Chương 7: Quá khứ của Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm học nhóm đó đã qua một tháng. Thi thố cũng xong xuôi hết rồi. Thật là may khi Phương đứng thứ 20/300 vừa đủ đạt yêu cầu của bố mẹ cô, còn một tuần nữa là đến hội chợ. Huy cũng đã chuyển vào lớp Phương. Hội chợ bắt đầu cũng như là nghi thức kết thúc học kỳ và chào mừng học kì mọi. Nói là hội chợ chứ thực ra là cuộc gặp mặt giữa các khối lớp A0 với nhau vì lớp nó là lớp 12 nên phải chuẩn bị cho cả các em khối 10. Năm ngoái tự chuẩn bị còn chưa xong mà năm nay lại còn làm gấp đôi khiến ai cũng than nhưng vì là đàn anh chị nên thôi. Mọi người nghe Minh phân công công việc cần làm vì học khối A nên lớp có ít bạn nữa nên Minh phân cho các bạn nữ làm biểu ngữ và bảng tên cho hai lớp và còn phải trang trí lớp học nữa.

" Ông Minh như giết người ý. Bắt mình làm rõ lắm còn bọn con trai thì ngồi chơi xơi nước thế kia à!!!! " Hà lải nhải mãi

" Tôi ra mách Minh bây giờ cái bà này không cẩn thận lại ngồi chép phạt đi là vừa. Biết là dạo này Minh đang lo lắng về phần trò chơi còn gì đưa ra mấy cái mà cô đều bảo không hay nên gạt đi hết còn gì. " Dung nói

" Bênh người yêu vừa thôi bà tôi GATO chớt mất :)))" Phương nói xong cười ha hả

"Người GATO phải là tôi chứ sao lại là bà được!! Người theo chủ nghĩa độc thân như tôi mới phải ghen tị chứ" Hà nói

"Chủ nghĩa độc thân mà ghen tị cái nỗi gì hả!!!" Dung vừa nói đến cuối câu tự dưng hét lên khiến cho cả lũ con trai ngồi bên cạnh cười rũ rượi chỉ có một người con trai là cười mỉn. Nụ cười chết người mà không ai để ý chỉ trừ một người.

"Tôi đi vệ sinh đây" Phương đứng dậy nói " Bà có đi không đây "

" Đại ca chờ em với" Hà nói rồi với đứng dậy kéo Phương đi

" Làm gì mà vội thế con này sợ bị trêu nữa à" Dung nói to lên làm cả lũ con trai lại cười tiếp.
Minh lại gần bảo

"Trêu Hà ít thôi không bị đánh cho bây giờ" Minh bảo

" Ai đánh cơ.... Ai cơ"

" Thì chỉ nói thế thôi chứ Minh có nói gì đâu" Minh nói xong mỉm cười với Dung.

" Sao tự dưng lại nói như thế chứ? Lí do là gì hay là ông thích Hà định bảo vệ nó đúng không" Dung nhăn mặt bảo

" Tưởng bở vừa thôi Dung ạ!!!" Vừa nói Minh vừa ẩn đầu Dung một cái.

Dung đang định cãi lại thì Sơn đã bảo

" Hai người đừng có bộc lộ tình cảm ở đây nữa đi cho tôi còn làm việc "

" Sơn đã lên tiếng thì chúng ta ra chỗ khác chơi đê Minh" nói rồi Dung kéo Minh đi cùng Minh chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Còn Sơn chỉ ngồi đấy ra vẻ cool boy không nói gì chỉ nhìn theo.

Sơn đang ngồi tô lại lớp sơn trên bảng tên lớp và biểu ngữ thì đột nhiên Huy đi đến bảo:

" Này làm gì mà tô lắm thế nhòe hết chữ rồi tô ít thôi cái thằng này. "

" Đấy là việc của tôi không liên quan tới cậu. Đi ra kia thổi hết túi bóng bay kia rồi hẵng nói chuyện với tôi."

" Tôi làm xong rồi thấy cậu lâu quá ra đây nói chuyện cho vui. Với cả tôi có chuyện cần nói với cậu sau giờ học gặp nhau đi "

" Có chuyện gì thì nói luôn đi tôi không thích ở lại trường quá muộn"

" Cậu muốn nói luôn cũng được nhưng mà chuyện này liên quan đến 3 người chúng ta... Cậu thông minh chắc cũng hiểu người thứ 3 là ai."

" Được "

" Hẹn gặp cậu sau giờ học ở khu E đừng có đến muộn đấy. "

Nói rồi Huy cười mỉm rồi quay đi. Minh lúc này lại gần Sơn bảo:

" Thằng đấy nói gì với ông thế??"

" Chỉ hẹn sau giờ học gặp nhau ở khu E"

" Ông nên cẩn thận với thằng đó nó không như vẻ bề ngoài đâu."

" Sao ông nói vậy? "

" Vì từ khi nó vào trường này ông không thấy rằng thằng Đức lớp M cũng gọi là đầu gấu của trường mình lại im lặng không?"

" Không phải vì nó đang bị đình chỉ vì đánh nhau hay sao "

" Đấy là một phần thôi. Mấy tuần trước tôi thấy thằng Huy nó đứng ở sau trường cùng thằng Đức. "

" Vậy là thằng Đức định đánh Huy hay sao "

" Tôi cũng nghĩ như ông. Nhưng mọi việc hoàn toàn ngược lai. Chính Huy là người hẹn Đức ra. Lúc Đức định ra tay lúc đấy tôi cũng định vào ngăn thì cũng là bạn cùng lớp mà nhưng tôi chưa kịp làm gì thì....."

" Thì Huy đã đánh thằng Đức rồi đúng không."

" Đúng là người đứng đầu toàn trường có khác. Nhưng đánh đấm bình thường tôi đã không bảo ông. Tôi cũng từng học võ nên tôi nhìn là biết nó cũng học taekwondo. Nó cũng không phải người mới học vì nhìn cách nó né và đoán trước được thằng Đức sẽ ra đòn nào thì tôi chắc chắn nó là đai đen hoặc không nó là một thiên tài võ thuật. Nhưng theo tôi thì khả năng đai đen cao hơn."

" Thì làm sao" Sơn vẫn dửng dưng như không

" Ông không thấy lo à. Người ta lo lắng mới nói cho mà lại còn lạnh nhạt như thế này à"

" Không sao đâu đừng lo tôi chắc chắn Huy chỉ muốn nói chuyện thôi chứ không làm gì đâu."

" Làm sao ông chắc thế "

" Đương nhiên là chắc chắn không những thế còn là 100% . Vì chuyện này liên quan đến cả 3 bọn tôi"

" Ok đã hiểu. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận đấy có gì gọi tôi ngay."

" Có gì mà phải gọi ngay vậy??" Đột nhiên Dung bước tới phía sau Minh nói.

Minh bật dậy

" Không có gì đây. Đi thôi"

Vừa nói Minh vừa kéo Dung đi

" Làm sao mà không có chuyện gì được tôi nghe rõ ràng mà... ưm....ưm"

Chưa kịp nói hết Minh đã bịt miệng Dung kéo đi.

" Không có gì đâu đi chơi đi Dung".

" Ê!!! Dung đang nói mà. Ê!!! "

" Đi thôi"

" Cặp đôi ồn ào cuối cùng cũng đi rồi."

"Này bà ngồi đây từ bao giờ đấy"
Sơn bảo Hà.

" Hì Hì... lâu ồi "

" Bà biết Huy từ bé chắc cũng biết Huy học võ đúng không "

" Biết chứ!! Tôi cũng đi cổ vũ khi Huy thi giải tuổi trẻ toàn quốc mà. Nhưng chuyện đó lâu rồi từ hồi cậu ấy chưa quen Phương cái lúc chuyện đó chưa xảy ra."

Nói đến đây Hà từ vui mừng tự hào kể lại thì đột nhiên buồn bã.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy??"

" Chỉ là hồi đó khi mà cậu ấy vừa mới đoạt giải thì em trai cậu ấy đã bị lũ fan của đối thủ của Huy ra tay với em trai cậu ấy đứa nhỏ lúc đấy mới học lớp 5 mới 10 tuổi làm sao mà chịu được trận đòn của cả lũ đấy cơ chứ. Khi mà Huy chạy đến nơi thì cậu em trai đã...  Lời cuối cùng mà cậu em nói với Huy là gì cậu biết không? "

" Là gì cơ?" Sơn giọng cũng nghẹn ngào

" Hà ra đây tôi bảo!!" Huy nói

"Ừ, ra liền đây. Tôi đi đây hôm nào tôi kể tiếp cho" Hà vẫy tay chào Sơn rồi ra chỗ Huy

" Bà vừa nói chuyện gì với thằng đấy mà trông như sắp khóc thế kia"

" Đang kể lại bộ phim hôm qua xem cho Sơn nghe tập cuối anh nhân vật chính chết mới đau cơ chứ. "

" Thế là khóc vì zai đẹp chết à. Tôi đến chịu bà luôn" Huy lắc đâu cười nói.

" Thì zai đẹp chết nên khóc chứ đời đã ít zai đẹp rồi mà anh ý còn chết thì đương nhiên tiếc rồi"

" Tôi đến chịu bà rồi. Hahaha"

" Kệ tôi chứ"

"Xin lỗi ông nha nhưng tôi không thể kể chuyện đấy với ông được tôi không muốn khơi lại chuyện xưa" Hà nghĩ thầm.

Tiếng cười nói vẫn vang ra đến chỗ Sơn. Lúc này mặt cậu không còn nụ cười như mọi ngày mà là khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

------- Hết chương7-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro