Gia sư thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi rất nhanh, thời gian buổi học sáng cũng hết. Thích Hiểu Linh nhanh chóng cất sách vở rồi đi ra về cùng Đại An và Phùng Giang Uyên.

" Bà cô của tôi ơi. Buổi học đầu tiên mà đã hãm hiếp con trai nhà người ta như vậy rồi. Cậu ta không né cậu như né tà mới lạ. " Đại An sách cặp của Thích Hiểu Linh đi phía sau nói.

Hiểu Linh nghe xong thì vùng vằng :
" Chỉ là bóp mông thôi mà ! Cái đó ai chả có chứ , cùng lắm thì thứ hai mình cho cậu ấy bóp lại của mình. "

" Cậu làm nữ lưu manh luôn đi. !! " Phùng Giang Uyên véo má Hiểu Linh giận dữ :" Cậu bây giờ đang sắm vai hiền lành thục nữ đấy ! Đã hiểu chưa ạ ?! "

" Hiểu hiểu . " Cô đi phía trước gật gù như hiểu thế sự. " Chiều nay biết đâu gặp cậu ấy ở quán net thì sao ? Mình nhất định phải nắm bắt cơ hội mới được. "

" Vậy vào quán net cậu sẽ làm gì ?" Giang Uyên nhìn chằm chằm vào cô hỏi giống như cô chỉ nói sai một câu thì cô ấy giết cô vậy.

Hiểu Linh im lặng một lúc rồi nói :
" Mình đang làm thục nữ, mà thục nữ thì phải nhẹ nhàng thướt tha a ~~ . Nhưng vào quán net thì nhất định phải đánh liên quân leo rank rồi !! Mình sắp lên cao thủ rồi đó nha. "

Phùng Giang Uyên bất lực đứng lắc đầu với cô bạn này. Lúc nào Hiểu Linh cũng thế, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều về điều gì cả .

" Tiểu thuyết nói : có lọ lem nhất định sẽ có hoàng tử còn với cậu thì nó phải là có lưu manh thì sẽ có kẻ bị cường bạo. "

" Mình là đại lưu manh ! " Hiểu Linh cười cả đoạn đường về nhà.

Về đến nhà, cô nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho mẹ .

Lần này bố cô đi công tác đến tận 3 tháng mới về .

Mẹ cô thì là giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp 2 . Vì bà dạy cuối cấp nên rất vất vả , có lần vừa về nhà đã phải đi luôn.

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên cô luôn nấu bữa trưa và mang đến trường cho mẹ .

Vì hồi sáng cô đi học vội nên quên cắm cơm mới, giờ thì không kịp nữa. Hiểu Linh đành lấy bánh bao trong tủ ra hấp nóng, cô xào rau cải , thịt kho tàu và rán vài cái lạc xưởng . Xong xuôi thì cô cho hết vào hộp cơm rồi mang đến trường.

Trường cấp 2 cách nhà cô không xa , ngồi một trạm xe buýt là tới rồi.

Cô đi thẳng đến lớp học của mẹ , trên sân trường có rất nhiều người nhìn cô chằm chằm. Trong đám đông cô khá nổi với mái tóc đỏ rực của mình.

Thời kỳ phản nghịch của cô nàng bắt đầu vào cuối năm lớp 8 . Lúc đó thầy hiệu trưởng cứ thấy cô từ đằng xa là đi đường vòng, vì trước đó cô đã cầm kéo cắt bay mái tóc Địa Trung Hải của thầy ấy.

Là học sinh khối dưới còn ở trường thì đúng là không ai không biết đến cô . Khắc tinh của thầy hiệu trưởng.

Cô đi luôn vào trong lớp, đám học sinh đang túm thành nhóm ăn cơm trưa thấy cô vào thì đồng loạt đứng lên :

" Chào Đại Tỷ ạ ! "

Cô cười cười vẫy vẫy tay với đám nhóc rồi lại chỗ mẹ ngồi.

" Mẹ, mau ăn đi nào. Mai con hầm sườn non với bí đỏ cho mẹ nhé ! "

Lâm Hinh cười dịu dàng :" Con bé này thật là... Mẹ có thể ra cổng trường ăn cũng được mà . "

" Ngoài đó đâu đủ dinh dưỡng và ngon bằng con gái làm đâu cơ chứ !" Thích Hiểu Linh vừa đấm vai cho Lâm Hinh vừa hờn dỗi nói.

Lâm Hinh bất lực lắc đầu, con gái bà tuy rất báo nhà nhưng rất biết cách quan tâm ba mẹ. Bà đang ăn thì chợt nhớ ra gì đó :

" Con nhớ bà Cố ở tầng dưới nhà ta không ?"

" Có ạ . Sáng nào con cũng thấy bà ấy tập tạ ở dưới công viên gần nhà . "

" Ừm... Cháu trai bà ấy mới chuyển đến ở cùng. Mẹ nghe bà kể thằng bé học rất giỏi Toán , vừa hay con đang cần giúp nên mẹ đã nhờ thằng bé bổ túc thêm cho con. Tuần này là thứ bảy hoặc sẽ là chủ nhật. Chiều con ở nhà đợi thằng bé nhé !"

" Nhưng mà chiều nay con...." Hai chữ "có hẹn " đều bị cô nuốt sạch vào bên trong. Tô Hoài Cẩn nói chiều cậu ấy bận , cô đến thì cũng chẳng có ích gì thôi bằng ở nhà học vậy . Ai bảo cô muốn tán đổ cậu ấy bằng vẻ đẹp tri thức cơ chứ ...

Thấy cô có vẻ lưỡng lự, bà quay lại hỏi : " Sao thế con?"

" Không sao ạ . Chiều con sẽ đợi vị thầy giáo thiên tài đến nhà. "

Lâm Hinh gật đầu rồi kêu Hiểu Linh nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng khá mệt nên không tranh chấp nữa mà về thẳng luôn .

Về nhà, cô nhanh chóng thu dọn , lau chùi nhà cửa một lần rồi lăn lên sô pha ngủ ngon lành.

" Tinh....tinh....tinh....tinh.....tinh..."

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên khiến cô đang ngủ say bất giác nhíu mày lại. Cô ngồi dậy mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường : " 2 giờ chiều rồi sao ? "

Nói rồi cô đứng lên đi ra ngoài cửa, khoảnh khắc mở cửa ra, đập vào mắt cô là một cậu trai cao ráo toàn thân mặc đồ thể thao trắng . Đôi mắt lạnh lùng, sống mũi cao và đôi môi mỏng đang mấp máy gì đó mà cô không nghe thấy được.

Đang ngây ngốc đứng ở cửa thì cô bị giọng cậu đập tan cảm xúc :

" Tránh ra cho tôi vào !"

Mắt Hiểu Linh sáng rực lên , ánh mắt tinh nghịch của cô không ngừng tìm kiếm trên người cậu : " Cậu đến nhà tôi làm gì ? Cậu .... không lẽ chỉ vì tôi bóp mông cậu có một cái nhẹ mà đến trả thù tôi đó chứ ? "

Vừa nói cô vừa lùi về sau một bước và lấy tay che chắn trước ngực mình rồi chằm chằm nhìn cậu .

Tô Hoài Cẩn lạnh mặt , mắt loé lên một tia khinh bỉ nhìn xuống nơi tay cô đang che chắn mà nhếch mép cười , giọng cậu khàn khàn : " Ngực không có cũng bày đặt che. Không biết xấu hổ !"

Nghe lời nói của cậu , cô đỏ mặt tía tai đứng chôn chân tại chỗ mặc cho anh đã né cô bước vào nhà. Đứng ở cửa, anh vươn tay lấy đôi dép đi trong nhà rồi tiến lại sô pha để ngồi .

Cô ngây ngốc đứng ở cửa, tay bất giác đưa lên bóp một cái vào ngực mình rồi nhỏ giọng buồn bã : " Mình thật sự nhỏ vậy sao ? "

Cô ngước mắt nhìn thì không thấy cậu đâu nữa , quay đầu lại thì thấy cậu đang ngồi trên sô pha nhàn rỗi đọc sách. Cô giảm nhẹ nhiệt độ điều hòa xuống rồi đi lấy nước mát cho cậu.

Cậu một hơi uống hết nước , nhìn yết hầu trên cổ không ngừng chuyển động cô bất giác lại ngơ ra nhìn. Thật sự muốn cắn một cái.

" Tôi không dạy miễn phí. Không dạy cho kẻ ngu ngốc. "

Trong phòng im lặng bị Tô Hoài Cẩn phá vỡ bầu không khí. Hiểu Linh cười cười đáp : " Lấy thân báo đáp được không ? "

Tô Hoài Cẩn nhìn cô nhíu mày lại :" Tôi không hứng thú với cái sân bay. "

Nhà mình có sân bay hả ? Cậu ấy lại nói khùng điên gì không biết.

" Vậy.... 200 ,1 tuần được không ? Tôi không có nhiều tiền... "

Cậu chỉ ừ một tiếng rồi vỗ tay xuống chỗ trống trên ghế ngụ ý kêu cô ngồi xuống học bài. Cô nhanh chóng lấy sách vở ra rồi ngồi lắng nghe anh giảng bài.

Chỉ là... Tâm trạng của cô rất tốt, học bài cũng nhanh. Đôi lúc có lẽ cô không để ý đến việc Tô Hoài Cẩn đã lén nhìn cô rất nhiều lần rồi tự cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro