hoa sơn bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Đại ca hôm nay chúng ta đi chơi cái gì ? "
  Một nhóm tụ tập mấy đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi đăng nhao nhao  trong đó một đứa trẻ đứng thẳng người dáng người nghiêm túc chính khí đầy mình hắng giọng nói
" Hôm nay ta có một quyết định trọng đại chúng ta sẽ làm người lớn các ngươi ai muốn làm người lớn hãy theo ta hoạt động nhiệm vụ này ai sợ có thể về nhà tiếp tục làm em bé đi "
"  Chúng đệ có thể đi theo đại ca là đi hưởng phúc  ai không đi đâu " một đám trẻ nhao nhao thanh âm non nớt nhưng hùng tâm tráng chí có vài phần phong thái
   Trông thấy lũ đàn em ủng hộ hoa gật đầu rồi bảo "hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi chính thức thực hiện nghi lễ trưởng thành của hoa sơn bang chúng ta , đi thôi các anh em "
Một đám trẻ kéo nhau đến khu vực phía sau núi  nơi đó có một dòng suối trong trẻo vắt ngang qua nơi này bốn phía đại thụ chọc trời khung cảnh ấy khí thế ấy tạo nên sự bi tráng Diễm Lệ phối hợp với đám người đăng hùng hổ kéo đến kia dường như đăng chuẩn bị cho một trận huyết chiến sinh tử oanh oanh liệt liệt cản giác
   "Aaaaaaaaaa "
Một tiếng hét chói tai vang lên , bầu không khí ấy vỡ tan chỉ gặp đám trẻ đăng trố mắt nhìn cái diễm lệ phía trước  nước suối trong trẻo các bé thỏ trắng tưng tưng nô đùa trong làn hơi nước lượn lờ tạo ra một loại huyền ảo mờ mịt để người ta muốn tìm tòi cảm giác, tiếng cười khúc khích tiếng hát xa tiếng chim hót thêm vào sự tươi mát của thâm sơn khiến cho cơ thể thư thái lan tràn nhịn không được mà thốt lên nhân gian tiên cảnh . Thế nhưng , đôi khi cuộc sống tràn đầy sự bất đắc dĩ với những thiếu niên chưa thấy qua việc đời mà nói  chỉ là sự xấu hổ mặt đỏ tới mang tai thực tế cùng với đó thi thoảng có tiếng nuốt nước miếng vang lên cho đến khi tiếng hét chói tai vang lên đánh thức tất cả  lũ trẻ tim nhảy đến cổ họng cảm giác không biết phải làm thế nào thì ngay lúc này Hoa lên tiếng
   " Các chiến hữu , các ngươi đã trưởng thành  , người trưởng thành là nam tử hắn thà chết​ không cong vậy nên ta tuyên bố đứng tại đây nhận lỗi trước các vị tỷ tỷ muội muội này xử trang anh hùng hảo hán hoa sơn bang chúng ta  giờ các ngươi đứng đây ta đi chuẩn bị chút đồ tạ lỗi , nhớ đó anh hùng hảo hán không cho phép chạy , nha ta đi trước
  Nói xong phi tốc phía dưới núi chạy tới  , lũ trẻ bị thủ lĩnh để lại vài câu thì nhao nhao không biết đi hay ở , ngày lúc này mấy cô nương ý phục chỉnh tề lao ra
" Kẻ nào không biết liêm sĩ phi lễ  đệ tử Nga mi giáo chúng ta ,hừ hừ lũ oắt con này là sao "
  Nhìn thấy mấy đứa trẻ ngơ ngác trông lấy mình mấy vị đại tỷ cũng cảm giác ngơ ngác theo quái dị sao ấy , nhưng chỉ chốc lát lũ trẻ thét lên sợ hãi , mấý vị đại tỷ kia hung thần ác sát lao ra khiến hùng tâm tráng chí mới nảy lên không còn lại gì cái gì hảo hán , cái gì nam tử hán  chúng lúc này trong đầu chỉ hiện lên một chử đó là chạy  , mẹ , chạy nhanh không chết lão tử còn chưa muốn chết  lão tử còn nương tử chưa lấy con còn chưa có cha nương ở nhà đăng trông .
Đó là suy nghĩ tràn ngập lòng chúng lúc này đúng là chỉ khi nào trải mới có thể hiểu và ngĩ làm người ta tiếc nuối thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aa