Sách Tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cô giáo tiếng Anh bước vào lớp, Hạ Nhiên thấy người trước mặt trông cứ quen quen lại còn giống một người nào đấy, cho tới khi cô nhìn qua cậu bạn bên cạnh thì mới thấy: Sao giống nhau thế nhỉ. Nhưng rồi cô tạm bỏ suy nghĩ ấy sang một bên vì cô giáo đã bắt đầu viết bài lên bảng

Học được nửa tiết, đang làm bài trong sách, cô giáo tiếng Anh bỗng đứng dậy, nhìn hết cả lớp rồi nói:

- Ai không có sách giáo khoa đứng dậy

Cả lớp im lặng

- Một lần nữa, ai không có sách giáo khoa thì đứng dậy.

Và lần này có người đứng dậy thật, lại còn là cậu bạn bên cạnh tôi - Hải Sơn. Ngoài Sơn ra thì cũng chẳng có ai đứng dậy cả vì vậy mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào Sơn.

Cô giáo tiếng Anh mà tôi mới biết tên là Ngọc liền lập tức nói, tôi nhận ra tông giọng của cô cao hơn bình thường

-Hoàng Hải Sơn, sách giáo khoa của em đâu.

Cả lớp im lặng, tôi im lặng và Hải Sơn lên tiếng

- Dạ em nhìn nhầm cô ơi, em nhìn nhầm môn Anh với môn Vật Lí của ngày mai nên mang nhầm ạ

- Mang nhầm là sao, hay là em ở trong đội tuyển Lí nên em nghĩ không cần học môn của cô và các môn khác cũng vậy đúng không

- Dạ không cô ơi, em nhầm một xíu thôi mà

Lúc này cô Ngọc im lặng một lúc rồi sau đó nhìn cả lớp một lượt mới lên tiếng:

- Lần đầu tiên và lần cuối cùng, ai còn quên mang sách thì lần sau ra trước cửa lớp đứng.

Sau đấy thì cả lớp cũng quay về tiết học như thường, một lúc sau tiếng trống trường đã điểm và mọi người cũng bắt đầu thu dọn sách vở, vì chiều nay chưa có lịch học ở trường nên chúng tôi chưa ai phải đi học cả. Lúc xong xuôi mọi thứ, tôi quay sang hỏi Sơn câu hỏi lúc nãy trong đầu mình

- Cô Ngọc là mẹ cậu hả

- Ừm, mẹ tớ, cậu không nhớ hả

- À, tớ không gặp cậu cũng gần 10 năm rồi mà, hơi quên xíu thôi

- Không sao, chắc lúc nãy mẹ tớ dọa cậu sợ hả

- Hả ừ à không không

Hải Sơn không đáp lại mà chỉ cười

Trông đẹp trai quá

Không, trông cũng bình thường.

Đi xuống tới nhà xe, tôi thấy Hải Sơn chạy theo lại còn gọi tên của tôi khá to làm một vài người phải nhìn

- Nhiên ơi

- Hả, sao vậy

- Chiều nay cậu rảnh không, tớ mời cậu đi uống trà sữa rồi học bài luôn, tớ rủ được 3 người nữa rồi

Nghĩ ngợi được 1 phút thì tôi nghĩ mình nên từ chối, vậy mà chưa kịp nói Hải Sơn đã nhanh miệng hơn tôi

- Cậu đừng ngại, có cả con gái nữa mà, đi chung cho vui với làm quen thêm bạn mới

Nghe cậu bạn này nói khá hợp lí nên tôi cũng đồng ý, sau đấy chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc để tiện nói chuyện sau này



halo mng, mọi người thấy cấn cấn hay chỗ nào không hiểu thì cmt hỏi tui nhé, với cả có thể vote truyện cho tui nữa thì x10000 sự đáng yêu luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love