Nhiên Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua tiết địa lí thì 12A đã hứng khởi trở lại, chính vì vậy mà Sơn và Hoàng đã rủ nhau ra sân bóng rổ để tụ tập với những người trong cùng đội. Hạ Nhiên cũng được 2 bạn nữ trong lớp rủ xuống căn teen của trường và giới thiệu cho cô một số khu vực của trường. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cô bắt gặp Hải Sơn dẫn bóng qua đối thủ và thành công mang về 3-POINTER cho đội, cũng không biết Hạ Nhiên có nhầm không nhưng cô thấy Hải Sơn nhìn mình và ra dấu chữ N kèm với đó là nụ cười rạng rỡ. Sau khi đi một vòng trường, thì Hạ Nhiên và 2 bạn nữ lại quay về sân bóng, lúc này trận bóng vừa kết thúc và tất nhiên đội của Hải Sơn đã chiến thắng. Thế nhưng lúc này Hải Nhiên có cảm giác Hải Sơn lại lần nữa nhìn cô, và nếu không nhầm thì cậu bạn cao 1m85 ấy đang chạy về phía cô thì phải.

 - Nhiên, Nhiên ơi

Hạ Nhiên vừa nghe thấy tiếng gọi thì chưa được 1 phút, cô lại thấy có một cái bóng che hết ánh nắng trước mắt và giơ tay chỉ vào chai nước trên tay của cô

- Nhiên cho tớ uống nước được không, tớ vừa mới tập xong chưa kịp mua nước nữa.

Hạ Nhiên ngước lên nhìn cậu bạn đang tươi cười với ánh mắt mong chờ nhìn vào chai nước trên tay mình mà không biết có thể từ chối kiểu gì. Vì vậy, cô vui vẻ đưa chai nước cho Hải Sơn.

Hải Sơn sau khi nhận chai nước thì cũng lập tức uống hết hơn nửa chai, lần nữa nở nụ cười 

- Cảm ơn Nhiên nhé, mình mời Nhiên đi uống nước sau nhé.

- Ui không cần khách sáo vậy đâu, có chai nước thôi mà.

Lúc này, những người trong đội bóng rổ cũng chạy tới, có một cậu bạn trong số đó là Long khi nhìn thấy Hạ Nhiên thì liền lập tức khen ngợi

- Uầy, cậu là học sinh mới của 12A hả, xinh gái thật 

Mấy người trong đội nghe vậy cũng tiếp lời của Long mà khen ngợi Hạ Nhiên, sau đấy thì đám đông cũng giải tán vì tiếng trống báo hiệu cho tiết 5 đã vang lên, Hải Sơn chào đám bạn rồi cùng Hạ Nhiên lên lớp.

- Nhiên này, tớ gọi cậu là Nhiên Nhiên giống hồi nhỏ được không

- Tất nhiên là được rồi, nhưng mà cậu vẫn nhớ hồi đấy cậu gọi tớ là Nhiên Nhiên hả

- Nhớ chứ, hồi đấy tớ nói lắp lại hơi ngọng, lớn lên rồi mới đỡ đi đấy.

- Ừ, lúc nhỏ cậu cứ gọi tớ là Nhiên Nhiên, nghe hơi buồn cười nhưng mà dễ thương lắm

- Vậy hả, tớ cứ nghĩ lại chuyện xưng hô hồi nhỏ thì lại thấy buồn cười

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cả 2 đã về chỗ ngồi của bản thân, lúc Hải Sơn còn đang loay hoay tìm quyển sách giáo khoa tiếng Anh thì cô giáo đã bước vào lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love