#2🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn thân đi cạnh bên hắn liền khoác vai hắn bảo:
- Nghị cậu làm được không mà cười ghê vậy??!

- Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản. À cậu nhờ ai đó giúp mình theo dõi bảo bi của mình với, mình cứ cảm thấy em ấy rất kì lạ. Giúp mình nha Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cùng với Tuấn Hi là hai người bạn thân của hắn và gia thế của họ không phải dạng tầm thường. Người là con trai của hắc bang, người là con trai bất động sản. Nhưng cũng phải kể đến hắn. Hắn không phải nhân vật tầm thường gì, hắn là con lai cũng như là con của một chủ tịch lớn trong ngành chứng khoán. Tập đoàn này rất kinh điển, họ nắm trong tay mạch kinh tế toàn cầu. Cho nên hắn cũng không phải dạng tầm thường.

- Ok.

- Thôi về lớp thôi nào anh em.

Hắn khoác vai hai người kia về lớp còn họ thì trưng ra bộ mặt ngạc nhiên cũng như không thể tin được lời của hắn nói. Họ nghĩ " Chuyện gì xảy ra với lão Hoàng của họ vậy???"

Lúc tiếng chuông vang lên cô cũng đã bớt giận phần nào. Cô nghĩ chắc hắn sẽ không bao giờ làm được đâu nhưng cô không nghĩ là lát nữa cô sẽ phải đối mặt với việc gì. Ngồi trong lớp cô cứ trầm tư mãi, cô không tài nào vứt hắn ra khỏi đầu được, không nhẽ cô đã để ý hắn sao. Không thể nào đâu!! Haizzz không nghĩ tới nữa học đi nào Tinh Tinh!!!

Trong đầu cứ nghĩ vậy nhưng thực không phải vậy, cô chán nản. Ngồi mãi trong tiết đó mà không tập trung vào bài được. Cô chỉ biết chán nản thở dài.

Giờ học kết thúc, chuông vang lên và có một đám con gái kéo đến lớp cô bảo cô lên sân thượng gặp họ.

Bạn cô nói với vẻ lo lắng:

- Tinh Nhi đừng đi, trong đó có chị đại trường á. Chị ta cũng thích Hoàng Nghị á. Cậu mà đi không nhẽ tìm đường chết. Tớ không muốn đâu, huhuu.

Cô đáp lại không chút lo lắng:

- Tớ sẽ không sao đâu!! Yên tâm.

Thế là cô đi thẳng đến sân thượng mà không chút do dự. Trong đầu nghĩ " Không biết mấy con người ngủ ngốc đó lại muốn làm gì mình"

Lúc mà cô đi lên sân thượng cũng là lúc mà tình báo mà Tiểu Bạch phái đi cũng đi báo cho hắn.

- Hoàng. ... lão đ......đại.... à!!! Ng....uy q..uá !!! Chị ... Chị.....dâu b.... bị .......  mấy người kia b
..........ắt đi rồi!!!

Hắn hối hả chạy tới nói.

Vừa nghe Hoàng thiếu gia liền chạy đi!!!

Cô đi lên sân thượng thì liền nghe được tiếng chúa ngoa của ai đó nói về mình:

- Nguyệt tỷ tỷ, cô ta lên rồi kìa, cái con mà chửi thiếu gia nhà ta á.

Hạ Nguyệt liếc nhìn, rồi cao giọng nói:

- Ê con đ* tao tưởng mày không lên chứ.

Nghe vậy cô liền đáp:

- Tôi không phải con đ* làm ơn tôn trọng tôi chút!!! Tôi chẳng làm gì chị cả!!!!

Một con ả trong số đó quát lên:

- Nguyệt tỷ, đánh nó đi nó dám vênh mặt lên kìa.

Hạ Nguyệt nhêchs miệng cười khinh.

- Con chó này không nên làm ta bẩn tay.

- Chị làm ơn tôn trọng người khác chút đừng tưởng chị nhiều tiền muốn làm gì thì làm.

Cô tức giận nói.

- Mày nghĩ mày là ai mà tao phải tôn trọng!!! Hứ.

- Không phải chị nói nếu tôi đuổi anh ta thì chị để cho tôi sông yên sao??!!!

- Mày nghĩ đơn giản nhỉ, tưởng vậy tao sẽ tha sao. Mày tổn thương thiếu gia giờ là lúc chuộc tội đó!!!

Cô ả tính giơ tay lên tát thì Tinh Tinh liền nhắm mắt tự có một lực kéo cô lại ôm vào lòng và một tiếng " Bốp" vang lên. Ai cũng ngỡ ngàng và lo sợ. Hắn đã tới!! Hắn đỡ trọn cú tát đó cho cô. Hạ Nguyệt liền run rẩy lắp bắp nói:

- Hoà...ng ...ca ..ca!! E..m.m k....hô...ng ph...ải c.......ố ý... a!! E...m x..in....lỗi...a...!!

Hắn lườm cô ta bằng ánh mắt giết người, quát lớn khiến ai ở đó cũng kinh sợ:

- Cút!!!

Lúc đó ai cũng chạy loạn còn hắn thì ôm chặt Tinh Nhi trong lòng. Cô cảm thấy có chút ấm áp. Chợt có giọng nói trầm ấp nhưng lại pha sự trêu ghẹo làm cô bực mình:

- Bảo bối em tính ôm anh đến bao giờ. Hửm?!

Đúng thật a!! Giờ đây tay cô vẫn còn đang nắm chặt tay áo hắn a! Thiệt là mất mặt quá đi! Lúc này mặt cô liền đỏ lên, tai cũng đỏ luôn. Thấy vậy cô liền đẩy hắn ra lắp bắp nói nói:

- Ai...ai thèm..m ô....m a...nh ch..ứ!!

Nhìn cô như con nhím xù lông á, đáng yêu thực!!! Hắn tóm tém cười, cứ thế tiến lại gần. Hắn tiến bước cô liền lùi bước cứ thế mà cô bị ép đến lan can ( lan can ở đây có tấm chắn nên không bị té nha). Khi ép được nhím con tới lan can hắn thuận thế cô đang hoảng sợ liền bế phốc cô lên.

Cô chợt tỉnh liền đấm liên tục vào lưng hắn, cô đấm như gãi ngứa nên chẳng hề hấng gì nó chỉ làm vơi đi cơn mỏi lưng của hắn thôi. Thấy yếu thế cô liền lớn giọng quát:

- Này! Anh tính làm gì??! Bỏ tôi xuống mau tên này!!!!

Tức vì chẳng làm gì được cô cứ đấm hắn liên tục.

Hắn thở dài đáp lại bằng hai cái " Bốp" liên tục vào mông cô.

- Em cứ la như vậy không sợ bị người khác nghe à??! Anh muốn làm gì lát em sẽ biết thôi!!! Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro