Cứ cho là vậy đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi học đến tận 6 giờ chiều mới dừng lại.

Hiểu Linh đứng dậy vươn vai vài cái rồi thu dọn sách vở. Thấy Tô Hoài Cẩn vẫn đang ngồi lì trên sô pha, cô nheo mắt lại nhìn :
" Bạn học Tô à , chúng ta học xong rồi. Cậu không về nhà sao ?"

Tô Hoài Cẩn ngước mắt lên nhìn cô . Ở vị trí này ,cậu có thể nhìn thấy cô gái nhỏ trước mắt. Da cô rất trắng , đôi tay nhỏ nhắn đang bận thu dọn đồ đạc. Cậu thuận miệng đáp : " Tôi đợi dì Lâm về bàn giao học sinh xong sẽ về ."

" Quên mất. Mẹ tớ hôm nay không về đâu . Bà ấy đang bận rộn ở trường rồi."

Khoé mắt Tô Hoài Cẩn có chút khựng lại : " Bố cô thì sao ? Cũng không về ?"

Hiểu Linh quay lại ghế, cô nàng tinh nghịch ép sát Tô Hoài Cẩn ghim xuống ghế, chân cô khụy vào giữa hai đùi cậu .

Ánh mắt lơ đãng nhìn vào mắt cậu : " Cậu hỏi thế này có phải là muốn.... thịt bổn cô nương ta sao?"

"......."

" Sao im lặng thế ? Này người anh em , cậu là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Tớ là con gái mà còn không ngại thì cậu ngại làm gì hả ? "
Hiểu Linh vừa nói vừa cười quỷ dị nhìn cậu trai trong lòng.

"....." Mặc cho cô áp sát người mình thao thao bất tuyệt thì Tô Hoài Cẩn vẫn không thèm lên tiếng đáp.

Thấy cậu không đáp lại, Hiểu Linh càng lấn tới. Cô nói tiếp tục kể nể :

" Nói nghe nè , con trai các cậu bị sao thế ? Cá tính không ưa, dịu dàng cũng không ưa. Để có thể dịu dàng cậu không biết bổn cô nương đây đã vất vả thế nào đâu. Từ sáng đến tối chỉ ngồi xem mấy bộ phim ngôn tình sến sẩm , nhìn đi nhìn lại mấy cô nàng bạch liên hoa ẻo lả uốn éo lên xuống....

Thật sự rất đau mắt đó. Còn nữa. Để chuyển sang lớp 2 các cậu , tớ đã phải dành cả kỳ nghỉ hè để tự học , tối ngày chỉ ở thư viện. Thời gian leo rank cùng team cũng không có nữa . Bạn học Tô à , cậu thấy đó... tớ vì cậu làm nhiều việc như thế, có phải cậu cũng nên đáp lại tớ không ?"

Cô nói dứt lời thì do dự liếc qua cậu , cậu vẫn để tư thế bị cô áp sát ngẩng đầu nhìn cô . Mắt cô lúc này tràn đầy sự ủy khuất, lo lắng.

Nghe cô gái trước mặt nói thế , Tô Hoài Cẩn cảm giác lòng mình rất khó chịu .

Cậu hơi nhíu mày lại hơi thở nóng hổi phả vào da mặt Hiểu Linh :

" Thích tôi ở điểm nào ? Trước đây tôi không hề biết cô cũng chưa từng gặp qua. "

" Thật ra là gặp rồi ! Là dịp Tết năm lớp 10.... ở KTV cậu đã giúp tớ. Cậu còn dạy tớ hút thuốc nữa ."

Fuck !

***

Kỳ nghỉ Tết năm lớp 10 đúng là cậu đi làm thêm ở KTV. Nghỉ lễ nên rất đông khách , trong một đám học sinh cá biệt cậu thấy một cô bé nhỏ nhắn ăn mặc rất chỉnh tề nhưng lại đi với một đám lưu manh.

" Mẹ nó ! Diệp Vân Khinh, em làm gì ở đây thế ? Thằng chó kia là ai vậy ?" Vu Lam gào thét lên giữa đám người.



Cô bạn Diệp Vân Khinh sợ hãi đang đứng bên cạnh một gã có vẻ lớn tuổi hơn đám người bọn họ . Phía sau anh ta còn một đám đàn ông to lớn hùng hổ nhìn chằm chằm họ .


" Mày là ai ? Thích gây sự đấy à ? Cô em này nợ tiền của đại ca tao, giờ là lấy thân trả nợ đấy. Sao hả ? Chú mày cũng muốn húp con đĩ hư hỏng này à ?" Một tên béo phì lên cười lại gần Vu Lam khiêu khích.

Vu Lam giận dữ vung tay lên thì bị Thích Hiểu Linh và Đại An giữ lại .

Phùng Giang Uyên đứng trước mặt tên đại ca đang ôm Diệp Vân Khinh điềm tĩnh hỏi :

" Cậu ấy nợ các người bao nhiêu ? Tôi trả ."

" Haha " Cả đám đàn ông cười to khiến Hiểu Linh thấy cực khó chịu . " Cô bé nhỏ à , em thì có được mấy đồng cơ chứ ? "

" Đại ca à , anh không cần dài dòng đâu. Cứ nói thẳng đi !" Hiểu Linh ngoài cười nhưng trong không cười, cô chỉ muốn cuốn xéo khỏi đây ngay lập tức.

" Không ngờ lại còn một tiểu mỹ nhân ở đây nữa đó. Cưng à , hay em thay thế Diệp Vân Khinh này phục vụ anh đi . Anh cho em tiền ~ " Tên đại ca nhìn cô bằng ánh mắt muốn nuốt sạch cô vào bụng vậy.


Hiểu Linh bất giác lùi lại phía sau Phùng Giang Uyên .

" Mẹ nó thằng chó. Đừng hòng đụng vào bạn tao. Con mẹ nó súc sinh !"

Vu Lam vừa quát vừa lao đến đấm vào mặt tên đại ca một cái.

Thấy đại ca bị đánh, đám đàn em của hắn cũng lao lên tác động vật lý với nhóm người Hiểu Linh.

Cả đám vật lộn đánh đấu khiến phòng bị phá vỡ mọi thứ. Hiểu Linh trước khi đến đây có mang theo lọ nước do cô pha bột ớt và mù tạt trộn đều. Cô vừa né vừa xịt vào mặt người nọ .

Màn hình trong phòng đang phát bài hát ⟨ Không yêu cũng chẳng thấy cô đơn ⟩ . Trong phòng ồn ào nhưng tiếng nhạc nhiệt huyết vẫn len lỏi đâu đó.

" Con mẹ nó thằng ranh !" Tên đại ca lao tới đấm Vu Lam, tay hắn cầm chai rượu vung lên tính đập vào đầu cậu .

" Anh Lam !!! Cẩn thận...."

Diệp Vân Khinh khi nãy còn im lặng khép nép giờ lại chạy ra đẩy Vu Lam sang bên cạnh .

Đầu cô bị chai thủy tinh đập vào đầu, máu chảy thành dòng xuống trán cô . Tên đại ca thấy thế thì điên máu nên ném mạnh cô ra. Vân Khinh không đứng vững được, cô ngã xuống đầu đập mạnh vào góc bàn rồi ngã ra đất.

" Vân Khinh !!!"

Cả đám Phùng Giang Uyên, Hiểu Linh đều giật mình thon thót gọi tên cô gái bị ngã xuống.

Vu Lam ngỡ ngàng ngồi bệt xuống đất, cậu sợ hãi nhìn Diệp Vân Khinh đang nằm trong vũng máu.

Vừa lúc này một giọng nói cắt ngang trạng thái ồn ào vang lên :" Có cảnh sát !!"

" Chạy mau !" Cả đám người ồn ào kéo nhau chạy mất.

Vu Lam cùng Đại An đưa Diệp Vân Khinh rời đi bằng cửa sau của KTV . Hiểu Linh phản ứng chậm , cô vẫn sợ hãi nhìn vào vũng máu trước mặt. Thích Hiểu Linh trời sinh không sợ trời không sợ đất nhưng sợ máu.

" A....." Cô còn đang bủn rủn thì bị một bàn tay lôi thẳng đi . Nghe tiếng còi cảnh sát cô mới tỉnh táo lại.

Theo bước chạy của người trước, Hiểu Linh cố gắng bám sát theo. Ngón tay mềm mại của cô không tự chủ được mà vuốt nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo đang nắm tay mình.

Xác định đến khu vực an toàn thì cậu thả tay cô ra. Cô chống tay lên đầu gối thở hổn hển . Sau một lúc thì cô ngước lên nhìn cậu , đôi lông mày rậm, hàng mi cong dài rũ xuống, đôi môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc.

" Cảm ơn anh ! Anh tên gì thế ? Sau này em nhất định sẽ trả ơn anh."

Hiểu Linh thẳng lưng nhìn vào cậu trai trước mặt . Cậu nhìn cô rồi nhàn nhạt đáp :" Sau này đừng đến những nơi như thế này ."

Nói rồi cậu quay đầu lại bước về phía KTV, cậu là nhân viên quán cũng là người báo công an, theo lý thì phải về lấy lời khai. Cô nhìn theo bóng lưng cậu gọi lớn : " Này ! Em vẫn chưa biết tên anh là gì !"

" Tô Hoài Cẩn."

Cậu nhả giọng từ từ không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai người con gái phía sau lưng.

Sau vụ ở KTV ngày hôm đó, Diệp Vân Khinh bị trấn động não nằm ở bệnh viện không khác gì người thực vật. Vu Lam bị nhà trường đuổi học , đám Đại An, Thích Hiểu Linh cùng Phùng Giang Uyên thì bị kỷ luật hạ hạnh kiểm và đình chỉ học một tuần .

Diệp Vân Khinh là trẻ mồ côi, được ba mẹ Vu Lam nhận về nuôi năm 9 tuổi. Trên danh nghĩa là em gái của Vu Lam nhưng ba mẹ Vu không đổi họ cho Vân Khinh vì họ thấy cảm tình của Vu Lam dành cho cô không phải tình thân.

Biết Vu Lam bị đuổi học, ba mẹ Vu cũng không nặng lời trách móc cậu . Họ nhờ một người bạn xin cho cậu làm việc ở một quán ăn nhỏ. Cả ngày ở quán làm việc, tối thì đến nói chuyện cùng Diệp Vân Khinh đang nằm bất động.

........

Thời gian bị đình chỉ học , Hiểu Linh đến KTV để tìm người đã giúp cô nhưng biết được cậu đã bị đuổi việc.

Cô không có tin tức gì về cậu mãi cho đến cuối năm học lớp 10. Cô thấy cậu đứng trên khán đài phát biểu, lúc đó cô mới biết người mình luôn nhớ tới lại ở ngay bên cạnh mình .

Nghe ngóng được cậu học lớp 10/2 .

Khối 10 trường cô được chia thành 9 lớp, trong đó từ lớp 10/5 trở nên là ban tự nhiên còn lại là xã hội.

Kỳ thực để vào được trường cấp 3 trọng điểm của thành phố A thì thành tích phải cực kỳ xuất sắc. Nhưng bên cạnh đó thì có những người vào được trường nhờ đút lót cũng không ít.

Cụ thể hơn thì được phân vào 2 lớp cuối xã hội là lớp 10/8 và 10/9 . May mắn là Hiểu Linh học lớp 10/7 gần cuối xã hội.

Để vào đây thì Hiểu Linh đúng là cố gắng học rất nhiều nhưng khi đỗ cô lại lười nhác. Nhìn sách là buồn ngủ, vì để nhàn rỗi nên cô đã tự đăng ký học ban xã hội.

Năm lớp 10 thì cô cơ bản cũng chỉ chơi với phá là chính. Ba mẹ Thích thì cực kỳ lo lắng về điều này. Con gái của họ nổi loạn lâu hơn những đứa trẻ khác. Căn bản là không có cách nào khuyên ngăn .

Sau khi biết cậu học lớp 2 thì cả kỳ nghỉ hè đó, cô vừa đến tiệm sách đầu phố làm bán thời gian vừa tiện học thêm . Trường cô chia ban từ lớp 10, phần lớn ban xã hội không học những môn tự nhiên như : Lý , Hoá, Sinh, Tin học đến Toán là môn bắt buộc nhưng học cũng rất ít.

Nhưng Thích Hiểu Linh là con nhà giáo, học hành vốn không phải điều gì khó với cô . Cô lĩnh ngộ cũng rất nhanh, chỉ thời gian ngắn cũng có thể theo kịp với tiến độ của ban tự nhiên.

Để bản thân không bị đuối khi sang ban tự nhiên, cô đã chủ động học trước cả kiến thức lớp 11 . Cơ bản thì cũng không khó lắm, cô có thể tự tin giải mấy đề Lý với Hoá nâng cao như ăn kẹo .

Hè năm đó, trời oi bức, mọi chuyện cứ thế trôi dần qua.

Vu Lam thì vẫn vừa làm vừa chăm sóc Diệp Vân Khinh.

Đại An cùng gia đình đến Thụy Sĩ để du lịch.

Phùng Giang Uyên thì về thành phố B với gia đình. Ngày ngày cắm cúi viết tiểu thuyết mạng .

Thích Hiểu Linh thì chỉ có học , rảnh rỗi chút thì chơi ván game.

Chỉ là mùa hè này khá đặc biệt với Thích Hiểu Linh.

*****

Trở lại với hiện tại, nghe Hiểu Linh kể lại, Tô Hoài Cẩn chắc chắn khẳng định :

" Tôi không dạy cậu hút thuốc !"

" A....Tớ thấy cậu hút nên cũng thử học theo..."

" Ngu ngốc !"

Vừa nói cậu vừa đẩy Hiểu Linh ngồi sang bên cạnh . Tô Hoài Cẩn đứng dậy cầm sách vở rồi đi về .

Bước đến cửa, cậu vừa thay giày vừa vọng vào : " Khoá cửa cẩn thận !"

Hiểu Linh vui vẻ chạy ra chỗ cậu cười cười :" Thế này có tính là quan tâm đặc biệt không ?"

Người nào đó nghe xong thì dứt khoát rời đi luôn mặc kệ Hiểu Linh đang ngây ngốc ở phía sau.

Sau khi anh rời đi, Hiểu Linh cũng nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ rồi gọi cho Vu Lam .

Đầu bên kia là giọng nói ồm ồm vỡ giọng của Vu Lam vang lên :

[ Mày còn nhớ đến tao cơ đấy !]

Hiểu Linh vừa búi tóc lên cao vừa cười:

[ Ôi chao ơi . Tao lúc nào chả nhớ thương đến bạn bè. ]

[ Mày đến không ? ]

[ Có ! Sinh nhật mày mò, đêm nay thâu nhé . ]

[ Được. Đi đường cẩn thận chút, tao nghe nói khu nhà mày gần đây nguy hiểm lắm. ]

[ Yên tâm. Tao đai đen mà .]

Đầu bên kia chỉ vang lên tiếng cười dữ dội. Đúng vậy, cô rất biết cách khiến người khác tò mò.

****
" Uyên Uyên , lâu lắm mới có dịp tụ tập với nhau đấy. Mày làm ơn đừng ôm chặt lấy mấy cuốn tiểu thuyết đấy được không . Nhìn tao nè ."

Đại An chán nản nằm rạm lên bàn liếc mắt nhìn Phùng Giang Uyên. Cô không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, mặt trưng ra bộ dạng kiểu : Mày có đẹp bằng mấy anh chồng tiểu thuyết của tao không mà đòi sân si ?

Căn bản là Đại An nói không lại cô gái này. Ngoài học giỏi ra thì chửi thề cũng rất kinh khủng, trình độ vật lộn thì càng ghê hơn.

Hồi tiểu học, có lần Đại An bị Phùng Giang Uyên vật cho sợ tái mét mặt mũi lại . Lúc đó thì Thích Hiểu Linh không biết từ đâu ra chạy đến bên Phùng Giang Uyên đòi làm thân cho bằng được. Sau này hai người họ cùng Đại An kéo nhau học thêm karate. Tại lớp học võ thì quen biết được Vu Lam , mãi sau này có Diệp Vân Khinh thì nhóm họ lấy tên là " Ngũ quỷ " .

Nhà Hiểu Linh cách nơi tụ tập cũng khá gần , cô đi một trạm xe buýt chỉ mất tầm 20 phút là đến nơi. Trời mùa hè nóng nực nên cô mặc một bộ váy liền thân màu xanh lam dài qua nửa đùi, nhìn rất mát mẻ.

Cô vừa đến quán thì cũng gặp Vu Lam luôn . Cậu ta vẫn không thay đổi mấy, phong cách ăn mặc vẫn thủng trên rách dưới y như cũ . Thấy cô , cậu ta tươi cười :

" Cũng nhanh đấy ! Tao tưởng mày phải đi mất mấy tiếng cơ. "

" Thằng điên . Bò đâu mà đi mấy tiếng ?"

" Uyên nói mày theo đuổi hình tượng thục nữ mà. "

" Thục cái khỉ gió ! Ẻo lả ghê tởm ."

" Haha. Mày không thay đổi nha."

Hiểu Linh chỉ "Xùy " một tiếng rồi đi vào trong. Vu Lam lại rất tự nhiên khoác vai cô đi vào.

Chỉ là hành động của hai người vô tình rơi vào ánh mắt của người đang đứng ở quán đối diện.

Vừa thấy Vu Lam với Hiểu Linh đi tới, Đại An như sống lại. Cậu ra sức vẫy tay :

" Mẹ nó. Chờ chúng mày đói muốn chết rồi đây này. "

" Phải đàn ông không đấy ?" Phùng Giang Uyên bức xúc gặp cuối tiểu thuyết ném về phía Đại An thật mạnh.

Cả đám lại nhìn nhau mà cười một trận .

" Lam Lam nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ nhé ! Chúc cậu vạn điều tốt đẹp ngàn lần như ý. " Đại An lôi ra bọc quà đưa cho Vu Lam.

Thấy bộ dạng của Đại An, Vu Lam không nhịn nổi cười :

" Mày ăn cắp lời chúc này ở đâu thế ? Trên mạng có à ? Haha ."

" ......tao chúc thật lòng đấy mẹ nó."

" Cám ơn chúng mày đã đến. Tao thật sự rất vui đấy,đm ."

" À đúng rồi ." Thích Hiểu Linh vừa gặm đùi gà vừa chỉ sang quán đối diện. " Quán game. Lát sang làm tăng hai cho máu , chúng ta phải bá đảo top sever mới được. "

" Không thành vấn đề !"

Tại quán game lúc này.....

Tần Vũ thở dài ca thán :" Tôi bị cho leo cây đó. Cô Hiểu Linh kia bị sao vậy chứ ? Tôi chờ cả buổi chiều cũng không thấy đến. Không biết làm cái quỷ gì nữa. Ê mà Cẩn , chiều mày đi đâu đấy ? "

Tô Hoài Cẩn đang đứng ở quầy thu ngân lười nhác nhả chữ :" Bận "

" Xùy " " Lúc nào cũng bận , hôm nay bà ngoại còn hỏi tao là mày có phải có bạn gái rồi không đấy ! Mày...."

Tần Vũ đứng dậy đi thẳng đến quầy thu ngân đối mặt với Tô Hoài Cẩn tra hỏi. Tô Hoài Cẩn là ai cơ chứ? Anh chỉ bày ra bộ mặt thờ ơ như thể : đừng làm phiền bổn thiếu gia.

" À à ... Hôm nay lúc đi qua phòng giáo vụ vô tình tao nghe được một chuyện cực kỳ quan trọng nha,nhaa."

" Muốn thì nói ,không thì cút!"

Tần Vũ bĩu môi nói :

" Thích Hiểu Linh đó vì muốn chuyển sang lớp 2 chúng ta nên đã chấp nhận giao kèo với thầy hiệu trưởng. "

Nghe đến đây, biểu tình trên mặt Tô Hoài Cẩn có chút biến đổi. Anh chỉ từng nghe cô nói là cố gắng học nhiều để sang lớp 2 thôi .

" Giao kèo?"

Tần Vũ búng tay một cái, cậu cười lớn :

" Yeah sure ! Trong kỳ thi giữa học kỳ một này nếu cậu ta không thể vào top 50 của khối thì sẽ lại bị chuyển trở về lớp lớp 7 .

Trời ơi thầy hiệu trưởng đúng là cũng ác không kém. Tao lật xem thành tích của Thích Hiểu Linh rồi. Trừ thi tuyển sinh đứng trong top 20 ra thì các kỳ thi trong năm học lớp 10 toàn ở hạng chót từ dưới lên. Tao cá là nhỏ đó không thể nào."

" Bao nhiêu ?" Tô Hoài Cẩn nhếch mép cười đầy ham hiểm nhìn kẻ trước mặt mình .

Tần Vũ mặt ngu ngơ nhìn Tô Hoài Cẩn, mắt anh ta không thể tin nổi mà hỏi ngược lại :

" Bao nhiêu gì ? Mày ... không phải là tin nhỏ đó làm được đấy chứ ?"

Tô Hoài Cẩn khẽ cười một tiếng, thân thể anh dựa vào tủ lạnh phía sau, môi mỏng mấp máy ừ một tiếng.

" Thật ? "

" Thật !"

" Đm mày tính làm ăn lỗ vốn à ? Haha mày mà thắng thì từ giờ đến hết cấp 3 ngày nào ông đây cũng mua đồ ăn sáng cho luôn ! " cậu ta cao hứng vỗ mạnh vào đùi vài cái cười nắc nẻ.

" Được thôi ! Cảm ơn trước ."

_ _ _ _ _ _ _ _ _

" Ê Lam, ông tính làm gì tiếp theo đây ? Cứ đi làm như thế này thôi à ? Có... Học lại không ?"

Phùng Giang Uyên ngồi cạnh Vu Lam hỏi nhỏ. Trước đây Giang Uyên đã dùng rất nhiều mối quan hệ của mình để giúp đỡ Diệp Vân Khinh có được điều kiện chữa bệnh tốt nhất. Cô rất nhiều lần hi vọng Vu Lam có thể quay lại học hành như trước nhưng cậu lại một mực từ chối.

" Tôi nợ cô ấy...sao tôi có thể sống tốt khi cô ấy lại đang sống như một người thực vật cơ chứ ? Đừng khuyên nữa, không thể đâu . "

Phùng Giang Uyên thật sự cũng không biết nên nói gì nữa. Chỉ là cô thấy hơi khó chịu mà khẽ nhíu mày, ngũ quỷ của ngày xưa giờ lại như tàn binh, quả thật rất nhiều chuyện tốt đẹp đã rơi vào lãng quên.

" Đại An, cậu dạy thêm Hoá tôi được không ? Bổn đại gia rất muốn lọt top 50 , huhu . "

Hiểu Linh vừa níu lấy tay Phùng Giang Uyên vừa lấy chân đạp vào Đại An thảm thương kể khổ.

" Thật không thế ? Bà quay đầu rồi à ?" Vu Lam ngồi bên cạnh không nhịn được cười hỏi.

" Nhất thời hả ? Dạy bà rồi tôi học kiểu gì đây?"

Thích Hiểu Linh đứng bật dậy ưỡn ngực ra oai :

" Chứ sao? Mày nghĩ tao không thể à ? Này nhá , đường đường là con gái của Lâm Hinh học bá mà lại không thể hả ?" - mẹ của Hiểu Linh trước đây học rất giỏi, bà được nhiều trường mời làm giảng viên nhưng bà đã từ chối về làm giáo viên tiếng Anh.

" Có thể có thể. "

Cả đám cười nói vui vẻ gần nửa tiếng sau mới tàn tiệc. Đại An cùng Vu Lam hưng phấn kéo nhau chạy thẳng sang quán net đối diện.

Phùng Giang Uyên cùng Hiểu Linh thì mua thêm ít đồ ăn vặt rồi mới đi sang.

Quán net này được đề tên bên ngoài là " Như Ý " , Hiểu Linh đọc tên thì thấy quen quen nhưng cũng mặc kệ mà bước vào.

Cô nhận nhiệm vụ làm thẻ cho cả đám nên tự đi lại quầy thu ngân. Nhìn cậu trai trước mặt, cô không khỏi cảm thán trong lòng " thật sự là duyên phận rồi "

Trong nháy mắt, Tô Hoài Cẩn đứng dậy
" Muốn thẻ tạm thời hay đăng ký thành viên ?"

Hiểu Linh quay lại nhìn đám người Đại An đang hào hứng rồi quay lại nhìn Tô Hoài Cẩn : " Đăng ký thành viên đi. Chúng tớ sẽ hay đến đây."

" Được ." " Đưa số điện thoại đây !"

" Hả , làm gì cơ ?" Hiểu Linh chớp mắt nhìn khó hiểu

Nhìn bộ dạng của cô , anh không nhịn được mà nhíu mày lại.

" Đăng ký. "

Cô lấy giấy bút trên bàn ghi lại số điện thoại, mười con số xinh xắn được viết trên tờ giấy note nhỏ nhắn. Hiểu Linh tươi cười nhìn Tô Hoài Cẩn, cô rũ mắt xuống hỏi nhỏ.

" Như thế này có được tính là cậu xin số điện thoại của tớ không ?"

" Ha." Tô Hoài Cẩn bỗng bị bộ dạng của cô làm cho không nhịn nổi mà bật cười. " Coi như là vậy đi. "

Cô vẫn giữ nguyên trạng thái cười nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Đứng một lúc thì bóng đèn đi đến .

" Ể !? Hiểu Linh ? Tôi đợi cậu cả buổi chiều rồi đấy nhá . Cậu cho tôi leo đại thụ luôn rồi . " Tần Vũ bức xúc đi lại hăng hái hỏi tội Thích Hiểu Linh.

Cô giật mình thon thót quay lại xin lỗi Tần Vũ . Đại khái là nói cô có việc bận không thể đến .

" Xì, người nào cũng bận. Tô Hoài Cẩn bận , cậu cũng bận....." Ể không đúng nha. Hai người này đều không hẹn mà mất tích cùng nhau, lại còn bận cơ? Không khí giữa hai người này không đúng . Cẩn ghét cô gái này lắm mà ? Có vấn đề chắc rồi !

" Ờ thôi bỏ đi. Tôi phải giải đề ôn Hoá ." Tần Vũ nhanh chóng đánh bài chuồn. Cậu ta chui vào một góc vắng khách ngồi lôi đề ra giải.

Thấy Hiểu Linh đã lại chỗ đám bạn, Tô Hoài Cẩn thì cũng đang bận làm bài, cậu ta nhanh chóng rút điện thoại ra vào mục tin nhắn .

[ Dì à , đôi lời từ đứa cháu yêu quý này muốn gửi tới dì . Dì hãy bình tĩnh nhé ! Hình như, Cẩn có người mình thích rồi. Dì yên tâm, mắt nhìn của cháu đúng lắm . Con trai dì chắc chắn dính mũi tên tình yêu rồi. ]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút bên kia đã lập tức trả lời :

[ Con chắc chắn chứ ? ]

[ Vâng ạ ]

[ Thằng bé......]

[ Người thằng bé thích là con trai sao ? T-T ]

" Phụt......" Tần Vũ đang uống nước không nhịn nổi mà phun hết ra ngoài.

Mọi người trong quán không hẹn mà cùng quay sang nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh. Tần Vũ cười sượng :
" Haha. Sặc nước thoii, sặc nước thôi."

[ Sao thế ? Là con trai thật hả ? ]

[ Sao con không trả lời dì thế ?]

[ Tiểu Vũ, con đâu rồi ?]

[ Dì sắp khóc rồi này .]

Tần Vũ nhìn điện thoại rồi lại cúi đầu xuống bàn cười đến run người. Cậu ta hận không thể tìm chỗ nào mà cười cho thật sảng khoái.

[ Con gái. Con gái. Con gái đó dì ơi! ]

[ What ?????????????? Con gái ư ?]

[ Vâng. Gái thưa dì .]

[ Con bé số khổ nào không biết !? Tội con bé quá .]

[ Hoài Cẩn là con trai dì mà.]

[.....dì rất bất hạnh khi làm mẹ nó!]

[ (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro