai thế này thì đương nhiên ở à đi rồi. Hahahaha"

Rồi hai người cũng đến nhà Phương. Hà gọi Phương ra mở cửa. Phương ra đến cửa thì chố mắt ra nhìn. Hà nói" Mở cửa nhanh đi bà để tôi vào"

"Chào Huy" Phương đỏ hết cả hai tai lên " Chào Phương lâu không gặp từ cái đợt ở biển ha"

"Thôi đi hai má vào nhà rồi buôn đứng môi chân quá rồi đấy này" Hà kêu ca

"Được rồi! Cậu dắt xe vào nhà đi"

Sau khi dắt xe vào thì cả lũ cùng lên nhà.

Và người con trai mới đến chắc mọi người cũng biết là Huy rồi đúng không ●▽● Đó là Huy

Vừa nhìn thấy Hà Sơn đã nói " Bảo là học nhóm mà bây giờ mới đến........" chưa nói xong Sơn nhìn thấy Huy cùng Phương đi vào. Sơn quay ra nhìn Hà đôi mắt đấy thật đáng sợ

Hà chắp tay nói " Tôi xin lỗi mà... Vi không con cách nào khác" Câu sau Hà nói nhỏ chỉ để hai đứa nghe thấy.

Phương nhìn thấy cảnh này thì thấy khó chịu khác hẳn với cảm giác vui về khi ngồi cùng Sơn.

"Chào cậu chúng ta gặp nhau trên bãi biển rồi đúng không, Sơn" Huy giơ tay ra 

"Chào cậu, Huy" Sơn giơ tay ra bắt lại

Lúc tay hai người chạm nhau giống như đang là cuộc đọ sức mạnh của hai người đàn ông chứ không còn là hai cậu bé mới lớn nữa. Hai người bắt tay nhau cũng lâu phết đến lúc tay Sơn bắt đầu đỏ lên con trên trán Huy đã lấm tấm mồ hỏi. Hà lắc đầu  đấy nhẹ Phương một cái ý bảo ra ngăn đi. Phương cũng hiểu ý đi ra chỗ hai người nắm tay tuyên bố một câu xanh rờn

" Hai người con nắm tay nhau nữa thì coi như là yêu nhau luôn nha HỢP NHAU LẮM ĐÓ" đoạn cuối Phương nhấn mạnh chữ HỢP NHAU LẮM ĐÓ khiến cả hai buông tay nhau ra ngay lập tức con Hà thì cười ha hả.

Sơn và Huy cũng cười gượng nụ cười lúc này trông rất khó coi khiến Hà cười đến nỗi lăn lê bò toài trên ghế nhà Phương khiến Phương cũng không nhịn được cười.  

"Thôi ngồi đi hai người đứng mãi không thấy mỏi chân à"

Cả hai cùng ngồi xuống Sơn ngồi đối diện với Phương từ lúc trước thấy vậy Hà đang định ngồi cạnh Phương thì Huy đã nhanh chân đi đến trước ngồi  cạnh. Sơn thấy vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng kéo Hà ngồi xuống chỗ mình. Cái kéo tay nhẹ nhàng làm Phương ghen tị còn Hà thì ngạc nhiên. Vừa ngồi xuống Hà đã nói nhỏ với Sơn

" Ông làm gì vậy? Phương ngồi bên kia mà?"

" Không làm gì hết chỉ ngồi thôi mà có gì đâu"

"Làm sao mà không có gì nhỡ Phương hiểu nhầm thì sao??"
Hà lo lắng bảo còn Sơn thì im lặng.

Hai người đang cãi nhau nhưng đối với Phương thì hình như tình cảm của hai người trước mặt rất tốt khiến mặt có sị xuống còn Huy đang mừng thầm vì ngồi cạnh Phương nhưng thấy Phương như vậy thì Huy cũng bắt đầu cảm thấy sự tự tin của mình bay đi từ lúc nào không biết.

------Hết chương 6------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro