#1🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn lại tới kìa Tinh Tinh. - với vẻ mặt hốt hoảng bạn cô Nhược Ngọc chạy vào.
Còn cô mặt vẫn lạnh tanh và không chút hốt hoảng, tay vẫn cầm cuốn DSM-IV ( cuốn từ điển về các bệnh tâm lý tội phạm), vẫn say sưa với cuốn sách cô yêu thích mặc cho vẻ mặc hốt hoảng của người bạn đang đứng trước mặt.
Mắt cô vẫn dán vào từng chữ trên cuốn sách nhưng miệng thì đáp lại bạn cô.
- Kệ hắn đi! Haizzz.
Không thể chê vào đâu được, cô đích thị là một mĩ nữ. Nhưng mọi người không nên si mê mĩ nữ này bởi cô là một bông hồng có gai, phải nói bông hồng này không thể khinh thường. Cô gái ấy rất độc ác, chỉ cần một người đắc tội với cô liền sẽ biết uy lực của "quỷ". Và cô quá đỗi giỏi giang nhưng không vì thế nào khinh thường người khác, cô luôn giúp đỡ các bạn khác. Còn nói về thành tích thì cô luôn đứng đầu toàn khối. Ai cũng phải công nhận rằng cô không có chỗ nào để chê.

Nhưng ngược lại với cô thì hắn lại là một kẻ chỉ biết rong chơi lêu lổng, tiêu sài tiền hoang phí. Mà cũng đúng thôi nhà hắn giàu mà, nhà đã giàu rồi giờ lại thêm cái đẹp trai thì không ai bằng. Chính vì thế mà các nữ sinh trong trường ai cũng si mê mặc dù hắn là Fuck boy, và thành tích cũng chẳng ra gì của hắn.

Hắn bước vào lớp cô, mặc những ánh mắt nhìn ngó si mê và ganh ghét hướng về hắn và cô, hắn vẫn một mình tiến thẳng về phía cô đang ngồi hắn gõ bàn nói:
- Hey baby của anh, tối cưng rảnh không đi chơi với anh đi. Chứ mình anh đi buồn lắm ~~
Đúng giọng fuck boy luôn. Aizz.. hắn thật sự không biết mất mặt là gì sao? Bạn hắn ở ngoài cửa còn cảm thấy mất mặt thay hắn nữa là.
- Sao cục cưng, sao cưng bơ anh thế. Ôi tim tôi!! Hugh.

Mặc cho hắn lắm lời cô vẫn đọc sách.

Kể ra hắn cũng hâm thật chỉ vì cô liếc hắn và bơ hắn bỏ đi mà hắn lại có hứng thú với cô. Chuyện là khi Tinh Tinh đang cất dép thì hắn chợt đi ngang qua. Nếu là các nữ sinh khác chắc chắn họ sẽ lại gần. Nhưng cô thì không vẫn cất dép lên và bước đi mặc cho các nữ sinh ngu ngốc kia đang mải bám lấy hắn. Hắn đã chú ý đến cô, chính điều này mà ngày nào cô cũng chịu đủ phiền phức từ tình cũ của hắn, hôm thì bọn họ đến gây sự, hôm thì phá hoại đồ của cô,.... chỉ để cô tránh xa hắn nhưng cô làm gì có tội vốn là do hắn bám lấy cô mà.

Hắn cứ lải nhải mãi cuối cùng cô cũng đứng lên nhìn với ánh mắt sắc lạnh và pha đầy sự tức giận quát hắn:
- Anh thôi đii được không! Tôi chịu đủ rồi! Phiền anh tránh xa tôi một chút! Tất cả đều do anh mà mọi phiền phức cứ ập đến tôi, tôi chịu đủ rồi, anh biến đi dùm cái!

Lời cô thốt ra giống như một chậu nước lạnh tạt hẳn vào mặt hắn, sống mười mấy năm đây là người con gái đầu tiên dám nói như vậy với hắn. Hắn sốc lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn cô âu yếm và đặt hai tay lên tay lên vai cô nói:
- Bảo bối em sao vậy, đừng như thế được không!

Hắn nhún nhường cô vì hắn thích cô mất rồi. Lần đầu hắn thích một người nghiêm túc như thế.

- Tôi chẳng sao cả phiền anh biến đi cho, anh rất xui xẻo đó anh biết không?!!!

Cô gằn giọng với hắn và đây cũng là lần đầu cô tức giận đến đáng sợ nhất trong mắt mọi người.

- Được được, anh sẽ đi bây giờ cho nên bảo bối đừng giận nữa nhé!

Hắn thỏa hiệp một cách nhẹ nhàng.

- Bài bai cưng mai anh quay lại.

Hắn chu môi dùng nụ hôn gió gửi đến cô. Tưởng chừng cô sẽ ngôi giận nhưng nào ngờ cô đứng lên đập bàn quát lớn:

- Nếu muốn quay lại thì hãy vượt qua tôi vào kì thi học kì, nếu không đừng hòng quay lại nhìn mặt tôi một lần nào nữa!!!

Cô khẳng định chắc nịch. Hắn lúc này chuẩn bị bước ra khỏi cửa nghe được lời đó liền nhếch miệng lên cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro