Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhiên đang ngồi trên phòng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình rất to, mở cửa ban công ra thì thấy Hải Sơn đứng ở dưới khiến cô rất bất ngờ, bỗng tự thấy khó hiểu vì bây giờ làm gì đã đến giờ học đã hẹn nhỉ

Hạ Nhiên lật đật chạy xuống tầng thì đã thấy Hải Sơn đứng trước cửa, trên tay sách một túi đồ gì đấy khá to, tò mò nên Hạ Nhiên hỏi:

- Cậu đến sớm vậy, mà cậu cầm cái gì vậy?

- À tớ sang chở cậu, sợ cậu không biết đường với cả tớ mang ít sá sùng đặc sản quê ngoại tớ sang cho gia đình cậu, mẹ tớ bảo thế

Gật gù với câu nói của Hải Sơn xong thì Hạ Nhiên cũng nhanh nhẹn đi thay quần áo để kịp giờ học nhóm, lúc chuẩn bị xong mọi thứ, đang định leo lên xe Hải Sơn thì Hạ Nhiên bỗng hỏi:

- Cậu lái có an toàn không đấy

- Tất nhiên là có rồi, tớ lái hơi bị tốt đấy nhé

Dù cũng không biết như nào nhưng Hạ Nhiên vẫn quyết định leo lên xe Hải Sơn ngồi vì cô không muốn quay vào nhà lấy xe ra với cả bạn cũng đã mất công đến đón nên cô cũng rất nên đón nhận sự nhiệt tình này. Cũng may mắn cho Hạ Nhiên khi đã lo lắng quá mức, Hải Sơn lái xe rất an toàn và chỉ mất 10 phút để cô và cậu bạn kia xuất hiện ở quán.

Cũng không biết là do Hải Sơn và cô đến quá sớm mà hiện tại quán chỉ có hai người, lúc order nước vì phân vân không biết nên chọn cái gì nên Hạ Nhiên quyết định dùng random trên điện thoại, sau khi nhập tên 5 đồ uống có vẻ ngon thì cuối cùng Hạ Nhiên được điện thoại chọn cho ly việt quất đá xay, quay ra thấy Hải Sơn vừa nhìn menu vừa suy nghĩ, Hạ Nhiên liền hỏi:

- Cậu không chọn được đồ uống sao, bộ đây không phải quán quen của cậu hả

- À không, tớ đang định chọn món khác mọi lần, cho dễ uống

- Sao lại dễ uống, cậu dị ứng gì hả

Hải Sơn nhìn cô cười rồi quyết định chọn 1 ly trà ổi hồng, sau khi chọn món xong thì cả hai cũng chọn được 1 bàn ở gần cửa, ngồi được 10 phút thì Hải Sơn nhận được tin nhắn bận đồng loạt từ 3 đứa bạn, dù thấy khó hiểu nhưng cậu cũng không quá để ý, nhìn lên cô bạn đối diện thì thấy Hạ Nhiên đang chăm chú vào chiếc laptop.

Năm phút

Mười phút

Sau khi thấy không khí quá im lặng của cả hai, Hải Sơn lên tiếng :

- Cậu có chơi môn thể thao gì không ?

- Tớ trước có chơi bóng rổ, nhưng sau này vì bận học quá nên chưa chơi lại

- Thế cậu có muốn tham gia clb bóng rổ nữ của trường không

- Có chứ, có yêu cầu gì không

- Tớ không biết rõ lắm, nhưng chắc là cần kĩ năng cơ bản là được rồi

Nói chuyện được một lúc thì Hải Sơn thấy Hạ Nhiên đã uống hết ly nước, cậu bạn liền đẩy li nước của mình về phía cô

- Này, cậu có muốn uống thử nước của tớ không

Hạ Nhiên cũng không hiểu lắm vì sao Hải Sơn lại làm vậy, cô cảm thấy quá khó hiểu và ngượng ngùng nếu tự nhiên uống nước của một người khác giới

- À cậu đừng ngại, tớ chỉ muốn hỏi thôi, cậu muốn uống thêm gì cứ gọi nhé

Hạ Nhiên bật cười lắc đầu, thì ra cậu bạn này đôi lúc vẫn sẽ có những hành động ngây thơ như hồi còn bé. Ngồi ở quán được một lúc thì Hạ Nhiên muốn về, Hải Sơn thấy cũng không còn sớm nữa nên cũng đưa cô bạn về. Về đến trước cửa nhà Hạ Nhiên thì Hải Sơn nhìn thấy bố của Hạ Nhiên đang tưới cây, cậu bạn cũng lễ phép chào hỏi

- Cháu chào bác, cháu là Hải Sơn ạ

- Ừ chào cháu, thế Hạ Nhiên học cùng lớp cháu hả

- Dạ vâng, nay cháu với bạn đi học nhóm ạ

Cũng không biết là vì lâu không gặp con của bạn mình mà bố của Hạ Nhiên nói nhiều hơn bình thường, mất hơn 15 phút ở cổng để nói chuyện thì Hạ Nhiên phải gọi bố vào để cho Hải Sơn còn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love