c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi khu rừng đăng gà bay chó chạy thì thôn nhỏ lúc này một thanh niên nhìn ngây ngô đăng cười hì hì khi ngĩ đến cảnh hương Diễm khi nãy  rồi lại ngĩ đến lũ bạn cảnh mặt đỏ tía đến mang tai kia  ngĩ một chút lại  tưởng đến hai bên đối đầu nhau không biết sẽ ra thế nào . Đúng là thanh niên nguy hiểm chỉ ngĩ đến hố bạn bè các dạo hữu cẩn thận nha,😂😂😂😂. " Hoa ơi hoa mày đúng là kỳ tài ngút trời thật không ngĩ mày lại còn bày đc trò này " một con thỏ tiện khí đầy mình vừa nói vừa nở nụ cười hẹn mọn nhìn lấy ai kia khoe khoang đắc chí
  Ngươi thì biết cái gì , cái này gọi là phổ cập chúng sinh  xóa đi sự vô tri của lũ đàn em ngu dốt kia . Mẹ nó trại cái chó j một điểm nương khí cũng không có , quang quang quẩn quẩn chỉ toàn một lũ dực rựa đi ra đi vào nhìn ngứa hết cả mắt .
    Vậy ngươi dẫn chúng nó lại đó thì có ích gì lại khéo được thêm phiền toái  , lũ bà nương Nga Mi phái kia cũng không dễ trêu nhà
    Cái gì mà không dễ trêu , ngươi ngĩ ai cũng như ngươi da mặt dày hơn cả tường thành tán tỉnh hết cả lũ thỏ cái đất này rồi à , cái lũ chim non kia phải cho chúng nó rèn luyện nhiều hơn  thêm điểm da mặt  hiểu chữa
     Con thỏ lúc này chỉ cười hì hì cũng không có điểm nào xấu hổ ánh mắt tiện tiện  nhìn hoa nói
     Thế hỏi hoa dương gia của chúng ta có phải hay không có người thương nha tiểu hoàng , tiểu bạch gì chỉ cần báo thỏ giá một tiếng còn lại để thỏ gia lo nha , người một nhà không ngại haha

  Cút đi , về với lũ thỏ cái của ngươi đi , ai một nhà với cái đồ vô lại nhà ngươi , cái gì tiểu hoàng , tiểu bạch  , chó mèo ở đâu ta không quen
   Có lẽ đã thành quen , một người một thỏ chỉ phá lên cười như lão hữu thâm niên của nhau. Cái thâm niên này phải kể từ nhiều năm trước , năm đó một đứa bé bị lạc mất cha mẹ trên đường đi săn  cậu chỉ có bảy tuổi , mặt non nớt  da thịt lại trắng lại mềm , nhìn vào làm cho dù cao ngạo đến đâu thánh nữ di nữa thì mẫu tính cũng lan tràn , chỉ tiếc ở đó đâu ra thánh nữ , chỉ toàn hùng lang sài báo , rắn rết trùng độc . Với một đứa bé , trong tình cảnh này đúng  chỉ còn một con đường chết , trở thành miếng mồi ngon cho lũ thú vật . Cái đó cũng nhanh đến , một đầu to lớn hắc báo đã để ý đến cậừ bé , xem cậu như bữa tối của mình . Cậu bé vẫn không hề hay biết , cậu chỉ đứng ngơ ngác ở đó , ba đâu , mẹ đâu , mọi người đi đâu rồi  đó là những gì cậu suy nghĩ lúc này  . Cậu cứ liên miên trong những câu hỏi cho đến khi một bóng đen bao trùm lấy cậu , cảm nhận được sự tử vong tới gần cậu bé khóc thét lên . Rồi cậu giật mình nhận ra có một bóng trắng dường như nhanh hơn chụp lấy cậu , nâng cậu chạy đi khỏi bóng đen kia
    Có giỏi đuỗi theo thỏ gia này , đồ mèo đen ngu ngốc , mắt mày mọc sau đít à , thỏ gia ở bên này  , nhanh nhanh đuối kịp , thỏ gia có thưởng
Cái âm thanh chậm trọc đầy trêu tức đó cứ từ miệng con thỏ kia mà ra ,  Theo nước bọt bay thẳng vào mặt báo đen . Báo đen tuy không hiểu gì nhưng con mồi tới miệng còn bị cướp đi đã thôi , còn thỏ cường đạo này còn liên tiếp phun nước miếng vào mình , cái này sao có thể nhẫn . Cứ thế , một báo một thỏ đuổi nhau ,  cả khu rừng lúc này , đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng con thỏ chửi , còn phụt phụt tiếng phun nước miếng . Cảnh đó kéo dài gần hai ngày , con thỏ tốc độ nhanh đến đáng sợ  , thể lực lại tốt dù vừa chạy vừa la hét cũng không thấm thía vào đâu . Chỉ khổ báo đen sức cùng lực tận , đành phải nhịn nhục qoay đầu bỏ đi . Đợi khi báo đen mất bóng , con thỏ to lớn kia mới nhìn lại chiến lợi phẩm trong tay mình . Cậu bé lúc này không biết do hoảng sợ hay mệt quá đã ngất đi . Còn thỏ nâng cậu bé lên vào lắc lắc thử , còn đưa mũi vào ngửi ngửi . Hơi ấm từ thỏ phả vào mặt cậu bé , cậu lơ mơ tỉnh lại  , hai cặp mắt đối nhau con thỏ giật mình , cặp mắt kia , theo nó thấy rất lạ  , có một loại khí chất nào đó nó đã từng thấy qua , trong lòng nó xuất hiện một ý niệm mãnh liệt phải bảo vệ , phải yêu thương sinh linh trước mắt này . Đường như nó tìm được thân nhân của mình vậy . Đứa bé thấy con thỏ trắng to lớn cũng không tỏ ra xa lạ, qươ qươ tay nắm lấy vài sợi dâu thỏ giật giật làm con thỏ đau đến kêu lên . Cứ thế một người một thỏ sinh hoạt tại mảnh sâm lâm này nhiều năm  cậu bé ăn những quả dại nước suối mà thỏ mang về , đêm thì quận mình vào lớp lông thỏ ấm cúng kia tránh rét . Cứ thế cậu bé dần dần lớn lên . Có lẽ do sống chung với nhau nên cậu bé khi lớn cũng mang theo nhàn nhạt tiện khí , (chắc là lây từ con thỏ , gần mực thì đen gần đèn thì rạng , các cụ nói chớ có sai )
  Một ngày , cậu nói với con thỏ
  Thỏ , ta nhớ nhà nhớ ba mẹ , ta muốn về , ngươi sẽ đi với ta chứ

   Ngươi còn nhớ

Không , nhưng ta vẫn muốn đi tìm họ
Con thỏ trầm mặc một lúc rồi nói
     Được thôi , ta sẽ cùng ngươi đi tìm họ
   Như thế một người một thỏ lên đường , dựa theo những mảnh vỡ ký ức của đứa trẻ hơn một năm thời gian , họ đã tìm được nhân loại đầu tiên , cũng may, cậu bé cũng biết cái chữ , phần lớn là theo con thỏ học , có chút là còn nhỏ nghe được rồi nhớ , cứ vậy hỏi thăm rồi cuối cùng họ cũng tìm về được cái bộ lạc kia câụ bé cũng tìm được cha mẹ mình , biết được tên của mình . Cậu tên  Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aa